06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tiếng rồi cứ thế trôi qua, hắn ngồi mãi vẫn không đọc nổi một trang sách. cũng đúng thôi, gấu con ngoan thế này, ai mà tập trung cho nổi cơ chứ. mặc kệ những lời dị nghị của các bạn cùng lớp, hắn cứ làm những gì mình thích thôi. yuri thở dài khi thấy cảnh tượng một học bá sống bằng cả lý trí đang đắm chìm vào thế giới lãng mạn

sắp tới giờ học rồi nên hắn đành phải đánh thức em dậy. beomgyu ngáp dài sau giấc ngủ dài đằng đẳng hai tiếng. lâu lắm rồi em mới được ngủ ngon như vậy. vừa mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là khuôn mặt của hắn

"người đẹp trai có khác ha, dù ở góc nào cũng đẹp" bạn gấu vẫn cứ tưởng mình đang mơ cho đến khi em cảm nhận được giọng nói của hắn. em lờ mờ dụi mặt sau đó phát hiện mình đang nằm trên đùi một kẻ có tiếng tăm nhất nhì ngôi trường này. em hoảng loạn đến mức té cả xuống đất, đầu gối đập vào chân bàn kêu một cái rõ to. chưa kịp than đau thì học bá kang đã bế em đi rồi. thấy có miếng ngon, yuri nào có thể bỏ qua. nàng liền lấy máy ra quay lại, rồi "lỡ tay" ấn đăng lên confession của trường. với cái tin tức nóng hơn cả mặt trời thì cũng không ít người vào xem. họ đều bàn tán xôn xao về sự việc này nhưng hắn nào thèm quan tâm, hắn giờ chỉ quan tâm cái con gấu hậu đậu kia thôi

"buông ra" em cố gắng kháng cự nhưng cũng phải đành chịu thua, ai mượn hắn khoẻ quá làm gì. hắn được nghe giọng em nên vui hẳn, không nhịn được mà trêu mấy câu

"đừng nháo nữa, không tôi tét mông của cậu đấy" nghe hắn nói thế thì em cũng ngồi yên vị trong lòng hắn. hắn thấy thế thì cười khẽ, bạn gấu này cũng thật là dễ thương quá rồi đi

sau khi được bôi thuốc thì cô y tá cũng có ngỏ ý cho em ở lại để theo dõi tình hình nhưng hắn lại không cho. hắn lại vặn óc ra biện minh mấy cái lý do, cô y tá nghe cũng đủ mệt rồi nên đành phải trả em lại cho hắn

"lần sau cẩn thận đấy" hắn vừa cõng em vừa bảo, em không nói gì, chỉ gật đầu cho qua. em mím môi, mọi chuyện đều rất khác thường sau giấc ngủ đó, những dữ kiện trước kia, em hoàn toàn không nhớ rõ. nhưng em chắc rằng có gì đó đã tác động lên đã khiến cho hắn thay đổi

+x+

"cho con một phần hamburger không có cà chua và một hộp sữa dâu với ạ" bây giờ đã đến cơm trưa, 3choi line xuống căn tin ăn

"còn con thì một phần mì ý nhiều cà chua với ạ" yeonjun nói rồi cười khẩy nhìn em

"con thì giống miu xinh nhà con ạ" gã vô tư nói. anh thấy thế liền bịt miệng gã lại

"em điên hả? trước đám đông thì đừng gọi tui như thế chứ" anh nhỏ tiếng trách mắng gã nhưng gã chỉ cười đáp lại

"thì có sao? dù gì cả trường đều biết chúng ta yêu nhau mà" gã ôm eo anh, trán cả hai cụng vào nhau

"hết nói nổi mi" anh thở dài cũng chỉ để gã làm gì thì làm

em chứng kiến cảnh tượng đó nãy giờ cũng chỉ biết cười trừ. hai người đúng là, khiến bao nhiêu người chưa ăn đã no. em kêu cô căn tin tính tiền thì còn một giọng nói vang lên

"tôi còn chưa gọi món thì lấy gì mà tính tiền chứ" là hắn-kang taehyun. yeonjun nhìn thấy hắn thì như bật công tắc muốn lao đến nhưng bị gã ghì chặt lại

"thả ra, anh phải xé nát cái bản mặt của thằng chó này" anh cố gỡ tay gã ra

"thôi nào bé, ở đây là nơi công cộng, với lại giờ là giờ nghỉ trưa, bé bình tĩnh chút đi" gã ra sức dỗ ngon dỗ ngọt nên anh cũng nguội đi phần nào

"thôi được rồi mấy đứa, còn giờ thì mau tính tiền đi để bà thím này làm đồ ăn" cô căn tin cũng góp phần nào làm dịu cuộc xung đột

"bao nhiêu vậy bác, để con trả" hắn chủ động lên tiếng

"chà, nay taehyun đòi trả luôn ha. của tụi con 15 000 won" hắn rút tiền túi ra rồi trả cho cô căn tin. sau đó thì cả 4 đều lấy đồ ăn rồi về bàn. 3choi line vẫn thường mà ngồi chỗ cũ, nay khác hẳn là có thêm một con người nữa

"mày ngồi ở đây làm gì?" yeonjun khó chịu khi thấy hắn đặt khay thức ăn bên cạnh em

"tôi ngồi đâu chẳng được, với lại đâu phải chỗ này là anh mua"

"tsh, coi như mày đúng. nhưng tao cấm mày làm gì em tao đấy" anh lườm quýt taehyun trong suốt buổi ăn, hầu như chẳng ai nói câu nào. anh thường ngày nói rất nhiều giờ cũng chỉ đành khó chịu mà im lặng. gã thấy anh không thoải mái bèn hỏi

"bé sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?"

"không có" anh bĩu môi

"anh muốn nói gì thì cứ nói đi, coi như tôi không tồn tại trong cái bàn ăn này" hắn hiểu ý nên nói thế cho anh đỡ ngượng

"này beomgyu. mày có thấy cái thằng học bá này bị sao không, nay nó cứ hành động lạ thường ấy, tao cứ tưởng là thằng cha nào lại phẫu thuật giống nó rồi dùng máy đổi giọng của conan để ra nói chuyện với tụi mình không đấy" như lời hắn nói, anh hoàn toàn không coi hắn là gì ở trong bàn ăn này chút nào mà cứ thoải mái nói, tay còn chỉ trỏ vào hắn

"nhìn cái dáng này thì chỉ có nó thôi chứ có ai đâu" anh thì vẫn cứ liên tục bàn tán về hắn, em thì cũng chỉ ngượng cười, mắt thì cứ liếc xuống phía dưới. mà quên nói, hôm nay hắn ăn hơi chật vật thì phải. tuy là thuận tay trái đi chăng nữa vẫn khó để hắn điều khiển khi chỉ có một tay. vậy thì tay còn lại đâu nhỉ? đang nắm tay cục bông bên cạnh chứ sao nữa. hắn cũng chẳng chắc mình đang làm gì, chắc là hắn thấy tay em ấm nên đút vào thôi

phải vậy không nhỉ?

em cố gỡ tay hắn ra, để ai đó thấy thì kì lắm nhưng hắn nào có cho. tay hắn siết chặt tay em khiến nó đỏ lên. tuy biết em đau nhưng làm sao giờ, khẻo thả ra rồi bạn gấu chạy đi mất thì khổ

bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài cửa sổ, cả 4 người đều hướng mắt ra ngoài. ra là huening kai. cậu lia mắt đến beomgyu, hiểu ý, em liền xin phép đi ra ngoài một lát. tận mắt chứng kiến thằng em họ của mình gián tiếp cắt đứt bàn tay mềm mại mà hắn đang nắm giữ. hắn nhíu mày nhìn qua thằng em đang thân mật gọi tên "beomie", thế mà còn tay chạm tay. tuy khó chịu nhưng hắn không tỏ thái độ nhiều, mặt cúi xuống rồi ăn tiếp phần thức ăn của mình nhưng hắn vẫn không quên lườm thằng em

sau bữa ăn thì đường ai nấy đi, cặp đôi kia thì quay về trường đại học của mình, còn hắn và em thì cũng nhau đi về lớp

"này" hắn lên tiếng

"?"

"mối quan hệ của cậu và huening kai là gì vậy?" hắn hỏi, hai tay đặt sau gáy rồi ngước mặt lên trên trần. thấy em không nói gì, hắn lại quay sang. không biết em giấy bút từ đâu ra, tay viết viết gì đó lên tờ giấy note

"ôi trời, có cần phải đến mức này không?" em không nói, tay vẫn cậm cụi ghi

"thôi không cần trả lời nữa đâu" hắn dừng tay em lại, thật phí công phí sức mà. em nghe thế thì cũng dừng lại, không viết nữa

'sao cứ thích làm khổ mình vậy cái đồ babo này' hắn thầm nghĩ, con gấu này tuyệt tình đến thế sao. hắn lấy mất mấy tờ note của em, rồi lại gặn hỏi em. không có note, em chẳng thể trả lời được, cứ thế mà im lặng. nhưng chẳng lẽ cứ để hắn hỏi mãi nên em cũng chỉ ư a trả lời vài câu. thấy chiêu này có tác dụng, hắn được đà lấn tới. biết mình bị dụ nhưng em không thể không trả lời, đành đi đến lớp rồi dừng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro