05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần một tuần sau khi vụ việc đó xảy ra, cũng đồng nghĩa vói việc taehyun đã cạch mặt em họ trong suốt những ngày vừa qua

'chán quá' taehyun úp mặt vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở . cuộc sống của hắn giờ đã quay về quỹ đạo cũ, hắn cảm thấy đôi chút không quen. hắn thức dậy, đến trường, học, ăn, ngủ và nó cứ lặp lại trong sự nhàm chán

em đứng bên hắn, tay gõ vào mặt bàn làm hắn phải ngước mặt lên. hắn thấy môi em mấp máy muốn nói gì đó

"chuyện gì?" lời nói vẫn lạnh lùng như thế nhưng giọng nói lại có phần nhẹ nhàng hơn

nghe hắn nói thế, em chỉ tay vào chiếc điện thoại của hắn. tuy không hiểu em muốn gì nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đưa cho em. nhận được điện thoại của hắn, định hỏi mật khẩu nhưng ai dè hắn lại lại không đặt

'cậu ấy đúng là chẳng có gì để giấu' em thao tác nhanh chóng rồi vội trả điện thoại lại cho hắn. hắn cũng chẳng buồn nhìn, chỉ vớ đại cái điện thoại. tay cả hai vô tình sượt qua nhau. hắn thấy thế liền nhìn em, em không nói gì, chỉ soạn sách vở rồi ngồi xuống bên cạnh hắn

'haesung chưa thích nghi được với chỗ mới, một tuần đổi một lần' hắn nhìn tờ note em dán qua bàn hắn, tay còn miết cẩn thận để cho hắn dễ đọc. hắn cười phì, gấu con này cũng có lúc đáng yêu ấy chứ

thấy hắn đọc xong rồi, em liền gỡ ra thật nhanh rồi vò tờ giấy lại, sau đó lại vứt vào thùng rác. em lại lấy một tờ giấy note khác nữa để ghi

'kai đã kể lại với tôi rồi, cậu ấy không cố ý đâu, làm hoà lại với kai đi" hắn đọc xong thì cũng hiểu sao em lại mượn điện thoại của hắn rồi. em thấy hắn đọc xong rồi thì lại gỡ tờ giấy ra, vò lại rồi vứt thùng rác, sau đó lại về chỗ ngồi

"không thấy mệt sao?" hắn chống cằm nhìn em. em có hơi giật mình cúi gằm mặt xuống

"nếu không nói chuyện thì cũng có thể nhắn tin được mà, sao phải ghi làm gì cho nó tốn sức vậy?" nói cũng có lý, nhưng các trang mạng xã hội của em đã bị hắn chặn hết rồi, biết sao giờ. thấy em không nói, hắn cũng không ngượng ép nữa, liền quay lại đọc cuốn tiểu thuyết của mình.

em chán chường nằm ườn trên bàn, em cũng muốn buông lắm nhưng mà buông không được

tình đầu mà, sao mà bỏ được

chiều hôm đó, là một buổi chiều đáng nhớ. buổi chiều dập tắt hết hy vọng. của em

em có giận hắn không? có chứ, em giận lắm

nhưng em vẫn chọn cách tha thứ. đơn phương mà, đâu thể đòi hỏi tình cảm của đối phương được

nước mắt em không tự nhủ mà rơi xuống, mọi uất ức như muốn trào ra ngay lúc đó. nghe thấy tiếng sụt sịt, hắn gấp cuốn tiểu thuyết lại. nhìn em khóc, hắn cũng sót

nhưng lỗi do ai? do hắn chứ ai

hắn ôm thân thể nhỏ bé của em vào lòng. cảm nhận có vật thể nặng đang đè lên lưng, em biết đó là hắn. em cố gắng vùng vẫy, tay chân quơ vào người hắn

"arg, đau" nói dối đấy. nắm đấm vô lực của em sao có thể khiến hắn đau được chứ, chủ yếu là cho em bớt quấy lại thôi. nhưng ngờ đau con gấu này lại tưởng thật, liền vôi vội vàng vàng kiểm tra. thấy hắn vẫn còn ôm ngực, em dâng lên cảm giác tội lỗi. em khóc nhiều hơn khiến hắn hoảng loạn

"x-xin lỗi, tôi không sao hết, đừng khóc nữa gy-gyu" hắn vỗ về tấm lưng bé nhỏ đối diện mình, ngón tay vụng về lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt. lần đầu nhận được sự ấm áp của đối phương, em lại oà khóc một lần nữa. hắn không nói gì, cứ để em dựa vào người mình khóc lớn

"tại sao vậy? tại sao vậy? tại sao tớ luôn bị đối xử bất công? tớ cũng chỉ là con người thôi mà, tớ cũng biết yêu mà..." em không quan tâm đến đối tượng là ai nữa, chỉ biết trút bầu tâm sự cho nhẹ người

"tớ đã thấy được một group "anti beomgyu" và tớ biết là taehyun lặp. nhưng tớ không trách taehyun vì taehyun là tình đầu của tớ, tớ một lời cũng chẳng thể oán trách. tớ chỉ trách tớ là một thằng gay kinh tởm, là một thằng không xứng đáng nhận được tình yêu hay sự quý mến từ ai, tớ thật sự rất kinh tởm..."

"tớ biết mọi người cay nghiệt tớ lắm. vì tớ mặt dày, tớ là một con chó bám chủ. nhiều người còn nói tớ nên biến mất khỏi thế gian này đi"

"họ nói đúng rồi, đáng lẽ tớ không nên sống, không nên sinh ra trên cõi đời này. tớ nên... chết đi..." em xúc động quá nên đã thiếp đi. tiếng khóc cũng không còn, thay vào đó là tiếng thở nhè nhẹ. hắn biết em đã ngủ nên nhẹ nhàng đặt em nằm lên đùi, phủ cho em một lớp áo khoác dày để giữ ấm

đông rồi, cũng chưa biết ai sẽ sưởi ấm trái tim cho em

tay hắn thô ráp đan khẽ vào tay nhỏ của em. tay em mềm mềm, ngon tay thì thon dài nhưng sờ vẫn rất thích. một tay hắn lật cuốn tiểu thuyết, một tay hắn xoa xoa nắn nắn tay nhỏ của em. đừng hiểu lầm, chỉ là hắn đang cố bù đắp cho em thôi. nhưng phải công nhận, em ngủ nom rất đáng yêu. hàng lông mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi hồng hào giờ đây hơi có chút nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ đâu đó. hắn chạm nhẹ lên gò má vì ngủ mà bị sưng lên, đáng yêu quá mức cho phép rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro