2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở nhà chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn ngon. Cô cũng quý đứa trẻ này lắm vì cô và hắn không có con mà cô lại yêu trẻ con vô đối. Đặc biệt lại là em - cục bông vừa trắng vừa tròn lại đáng yêu với gương mặt búng ra sữa thì ai mà không mê cho nổi.Cô cũng coi em như con mình mà yêu thương. Nhưng cô nào biết chính em sau này sẽ khiến cô đã tuyệt vọng còn tuyệt vọng hơn khi trông chờ vào cuộc hôn nhân đang dần hình thành những vết nứt vỡ này.

Cô vừa sắp xếp đồ ăn ra bàn thì cũng là lúc nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Hắn đã về rồi. Cô nhanh chân chạy ra đón hắn. Thấy hắn đang vòng qua đón bé con đã say giấc rồi lại tay xách nách mang đầy những túi đồ, cô định đến cầm giúp hắn nhưng hắn lại quăng cho cô cái nhìn khinh bỉ lạnh giọng nói:

-Đồ ăn xong chưa?

Ngắn gọn xúc tích và nó khiến tim cô nhói lên. Hắn không hỏi hang quan tâm cô, cô cũng quen rồi nhưng không giấu được nhưng suy nghĩ len lói trong đầu.

-Xong hết rồi anh. Anh đưa đồ em cầm vào nhà ch...

-Không cần...

Chưa để cô kịp nói hết câu thì hắn gằn giọng, vì thế mà bé con trong lòng đang dụi mắt thức dậy vì hắn lớn tiếng quá. Hắn thấy em dụi mắt liền thay giọng nhẹ nhàng hỏi :

- Daddy khiến bé con giật mình hả? Xin lỗi bé con nha~

-Ưm...đói..daddy ơi đói...

-Dậy để ăn cơm thôi nào Beomie~

-Dạ...

Một màn chứng kiến hắn dịu dàng với em như vậy cô thầm nghĩ , nếu mình có con có phải hắn cũng sẽ yêu thương như vậy không? Nhưng cô mơ mộng quá nhiều rồi, đằng nào hắn lại động vào người cô chứ. Kết hôn bao năm  trời hắn còn không thèm coi cô ra vợ hắn, liệu hắn còn nhớ cô là vợ hắn không?

Chìm trong đống suy nghĩ ấy bỗng nghe hắn to giọng:

-Còn không biết xếp cơm ra à? Có nghe thấy Beomie kêu đói không?

-E..Em xếp.. xong rồi ạ!

Cô giật mình ngập ngừng đáp hắn để rồi nhận lại hai
từ ' Phiền phức' từ miệng hắn.Đau không? Tất nhiên là đau chứ. Nhưng cũng chỉ để trong lòng, cô luôn cố kéo gần hắn lại thì hắn lại càng đẩy cô ra xa. Choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy cô đã thấy hắn và em đang ngồi ở bàn cơm. Nhìn hắn ân cần với em như vậy cô cũng muốn một lần được hắn chú ý đến cô nhưng phải chăng cô đang mơ mộng hão huyền rồi không?

-Còn đứng đấy làm gì nữa? Tính nhịn đói luôn à?

Cô lặng lẽ đi đến bàn ăn ngồi xuống dùng bữa.Trông cô như người thừa trong chính căn nhà của mình vậy. Lẳng lặng nhìn hắn cùng em vua đùa trong bữa cơm. Cô suy nghĩa mơ hồ...

Bên hắn và em từ khi trên xe về nhà. Em cứ nũng nịu hắn , nghịch tung xe hắn lên đến mệt lừ rồi lăn ra ngủ. Hắn chỉ nhìn rồi rãnh cong môi hiện lên.

"Tôi chiều em quá giờ em sinh hư đấy hửm"

Về đến nhà thấy em vẫn ngủ say hắn nhẹ nhàng bồng em khỏi ghế xe bế vào nhà thì bắt gặp cô đang đón hắn. Hắn chỉ khinh bỉ nhìn cô rồi buông mấy lời nặng nề ấy. Hắn để đồ lên ghế rồi bế em và bàn ăn mà chả để ý đến sự hiện diện của cô vì ngay từ đầu hắn đâu ưa gì cô.

Còn em bụng cứ réo lên từng hồi nên ngửi thấy mùi đồ ăn thì hớn hở hẳn ra mà cũng không nhớ đến cô. Vì chính em cũng không thích cô. Em chỉ muốn hắn yêu thương một mình em thôi (Bé vậy mà đã suy nghĩ như này thì lớn lên còn mưu mô như nào nữa đây Gyu ơi). Em nhanh chóng ngồi vào bàn ăn thưởng thức những món ngon ấy cùng hắn. Hắn cứ luôn tay gắp đồ ăn rồi bón cho em. Em bé cứ vậy ăn đến khi bụng không chứa nổi nữa mới vừa ngồi vừa xoa bụng kêu lo. Tiếng ợ nhẹ khiến em ngại ngùng vội bịt miệng mình lại, hai má đỏ bừng. Và hình ảnh ấy trong mắt hắn lại đáng yêu vô cùng.

Em ăn xong liền chạy ra đống đồ khi nãy để xem chiến lợi phẩm hôm nay của mình có những gì. Để lại hắn cùng cô ở bàn ăn với không gian dường như nghẹt thở ấy. Nãy hắn chỉ chăm chú cho em ăn chứ cũng chưa ăn được gì. Giờ đây mới động đũa đến những đĩa thức ăn. Từ lúc cưới cô thì hắn mấy khi ăn cơm nhà đâu. Cùng làm khi em sang chơi hắn mới ngồi vào bàn ăn cơm. Đồ ăn cô nấu rất ngon, nó thể hiện qua gương mặt của hắn. Bất giác cô cười, một lụ cười hiền hoà mà lâu rồi mới xuất hiện trên mặt cô. Cuối tuần nên người làm trong nhà cùng quản gia đã nghỉ hết rồi. Ngôi nhà to lớn ấy chỉ vỏn vẹn lấy 3 người họ. Vậy khi cô ở nhà có một mình thì chẳng phải rất cô đơn sao?

Hắn ăn xong liền ra với em thì thấy mặt em xụ xuống trông ỉu xìu ra liền lo lắng:

-Bé con làm sao vậy?

-Daddy làm gì mà lâu vậy? Con chán quá a~

Giọng em nghe dễ thương lắm đó. Đến mức hắn- một ông trùm nổi tiếng máu lạnh còn phải mê thì biết là nghe hay đến thế nào?

-Để daddy chơi cùng con nhé bé yêu~

-Ưm.. nhưng mà con buồn ngủ rồi. Daddy bế con lên phòng điiiii~~~

____________________
29062024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro