03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, em lao ngay vào phòng tắm. Em mặc cho nước cứ xối xả đổ trên đầu, biểu cảm trên khuôn mặt thể hiện rõ sự bất cần. Cứ thế, suốt mười lăm phút đồng hồ cậu chỉ đứng trong đó. Đến khi mẹ cậu ở dưới tầng gọi thì mới toan bước ra khỏi phòng tắm.

'Rầm' một cái, cửa phòng tắm đã được đóng lại. Vớ lấy cái máy sấy trước mặt, thoắt cái Beomgyu đã sấy tóc xong. Mặc dù tóc vẫn còn hơi ướt nhưng lại mặc kệ. Thả mình trên chiếc giường ấm áp, Beomgyu lại nằm suy nghĩ vì cuộc đời. Nghĩ một lúc rồi lại thôi, đành nhắm mắt cho qua rồi chìm vào giấc ngủ.

Mẹ cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, bà đi vào và nhìn thấy thân ảnh đang say giấc trên giường. Bất giác lại thở dài rồi lấy chăn đắp lên cho em.

Một ngày mới lại bắt đầu, Beomgyu lười biếng nhích từng chút ra khỏi chiếc giường ấm áp để vệ sinh cá nhân. Ăn sáng xong lại chạy ra trạm xe buýt. Chờ một lúc thì cuối cùng xe buýt cũng đã đến rồi. Em mò mẫm trong ví để tìm tiền. Nhưng lục trong ví, túi quần hay cặp sách đều không có. Rồi lại chợt nhớ ra vì đi quá vội nên quên mất không nhét tiền vào ví. Đang bối rối thì không biết từ đâu Kang Taehyun bước lên xe:

''Cháu trả tiền của phần bạn nhỏ này luôn nhé''

Nói rồi liền nhét tờ tiền đủ cho hai người vào trong hộp chứa tiền. Hắn chọn đại vào một chỗ ngồi rồi ngồi xuống.

Beomgyu cũng đi đến chỗ đó. Em cúi gập đầu người xuống dúng 90 độ.

''Cảm ơn cậu vì đã trả tiền giúp tôi nhé. Tôi s-''

Chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã xen vào rồi lên tiếng.

''Không cần cảm ơn, cũng không cần trả lại. Tôi không thiếu tiền, huống hồ cũng chỉ có một chút.'' Nói xong hắn lấy tai nghe từ trong balo rồi đeo lên.

Beomgyu cũng chẳng nói gì mà ngồi xuống chỗ của mình. Thở dài một hơi, lại để cậu ấy giúp lần nữa mất rồi.

Beomgyu cũng kể chuyện đó cho hai người kia nghe. Nguyên văn cuộc nói chuyện như sau:

''Trời sao em ngốc quá vậy? Sao không lấy cái đó làm cái cớ để tiếp túc nhiều hơn với Kang Taehyun đi?"

''Đâu phải tự nhiên em bị mọi người gọi là Choi Babo đâu...'' Beomgyu bĩu môi nói

''Ừ giờ mới biết hả'' Soobin ngồi bên cạnh lên tiếng

''Gì đây, đi ra kia chơi'' Beomgyu vừa nói vừa vênh mặt lên, gợi đòn x10000000000

''Cái thằng này, tin tao đấm mày không?''

''Cái chỗ này nhiều máu này'' Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên đầu

''Thằng này hôm nay ngon'' Binsu xắn xắn tay áo lên ra vẻ rất nguy hiểm

''Chiến đê''

''Tưởng anh sợ mày chắc''

Và thế là hai người toan lao vào đánh nhau. Miệng mặc dù mở ra nhưng lại chẳng phát ra thứ âm thanh nào. Cứ như hai người họ đang ở trong thế giới riêng của mình vậy. Người ngoài nhìn vào lại tưởng họ có vấn đề về thần kinh mất...

Yeonjun bất lực nhìn hai người trước mặt. Có vẻ anh đã quá quen với cảnh này rồi.

Sau một lúc, hai người họ vẫn cứ tiếp diễn tình trạng như vậy. Yeonjun không chịu nổi nữa liền bỏ đi chỗ khác luôn. Hai người kia vẫn cứ hăng say tiếp tục chuyện của mình mà chẳng hề biết rằng Yeonjun đã chạy đi đâu. Đến khi phát hiện Yeonjun chẳng còn ở đó nữa thì mới cuống cuồng đi tìm anh ấy.

Hai người chạy khắp trường nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của Yeonjun, duy chỉ có sân thượng của trường là chưa tìm. Không để phí thời gian nữa, họ chạy tuốt một mạch lên trên sân thượng. Lên đến nơi thì quả thực Yeonjun đang ở đây. Nhưng vấn đề là hình như anh ấy đang khóc... Soobin nhẹ nhàng ngồi cạnh Yeonjun.

''Yeonjun, sao vậy anh''

"Thằng chả nào làm anh khóc, xin hộ em cái địa chỉ. Tối nay em dẫn anh em xã đoàn đến hội đồng nó cho." Beomgyu nói giọng hùng hổ

''Mẹ anh, mẹ anh lại gọi nữa rồi'' Yeonjun dúi vào lồng ngực Soobin rồi thút thít khóc

''Lại nữa đấy à. Trên đời này đúng là thứ gì cũng có thể xảy ra. Bỏ đi bỏ đi, giờ có mắng chửi hay làm gì thì cũng vậy. Đúng là, aishhh tức chết mà. '' Beomgyu ở bên cạnh bất bình mà lên tiếng, còn định chạy đi tìm người kia

Quay lại vài phút trước...

'Bíp bíp' Điện thoại của Yeonjun trong túi quần phát ra tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn vào điện thoại hồi lâu rồi cuối cùng cũng dám bắt máy:

''Yeonjun, tao đã nói bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Tao không thể chấp nhận chuyện của mày và cái thằng gì đó mày quen đâu! Đừng có qua lại với nó nữa, gia đình chúng ta đủ mất mặt vì mày rồi. Mày mà không cắt đứt mọi thứ với nó thì đoạn tuyệt với cái vua đình này là vừa đi."

''C-con xin lỗi, con không thể...''

''Tao cho mày hai lựa chọn. Một là tự chủ động cắt đứt mọi thứ, hoặc là tao sẽ không để yên cho hai đứa chúng mày đâu. Tao đúng là không có phúc mới sinh ra cái loại như mày.''

Yeonjun chưa kịp nói gì cả thì người bên kia đã cúp máy mất rồi. Nước mắt ồ ạt tuôn xuống gương mặt kia...

To be continued...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro