1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm trước

Khi ấy em mới có 4 tuổi thôi còn đầy những suy nghĩ mơ mộng của một đứa trẻ. Ai gặp cũng thấy em như một thiên thần vậy. Còn hắn thì gần như 24/7 dính lấy em. Quả là có sức hút từ bé a~

-Daddy ơi bế...bế...

Em là đang làm nũng với hắn đây mà. Em đã đi học mẫu giáo hơn 2 năm nay rồi. Hắn thì phụ trách việc đưa đón em hàng ngày. Không phải vì bố mẹ em-hai con người họ Choi kia bận bịu gì ( bận dan dan díu díu mập mờ chứ còn gì nữa) nhưng vì hắn thích... đơn giản là thích nên bằng được đòi bố mẹ em cho hắn chăm em vậy đấy.Và vì thế nên hắn cũng như người ba của em luôn rồi...

-Đến đây nào bé yêu~

Hắn ngồi xuống dang tay đón bé yêu của hắn đang phi như bay vào lòng. Hắn ôm lấy em cưng nựng hai cái má bánh bao trắng hồng ấy của em.

-Hôm nay bé có muốn về nhà daddy chơi không nào?

-Có ạ~ Thích..thích!!!

Em hớn hở khi nghe hắn hỏi vậy vì em thích sang nhà hắn lắm. Có hắn này có bao nhiêu là đồ hắn mua cho em.Không phải nhà em không có mà ở nhà thì chả ai chơi với em cả. Bên nhà hắn thì dù hắn có bận đến mấy cũng sẽ gạt hết công việc mà đặt em lên hàng đầu. Vì em là bảo bối của hắn mà. Dù hắn không có con 'ruột' nhưng trong nhà thì chất thành đống những món đồ chơi xa xỉ. Vì hắn giàu mà.

-Thế thì phải thơm daddy một cái đã chứ nhỉ?

Chụt-một tiếng rõ kêu ngay lập tự được em đáp ứng.
Cũng gần 1 tháng rồi chưa được sang nhà hắn vì bố mẹ em thấy hắn bận tối mặt tối mũi, đã thế còn hợp đồng liên quan đến tập đoàn nhà họ Choi nên không thể qua loa được. Hắn còn mới từ Nga về sau mấy phi vụ ngầm đang được FBI và CIA ngắm chúng. Quả rất nhức đầu.

Hắn bế em ra xe, chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đen tuyền phát sáng vì bóng loáng của hắn. Hắn để em vào ghế phụ rồi cài dây an toàn cho em. Kiểm tra xong một lượt rồi đóng cửa xe lại. Lấy điện thoại trong túi ấn lấy số điện thoại quen thuộc rồi trầm giọng nói với đối phương:

-Bé cưng sang nhà tao chơi nên...

-Ai cho mày bắt bé con nhà tao đi vậy hả?

Hắn chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã có cái giọng thánh thót của Yeonjun đang phát cáu vì giận.Lần nào cũng vậy, lần nào hắn cũng tự ý quyết định rồi mới bảo cho anh. Riết rồi cả anh và Soobin nghĩ rằng bé con là con họ hay con hắn nữa!

-Tao chỉ gọi để thông báo thôi. Vậy nhé,tắt máy đây!

Nói rồi hắn tắt ngang cái điện thoại để đầu dây bên kia đang tức càng thêm bực bội.

-Mày là cái đồ... mặt dày mà.

Anh thầm nghĩ hắn có tiếc tiền điện thoại đến mức anh còn chưa kịp nói gì đã chặng đứng họng anh bằng vài tiếng tút..tút không? Bất lực nhưng không thể làm gì. Anh bây giờ là đang tuyệt vọng cmnr còn đâu -)))

Soobin nghe tin có người chăm bé con nhà mình hộ thì thích thú bởi dạo gần đây có nhiều dự án mà cả 2 người phải bận bịu giải quyết. Nên cũng chả có thời gian cho nhau. Hiếm khi có cũng vướng mất bé con ở nhà. Cơ hội đến Soobin liền đi đến choàng tay qua eo Yeonjun giọng nũng nịu:

-Thôi cho bé con sang chơi với nó đi, trông bé có vẻ hào hứng lắm đó. Nay em phải bù thời gian cả tháng qua cho tôi chứ~ Tôi nhớ em chết mất ah~

-Anh có thôi đi không. Anh nhớ tôi hay nhớ cái cơ thể này đây hả?

Yeonjun cười kinh bỉ và mặt anh chồng của mình. Nhưng anh cũng nhớ chồng mình lắm chứ. Cũng chỉ được cái mạnh mồm thôi.

-Cả hai ah~

Mặt chồng anh thật dày đó. Nói rồi Soobin vội bế Yeonjun lên rồi... làm gì thì làm đó. Nay là ngày của hai người rồi mà -))

Về phía em và hắn, hắn lái xe chở em đến TTTM vì em thích. Em bảo với hắn cả tháng nay em chỉ được ở trong nhà mà chả được đi đâu nên hắn liền dẫn em đi chơi bù. Hắn cất xe vào hầm rồi bế em ra khỏi ghế xe. Từng bước tiền vào TTTM với bao ánh mắt dính lên người em và hắn. Hắn nổi tiếng không ai không biết và cuộc hôn nhân tai tiếng của hắn cũng nổi như cồn. Ấy vậy mà trên tay hắn đang bế một bé con quá đỗi đáng yêu a~ Mọi người xì xào bàn tán sau lưng hắn khiến hắn và cả em điều khó chịu. Và chỉ một cái liếc mắt của hắn cũng làm cả TTTM này trở nên im lặng. Quả thật Mafia có sức hút đến đang sợ mà.

Em cứ chạy lon ton trong khu mua sắm, thích gì là hắn mua không cần suy nghĩa. Mỏi chân thì hắn bế. Tay bế cục bông nhỏ nay xách một đống đồ của em. Em chán rồi nên giờ sẽ về nhà hắn thôi. Em cũng đói nữa, nhanh nhanh về nhà hắn để còn lấp đầy cái bụng này thôi. Thấy vậy hắn gọi điện cho vợ mình và dặn cô rằng nay bé con sẽ qua nhà chơi. Cô cũng không lấy làm lạ vì bé con qua đây khá thường xuyên vào dịp cuối tuần nhưng gần tháng này thì không thấy em đâu nên hơi bất ngờ thôi. Hắn dặn cô chuẩn bị bữa tối cận thận vì em bé nhà ta còn bé mà lại biếng ăn nữa. Cô thì chỉ vâng dạ nghe theo thôi.
Hắn không cho em đi ăn ngoài vì hắn thấy không đảm bảo cho em. Dù gì em cũng mới 4t thì kì thực ăn ở ngoài là không tốt.
Cơm nhà vẫn là ưu tiên hàng đầu.

_____________________
28062024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro