Chương 28: Vận mệnh đổi thay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cuối thu sáng sớm se lạnh, mặt trời tháng chín ngày trưa lại mơ hồ mang theo chút ấm áp nhàn nhạt.

Tin báo dẹp loạn ở Tỉnh Danh lúc này mới được Xu Mật viện(*) gửi lên, trong lúc thượng triều Khương Thái Hiền xem qua được một chút. Ở mục công trạng vậy mà không có tên của Thôi Phạm Khuê.

(Xu Mật viện, còn đọc là Khu Mật viện(: 樞密院; nghĩa đen: "Viện Cơ mật"), là cơ quan chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về lực lượng quân sự của nhà nước trong thời kỳ Ngũ Đại Thập quốc, nhà Liêu, nhà Tống và nhà Nguyên. Đứng đầu Xu mật viện là Xu Mật Sứ (Khu Mật Sứ) ( 樞密使).

Hắn hiện tại chỉ là phạm nhân bị bắt đi sung quân, ghi danh công lao đúng là có rất nhiều điểm không thích hợp.

Sau khi bãi triều, Khương Thái Hiền ghé qua Ngự Hoa viên, có chủ đích mà bắt gặp Chương Lạp Quận Vương Khương Thái Hi đang ngồi uống trà thưởng hoa.

Mùa thu ở Bắc quốc không có nhiều hoa nở, cuối thu lại càng chẳng có được bao nhiêu. Xung quanh đều là lá khô rụng đầy, hoặc là lá vàng rơi lả tả. Nói là uống trà ngắm lá bay thì sẽ hợp lí hơn.

Khương Thái Hiền nhìn Khương Thái Hi đang đưa lưng hướng về phía mình, lúc y bước đến gần, cách hắn khoảng sáu bước chân, mới vui vẻ ngâm hai câu thơ.

"Tiết xuân phân tương kiến giai nhân
Hạ chí yên vũ ôm tư mộng."

Khương Thái Hi ngoảnh đầu nhìn Khương Thái Hiền, hắn hơi bất ngờ, sau đó rất nhanh đã mỉm cười đáp lại hai câu.

"Thu phong minh nguyệt hữu duyên ngộ
Tuyết phủ đông lập tình miên viễn."

Một cái lá khô rơi trên vai Khương Thái Hiền, sau đó bị y nhẹ nhàng phủi rơi xuống đất. Y tiến về phía Khương Thái Hi.

Khương Thái Hi bảo người rót trà cho y. Ngay khi Khương Thái Hiền vừa ngồi xuống, hắn đã nói, "Ngày trước, khi lập mẫu thân ta làm quý phi, tiên đế đã chép bài thơ này tặng cho người, không có người thứ hai được hưởng sủng hạnh này. Đến hiện tại vẫn còn treo ở trong cung, nghĩ đến là thấy thật hoài niệm."

Khương Thái Hi là hoàng tử thứ tư, sinh mẫu của hắn là Vân Quý phi, ân sủng đương nhiên là hơn Dư tần cùng Khương Thái Hiền gấp mấy lần.

Trong ánh mắt Khương Thái Hiền tràn ngập nét cười, nhưng trong vẻ cười đùa ấy, lại không giấu được ý chán ghét.

Khương Thái Hiền biết rất rõ Khương Thái Hi không thích mình. Mà hiện tại, hắn cũng đang hướng đến ngai vàng kia, lôi kéo không ít quan lại đứng về phía của hắn. Chỉ cần chực chờ đến khi Khương Thái Huy rớt đài, sẽ lập tức đẩy Khương Thái Hiền ra, bước lên ngôi.

Trà nóng bốc khói nghi ngút. Khương Thái Hiền thở ra một hơi lạnh, cầm chén trà lên, thổi ba cái, hơi nâng lên sau đó lại để xuống, không uống.

Y nhìn Khương Thái Hi, mỉm cười đáp lại, "Ta nghe kể, năm xưa khi tiên đế đưa sinh mẫu của ta vào cung, đã tặng cho người rất nhiều vật quý, trong đó có một chiếc trâm vàng chính tiên đế vẽ rồi cho người làm theo, trên thiên hạ này không có cái thứ hai. Đối với sinh mẫu của ta cực kỳ ân sủng." Khương Thái Hiền vừa nói, tay vừa sờ vào trong áo, sau đó thở dài tiếc rẻ, "Ta muốn cho Tứ ca xem, nhưng lại không mang theo rồi, tiếc quá đi mất."

Nụ cười trên môi Khương Thái Hi có hơi đông cứng lại. Hắn gật gật đầu, "Vậy sao. Ta cũng rất tò mò muốn nhìn thấy."

Khương Thái Hi chủ động lảng sang chuyện khác. Bởi vì hắn biết, nói về ân ủng, đến Hoàng hậu còn không thể so được với mỹ nhân Kim Thương thành ngày đó, thì Vân quý phi cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi.

"Ta nghe nói đệ vừa đến phía Nam một chuyến, thế nào? Kể cho ta nghe vài thứ được không?"

Khương Thái Hiền thấy hắn như vậy, chỉ thầm cười trong lòng, y nói, "Tứ ca chắc hẳn cũng biết ở đó có quân phiến loạn rồi. Tỉnh Danh bị chiếm cả tòa thành, nhưng đã lấy lại được. Chỉ tiếc là Vương phi cảm thấy nhớ nhung, thư báo gửi đến nói muốn gặp, nên ta trở về, lỡ dịp nhìn thấy mặt mũi của kẻ đứng đầu chống đối triều đình."

Khương Thái Hi tặc lưỡi một cái, giọng điệu có phần chán nản, "Quân loạn ở khắp nơi, rõ ràng Hoàng đế của chúng ta đang trị vì rất tốt, vậy mà cứ không biết điều, một hai làm phản."

Y hiểu hết ý tứ trong câu nói của Khương Thái Hi. Còn chưa kịp đáp lại, đã thấy hắn vỗ vai mình, nói, "Nghe đệ nói, ta cảm thấy tình cảm giữa đệ và Vương phi không tệ, vậy mà sao đến bây giờ vẫn chưa có nhi tử?"

Năm năm không dài, nhưng tuyệt đối không ngắn, đủ để trong Thái Tự cung có thêm một tiếng cười nói của trẻ con, thêm một cái bát nhỏ và một cây bút lông. Vậy mà đến một tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng không thể nghe được, không phải khiến cho người khác cảm thấy rất tò mò hay sao?

Khương Thái Hiền vừa nghe Khương Thái Hi nói xong đã thở dài, y lắc đầu, "Cũng không phải chúng ta không muốn, mấy năm qua, thuốc quý đều đã thử qua, nhưng đều không có kết quả. Chuyện con cái vốn phải do ý trời, trời không ban cho, thì chúng ta biết làm thế nào được?"

Khương Thái Hi gật gù, lại an ủi, "Không sao không sao, ta có một người muội muội kết nghĩa bằng tuổi đệ, phụ thân nàng là tri phủ Kế Dương, nếu đệ muốn, nàng cũng rất sẵn lòng để đệ nạp vào làm thiếp, sau đó sinh cho đệ một nam tử hán."

Đưa người của Kế Dương phủ đến cho Khương Thái Hiền, ngoài làm gian tế cho Khương Thái Hi thì còn có ý gì khác đâu chứ? Nói như thế này cũng quá lộ liễu rồi.

Khương Thái Hiền cũng chỉ xem đó là một lời nói đùa, y lắc đầu, xua tay.

"Hiện tại chưa phải là lúc, đa tạ ý tốt của Tứ ca."

"Không có gì, đều là huynh đệ cả, yêu thương nhau là điều hiển nhiên."

"Phải, Tứ ca nói không sai."

Khương Thái Hiền bật cười hùa theo. Sâu trong thâm tâm y là đang nghi nhớ, Khương Thái Hi năm xưa đã từng đẩy mình ngã xuống hồ vào mùa đông năm y tám tuổi. Hắn biết rõ y vốn không biết bơi, vậy mà lúc đó lại hành động vô cùng dứt khoát, còn nhìn y đuối nước mà vui vẻ mỉm cười. Đến ngày hôm nay lại nhẹ giọng khuyên bảo huynh đệ trong nhà phải yêu thương nhau, khiến cho Khương Thái Hiền nghe mà cười đến chảy nước mắt.

Sau khi đã thăm dò nhau xong, Khương Thái Hi chủ động rời đi trước. Khương Thái Hiền ngồi lại Ngự Hoa viên một lát, lại bắt gặp Khương Thái Huy.

Không biết hôm nay là ngày gì mà huynh đệ hội tụ thế này.

"Bệ hạ."

Khương Thái Huy nhìn Khương Thái Hiền cúi đầu trước mặt mình, khoát tay, "Ừ, ngồi đi."

Y đã lâu ngày không gặp mặt Khương Thái Huy, bây giờ nhìn thấy hắn thì là vẻ mặt có mấy phần mệt mỏi cùng chán nản.

Khương Thái Huy ngồi xuống đối diện Khương Thái Hiền, một cái lá khô trượt dài từ trên mái hiên rơi xuống.

Khương Thái Huy lệnh cho người hầu xung quanh lui ra hết, bao gồm cả Lý Cương.

Khương Thái Hiền gật đầu với Lý Cương, ý bảo hắn hãy đi đi.

"Chắc là ngươi cũng đã chuẩn bị rồi nhỉ?" Khi ở phạm vi gần chỉ còn lại hai người bọn họ, Khương Thái Huy lên tiếng trước, "Với tình hình hiện tại, chắc hẳn là ngươi rất vui mừng đúng không?"

Khương Thái Hiền nheo mắt, đáp lại, "Ta phải vui mừng vì điều gì?"

Khương Thái Huy cầm lên một trái nho chín mọng, đưa đến bên môi, "Các ngươi đang bức trẫm thoái vị."

Hắn nâng mí mắt nhìn Khương Thái Hiền, một ngón tay trỏ chỉ vào y, "Ngươi, muốn làm Hoàng đế."

Khương Thái Hiền nói thẳng, "Không sai."

Khương Thái Huy cười khẩy, "Nếu như tiên đế ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy huynh đệ các ngươi đối xử với trẫm như thế này, ngươi nói xem, liệu người sẽ nghĩ gì?"

Y không trả lời, mà hỏi ngược lại, "Tiên đế có linh thiêng, nhìn thấy Bắc quốc có Hoàng đế bù nhìn, có Tể tướng lạm quyền đi trên bàn cờ thiên hạ, có tiếng dân khóc than vì thuế khóa, có tiếng thổ phỉ cười nhạo chém chết quan đương triều. Bệ hạ nói xem, tiên đế nghĩ thế nào?"

Khương Thái Huy nhìn Khương Thái Hiền chằm chằm, không đáp.

Qua một lúc lâu im lặng, Khương Thái Hiền lặng ngồi nhìn trà đã nguội, nhìn mặt trời cứ ngày một treo cao, nhìn một tia nắng len lỏi giữa những cành lá ươm vàng nắng thu soi rọi đến một tổ chim vừa được xây ở trên thân gỗ vững chãi.

Khương Thái Huy xoay nhẫn ngọc trong tay, lúc này mới nói, "Chỉ là, trẫm cảm thấy nếu như ngươi là Hoàng đế, thì có lẽ sẽ rất vui."

Khương Thái Hiền cau mày, không hiểu ý của Khương Thái Huy.

Hắn nói, "Có một số chuyện hiện tại không tiện nói ra, đợi sau này vào dịp thích hợp, trẫm sẽ nói cho ngươi nghe."

Hoang mang ập đến, Khương Thái Hiền mờ mịt nhìn Khương Thái Huy chậm chạp rời đi. Đến khi người đã khuất bóng, Khương Thái Hiền vẫn ngồi ngơ ra đó, không thể hiểu thái độ, lẫn lời nói mà Khương Thái Huy dành cho mình ngày hôm nay.

Y nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt bị một tầng mây mù u ám che khuất kia, trong lòng đột nhiên có một thứ gì đó chậm rãi lan ra.

Nhưng lại nhớ đến muôn dân lầm than bên ngoài Hoàng cung, nhớ đến thổ phỉ hô hào làm loạn khắp nơi, lại không kìm được ý nghĩ muốn ép người phế đế, muốn chính mình có thể thay đổi mọi thứ.

Khương Thái Hiền muốn Bắc quốc phồn thịnh, muốn nhà nhà ấm no, muốn muôn dân yên lành, không chỉ là vì vương quốc này, vì trăm vạn bá tánh ngoài kia, hơn hết, là vì một người.

Nếu như ngày đó người ấy không xuất hiện trong cuộc đời này của Khương Thái Hiền, thì y của hiện tại, chắc chắn là đang làm một con rùa rụt cổ lẳng lặng sống qua ngày.

Nhưng vận mệnh đã thay đổi, số phận không cho phép y hèn nhát trốn chạy nữa.



*



Mùa xuân tháng hai, tuyết vẫn còn phủ trên bốn bức tường đỏ chốn cung cấm, hoa đào trên cây đã đâm nụ ra hoa.

Sáng mồng một, các quan viên sẽ đến Sùng Minh điện dâng lễ vật, chúc Tết Hoàng đế, sau đó thì ăn tiệc buổi sáng, rồi lại chờ đến tối xem pháo hoa.

Khương Thái Hiền cũng không thể không đi, y cùng với Công Tôn Thụy Du đã chuẩn bị từ sớm, mặt trời vừa nhô lên ở hướng Đông, đã cùng nhau bước đi.

Bởi vì còn sớm, nên bên trong điện chỉ mới lác đác cò vài người. Khương Thái Hiền ngồi vào bàn thứ mười ba, theo đúng vị trí của mình phía bên trái của long ỷ. Công Tôn Thụy Du thì ở bên phải, xéo qua một chút, là nơi dành cho nữ quyến, tiểu thơ đài các.

Chỉ một lát sau, người đã kéo đến càng ngày càng đông. Khương Thái Hiền mãi lo tán gẫu cùng vài quan viên thân thiết khác ngồi ở phía sau mình, vừa mới xoay lại, đã thấy các chỗ ngồi Sùng Minh điện được người người người lấp đầy.

Cùng lúc đó, Khương Thái Huy từ chính điện bước vào. Hắn khoác cổn miện(*) màu đen đi trước, người hầu hai bên cúi đầu cất bước theo sau. Chút nắng vàng ít ỏi phủ lên trên người Khương Thái Huy, một vầng sáng nhàn nhạt mang theo hơi thở mùa xuân ôm lấy hắn.

(Cổn Miện (袞冕), hay Miện phục (冕服) là lễ phục cao cấp nhất dành cho nam giới ở Đông Á cổ đại. Nó chủ yếu bao gồm "quan"(冠, vương miện), "thượng y"(上衣, áo khoác, thường là màu đen), "hạ thường"(下裳, váy dưới, màu đỏ nhạt), cũng như các thành phần pha phụ kiện khác.)

Sau khi Hoàng đế đã ngồi lên long ỷ, các quan viên lần lượt từ cao đến thấp theo cấp bậc mà bước lên dâng lễ vật, mời rượu chúc Tết. Khương Thái Hiền không quá chú ý đến màn này, dù sao thì năm nào cũng chỉ có mấy câu nói đi nói lại, có gì mà hay ho.

Khương Thái Hiền ngẩng đầu lên, xung quanh tứ phía đều im lặng, y không thể nói chuyện với ai, lại giống như những năm tẻ nhạt đã đi qua kia, giấu đi vẻ chán nản mà ngồi nghe chúc Tết.

Các quan viên cấp cao điều đã chúc Tết xong, nhưng sứ giả ngoại châu, các vùng ngoại ô và các nước chư hầu vẫn còn chưa tiến lên hết. Ai cũng mất kiên nhẫn, nhưng vẫn im lặng chờ đợi.

Khương Thái Hiền hơi mở quạt trong tay ra, y nhìn kẻ này lui xuống, lại có người khác tiến lên.

Chỉ là người tiếp theo này có phần đặc biệt.

Quạt thêu sơn hà mới mở ra một nữa, tay Khương Thái Hiền đã khựng lại, y nhìn người đang quỳ ở trước mặt Thiên tử kia, trái tim lại bắt đầu nhảy nhót.

Là Thôi Phạm Khuê.

Hắn ở đây.







Dịch thơ: Tiết xuân phân gặp gỡ giai nhân
Cơn mưa hạ chí ôm mộng tương tư
Gió thu, trăng sáng, có duyên lại gặp hỡ
Lập đông, tuyết phủ, có tình mãi mãi lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro