04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Yeonjun à, nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi'' Soobin nói trong khi chính anh cũng đang sụt sịt

Vừa dứt lời thì Yeonjun òa lên khóc như một đứa trẻ ba tuổi. Cũng phải, ai mà chịu được cái cảnh người mình kính trọng lại ngăn cấm bản thân với người mình yêu chứ. Beomgyu ở bên cạnh cũng chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng. Cậu hận không thể thay Yeonjun chịu những tổn thương đó...

Mười lăm phút trôi qua, Yeonjun cũng chịu ngừng khóc,

"Anh đã đỡ hơn chưa Yeonjunie?" Beomgyu lấy ra chiếc khăn tay rồi đưa cho Yeonjun

"Anh đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em." Yeonjun nhận lấy chiếc khăn của Beomgyu

"Chúng ta phải làm sao mới phải đây?"

"Chúng ta, chúng ta có phải nên chia tay không? Anh không muốn em gặp nguy hiểm."

"Không thể được, tuyệt đối không thể. Chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách mà Yeonjun, anh đừng buồn nữa. Có được không?"

"Anh mong là vậy..."

"Nhất định là vậy mà, tin em được không? Nhé?"

"Ừm."

"Nè nè, hai người tính bỏ quên em luôn sao? Yeonjun à, anh đừng có lo. Có em ở đây, không ai có thể chia cách hai anh!"

"Beomgyu, cảm ơn em" Soobin mỉm cười

"Aishhhh, khách sáo cái gì chứ, ba chúng ta là anh em mà"

"Đúng vậy, mãi mãi là anh em!" Subin vừa nói vừa vỗ ngực tự hào, cả Beomgyu cũng vậy

Yeonjun đứng ở bên cạnh cũng chỉ biết cười cười. Ánh mắt anh nhìn hai người họ trìu mến, đặc biệt là lúc nhìn Soobin.

| Ngày hôm sau |
Beomgyu dậy từ rất sớm, cậu đã chuẩn bị tiền để trả cho Taehyun về vụ trên xe búyt ngày hôm qua. Ăn sáng xong, Beomgyu vội chạy cái ào ra bến xe buýt. Mẹ cậu thấy mặt cậu hồng hồng như vậy cũng hiểu ra chuyện:

*Con trai lớn rồi, còn biết yêu nữa chứ. Quả thật rất giống mình hồi trẻ* Bà nghĩ thầm

Beomgyu ra đến bến xe buýt nhưng có vẻ như Taehyun chưa đến thì phải. 10 phút, 20 phút rồi 30 phút nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người kia. Cơ mà đã đến giờ, xe búyt đã đến rồi này. Beomgyu vẫn cứ ngó ra đằng xa mãi, trong lòng vẫn hy vọng người kia chỉ đang đến muộn thôi. Buồn thay, hắn ta đúng là không đến. Ngồi trên xe, Beomgyu chỉ cúi gằm mặt xuống mà nghĩ đến người kia. Cậu nghĩ đến hàng nghìn lý do để cố lừa dối chính mình như người kia chỉ đi bằng phương tiện hôm nay mà thôi.

| Trường học |
Cậu lê từng bước chân đến lớp học mà lòng chớm sầu. Ngồi trong lớp, cậu chỉ mải nghĩ đến người kia mà quên mất việc nghe giảng. Beomgyu còn lo cho hai người Soobin và Yeonjun nữa.

*Liệu bà ta còn gọi cho anh Yeonjun nữa không nhỉ? Thiệt tình à, sao một người mẹ có thể ngăn cản con trai mình với người nó yêu chứ? Tại sao chỉ vì một cái "mặt mũi của gia đình" mà đành nhẫn tâm chia cắt hai người họ?*

'Reng reng reng'
Tiếng chuông báo giờ học đã kết thúc. Ngay tức khắc, Beomgyu chạy ào ra khỏi cửa lớp học. Ngay cả Beomgyu cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, lòng cậu dấy lên cảm giác bất an khó tả. Vừa mở cửa lên sân thượng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hoàng. Có một nữ sinh đang ở đây, không phải là để nghỉ ngơi hay ngắm trời. Mà là tự tự. Người nữ sinh nọ đầy những vết bầm tím.

*Người này là ai vậy chứ* Beomgyu thầm nghĩ

Nữ sinh khóc nấc lên. Ở dưới, mọi người tụm lại xem. Tiếng xì xào lấn át cả tiếng khóc, vài người nói:

"Nếu mày có dũng khí thì nhảy đi, nhảy thử xem. Mày tưởng làm vậy là sẽ có được sự chú ý của cả trường à, nằm mơ sao?" Một nữ sinh khoanh tay ở dưới hô lên, đi bên cạnh chính cậu ta là vài nữ sinh khác có vẻ hổ báo

Nghe được những lời này, nữ sinh kia câm nín như thể chờ ai đó đến cứu mình:

"Chuyện này rốt cuộc là sao đây?" Beomgyu nói có phần nhỏ nhưng đủ để nữ sinh kia nghe được

Đang thắc mắc thì hai người Yeonjun và Soobin cũng đã tới, nhìn họ có vẻ vội

"Boram, có gì thì từ từ nói đừng làm chuyện dại dột, kẻo hối hận không kịp." Yeonjun nói

"Đúng vậy, mọi chuyện sẽ giải quyết được mà. Hãy thử nghĩ đến những người yêu thương cậu, có được không?" Soobin cũng nói theo

"K-Khoan đã, chuyện này là sao vậy....?"

To be continued....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro