Chương 30: Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn Thụy Du cầm một chén trà, trà rất nóng, nhưng nàng giống như đã quên mất điều đó. Hơi nóng truyền đến da thịt mềm mại, nàng giật mình buông tay, chén trà rơi xuống đất. Mảnh sứ vỡ vụn, vươn vãi dưới sàn. Công Tôn Thụy Du bị thanh âm bể nát kia làm cho giật mình. Nàng cúi đầu muốn thu dọn, liền bị Khương Thái Hiền ngăn cản.

Nàng mờ mịt ngẩng mặt lên, hiện tại mới thông suốt, rằng ánh mắt người này khi nhìn mình, đều là ảm đạm, không chút gợn sóng.

Trái ngược lại với khi nhìn nam nhân kia, có biết bao nhiêu là da diết, mãnh liệt cùng chân thành.

"Đừng động, sẽ bị thương."

Công Tôn Thụy Du gỡ bàn tay Khương Thái Hiền đang nắm lấy cánh tay mình ra. Nàng hỏi, "Ta bị thương thì chàng sẽ lo lắng sao?"

Khương Thái Hiền không trả lời. Y đứng lên, nói, "Để ta gọi người đến dọn dẹp. Hiện tại cũng muộn rồi, nàng nên nghỉ ngơi."

Mắt thấy Khương Thái Hiền lại chuẩn bị rời đi như mọi ngày, Công Tôn Thụy Du liền nắm tay y.

"Đợi đã."

Công Tôn Thụy Du đứng lên, nàng hỏi, "Chàng đi đâu?"

Khương Thái Hiền đáp lại không chút chần chừ, "Thư phòng. Ta còn có việc làm chưa xong."

"Chàng đi gặp hắn sao?" Công Tôn Thụy Du vừa hỏi, lại dùng lực siết lấy tay Khương Thái Hiền, "Muộn rồi, chàng đừng đi. Đêm nay hãy ở lại đây với ta, có được không?"

Khương Thái Hiền không ngoảnh đầu lại nhìn Công Tôn Thụy Du. Y đáp, "Ta thật sự đến thư phòng, nàng đừng nghĩ nhiều."

"Ta cũng không phải là có ý đó. Chỉ là...chỉ là..." Công Tôn Thụy Du giống như sợ Khương Thái Hiền ngay lập tức rời đi, nàng dùng hai tay nắm tay y, trong giọng nói có phần hoảng loạn, "Chỉ là...ta...ta..."

"Ta biết rồi."

Khương Thái Hiền muốn rút tay lại, nhưng nhận ra là không thể. Y không muốn dùng lực, làm Công Tôn Thụy Du bị đau.

"Chàng đừng gặp mặt hắn nữa."

Công Tôn Thụy Du tha thiết nói, đáy mắt đã ngấn nước.

"Tại sao?" Khương Thái Hiền quay lại nhìn nàng, không chút biểu tình gì trên khuôn mặt mà hỏi, "Tại sao lại không gặp hắn?"

Năm năm trước, khi Từ Đan Tổng đốc nói với Công Tôn Thụy Du, rằng ông muốn gả nàng cho Thập tam Vương gia Chấn Phong Vương. Lúc ấy, Công Tôn Thụy Du không biết người này là thiếu niên ở Kinh Châu năm đó mà mình đem lòng tương tư, nhưng nàng đã không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý.

Bởi vì đối với Công Tôn Thụy Du mà nói, nàng mang trên vai ơn sinh thành, ơn dưỡng dục của phụ mẫu. Phận nữ nhi không thể xưng bá oai hùng, nàng chỉ có tấm thân này, phận liễu yếu đào tơ, người mang đi đặt ở đầu, thì ta ngồi ở đó. Ngoan ngoãn nghe lời, khiến cho phụ mẫu hài lòng, cũng là một loại báo đáp công ơn.

Còn tình si một mảnh lặng thầm, cất vào trong lòng, giữ cho riêng mình là đủ rồi.

Thế như, ngày mùa hè nóng bức, hoa đỗ quyên nở bay rợp trời đó, Công Tôn Thụy Du nhìn vị Chấn Phong Vương này một cái, liền nhận ra y chính là ánh trăng sáng mà mình thầm mong nhớ trong suốt thời gian qua.

Khương Thái Hiền sẽ không bao giờ biết được, Công Tôn Thụy Du lúc ấy vui vẻ như thế nào. Cũng không bao giờ hiểu thấu, khi khoác lên mình giá y ba tầng lụa đỏ, cùng y tam bái cao đường, Công Tôn Thụy Du có bao nhiêu là hạnh phúc.

Khương Thái Hiền không bao giờ hiểu.

Công Tôn Thụy Du cũng không cầu y có thể hiểu.

Nàng nhận ra, người này không có tình cảm với mình cũng không sao, chỉ cần mình có thể ở bên cạnh y, có một danh phận Vương phi là được.

Ai có rung động trước, người đó là kẻ thua cuộc.

Người có tình trước là nàng. Ngay từ khoảnh khắc hàng ngàn ngọn đèn trường minh rợp trời, pháo hoa nở rộ ở Kinh Châu năm ấy, nàng đã thua rồi.

Mai này, dù Khương Thái Hiền có tam thê tứ thiếp, nàng cũng sẽ tuyệt nhiên không nói nửa lời.

Nhưng nếu là Thôi Phạm Khuê, thì không được.

Công Tôn Thụy Du cúi mặt, nhỏ giọng nói, "Bởi vì...hắn...là nam nhân."

Khương Thái Hiền cảm thấy khó hiểu. Ừ, nhưng mà như vậy thì có làm sao? Từ Hán Cao Tổ Lưu Bang đến Hán Ai Đế Lưu Hân đã có loại quan hệ này, y và hắn cũng không phải là người đầu tiên.

"Thì làm sao?"

Công Tôn Thụy Du nghe y hỏi, nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt là sợ hãi và lo lắng.

"Nếu chuyện giữa chàng và hắn để người khác biết được, thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chàng. Con đường hiện tại chàng đang đi không phải đang thuận lợi hay sao? Nhưng một khi có kẻ khác biết được, nó sẽ bị biến thành một mũi kiếm để đâm chàng."

"Ta biết."

Khương Thái Hiền nhàn nhạt đáp lại. Thật ra những chuyện này y đã dự liệu từ lâu rồi. Hiện tại, tốt nhất là nên che giấu đi, đợi sau này khi y lên ngôi rồi, thì cả thiên hạ này biết chuyện y có tình với Thôi Phạm Khuê cũng chẳng có sao cả. Lúc đó Khương Thái Hiền đã là Hoàng đế, bọn họ có thể làm gì y? Cùng lắm là ở phía sau, lén lút thì thầm to nhỏ với nhau mà thôi.

"Ta hiểu chàng đang nghĩ gì." Công Tôn Thụy Du nói rất chắc chắn, "Nhưng tình hình hiện tại đang vô cùng căng thẳng, chàng nghĩ, nếu chàng và hắn cứ như vậy rồi bị bắt gặp, thì liệu chàng có thể lên ngôi?"

Nàng vừa nói xong, lại liền hỏi tiếp, "Nếu như không phải ta, mà là một người khác bắt gặp cảnh tượng lúc nãy, thì sẽ thế nào đây?"

Khương Thái Hiền đảo mắt thở dài, "Là ta không cẩn thận."

"Nếu lên ngôi rồi, thì chàng sẽ nói với cả thiên hạ này là chàng rất thích hắn? Chàng có nghĩ đến hậu quả hay không? Hay là mặc kệ những lời đàm điếu ở sau lưng? Một lời nói xấu, cũng chính là một người không hài lòng. Bậc quân vương mà như vậy, thì có thể làm dân yên lòng, quan viên ủng hộ, an dân trị quốc hay sao?"

Công Tôn Thụy Du nói không sai.

Khương Thái Hiền có thể mặc kệ, nhưng một bậc cửu ngũ chí tôn, thì không nên như thế. Nhưng Hoàng đế cũng là con người, cũng biết rung động, cũng biết yêu thương người khác. Y sống vì mình một chút, cũng không được hay sao?

"Còn hắn thì sao? Chàng có nghĩ đến không?"

Nghe nàng nói vậy, Khương Thái Hiền liền nhìn nàng.

Công Tôn Thụy Du nhìn vào mắt Khương Thái Hiện, giọng nói đè nén lại những tiếng vỡ vụn, "Hắn cũng là nam tử hán. Chàng có bao giờ nghĩ, hắn sẽ đồng ý cả đời này vứt bỏ tôn nghiêm của chính mình, ở dưới thân của một nam nhân khác hay không? Hắn sẽ không sợ lời ra tiếng vào, không ngại người khác sẽ phỉ báng mình chứ?"

Công Tôn Tôn Thụy Du không đợi Khương Thái Hiền trả lời, đã nói, "Còn nữa, chàng có từng nghĩ, hắn chỉ đang lợi dụng chàng hay không? Chàng không tính đến việc sau này chàng lên ngôi thành công, hắn sẽ giết chàng cướp ngôi?"

"Huynh ấy sẽ không làm vậy!" Khương Thái Hiền lập tức đáp lại, "Không có lý do gì để huynh ấy giết ta cả! Nàng đừng nói bậy."

"Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm."(*)

(*Họa hổ họa bì nan họa cốt: vẽ hổ chỉ vẽ được da bên ngoài, khó vẽ được xương bên trong.

Tri nhân tri diện bất tri tâm: Khi quen biết một người, chỉ biết vẻ bề ngoài nhưng không biết được là người tốt hay xấu.)

"Ta ở bên cạnh Thôi Phạm Khuê từ khi ta chỉ còn là một đứa nhóc cầm kiếm không vững, còn nàng, nàng hiểu huynh ấy hơn ta không?"

Khương Thái Hiền không có kiên nhẫn nghe nàng nói những lời như thế này, nhân lúc nàng không chú ý mà rút tay lại.

"Ta còn có việc, nàng nghỉ ngơi đi."

Y nói xong đã vội vàng rời đi, không để cho Công Tôn Thụy Du có cơ hội kéo mình ở lại thêm một khoảnh khắc nào nữa. Nàng cay đắng nhìn bóng lưng của Khương Thái Hiền hòa lẫn vào màn đêm đen kịt bên ngoài, cuối cùng ngồi thụp xuống sàn, bậc khóc nức nở.

Công Tôn Thụy Du đã từng nghĩ đến viễn cảnh sau này, khi mà Khương Thái Hiền đưa một nữ nhân nào đó đến Thái Tự cung, nạp nàng ta làm thiếp không dưới mười lần. Công Tôn Thụy Du cũng đã nghĩ tới mình nên làm gì, nên như thế nào. Có lẽ là sẽ ẩn nhẫn chịu đựng, mỉm cười cho qua.

Nhưng nàng vạn lần không ngờ đến, Khương Thái Hiền vậy mà trong đêm tối ở Minh Thần điện, lén lút hôn Thôi Phạm Khuê. Nàng khi ấy tưởng chính mình đã hóa đã, đến việc thở cũng quên mất phải như thế nào.

Công Tôn Thụy Du chưa hề nghĩ đến Khương Thái Hiền thích nam tử, lại càng không tưởng tượng nổi đối phương là Thôi Phạm Khuê. Hắn cũng chỉ là một thị vệ, hay thậm chí còn đang bị treo án trên đầu, bắt đi sung quân.

Có lẽ vì như vậy, cho nên nàng mới cảm thấy chán ghét.

Thật ra, chán ghét cũng chỉ là cái vỏ bọc cho sự ghen tỵ, đố kỵ ở sâu trong thâm tâm của Công Tôn Thụy Du. Nếu người mà Khương Thái Hiền hôn khi ấy là một tiểu thư đài các, khuê nữ nhà quan, thì nàng sẽ chỉ cảm thấy ghen tỵ, hay tự mình chấp nhận thua kém. Nhưng còn Thôi Phạm Khuê thì sao? Hắn nào có phải nữ tử? Nào có phải nhi tử nhà quan? Thôi Phạm Khuê xuất thân thấp kém, tướng mạo không tốt, ăn nói khô khan, đối nhân xử thế không được, nịnh nọt người khác cũng chẳng xong. Nhìn qua nhìn lại, việc mà hắn giỏi hơn Công Tôn Thụy Du, cũng chỉ có cầm kiếm để mà giết người, đem vó ngựa hành quân chinh phạt biên cương.

Cho nên nàng mới cảm thấy đố kỵ đến cực điểm.

Nàng dùng ống tay áo lau nước mắt, ở trong lòng rõ ràng là không thể can tâm.



*



Sau khi pháo hoa đã tàn, người cũng tan đi, không khí ngày đầu năm mới cứ thế cũng giống như người tình của gió, nghe theo lời ru êm ái mà lặng lẽ ngủ say. Xung quanh bốn bề im lặng, đâu đó ở trong cung của một vị phi tần được sủng hạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng kéo đàn thiết tha.

Cổng bên hông phía Đông của doanh quân chậm chạp mở ra. Khi sứ giả ngoại châu, hay võ tướng cấp thấp, từ Ngũ phẩm trở xuống, khi vào cung đều sẽ nghỉ ngơi ở phía Đông doanh quân. Còn cấp cao hơn, từ Ngũ phẩm đi lên, thì là ở phía Tây.

Chỗ ngủ của Thôi Phạm Khuê cũng không tính là rộng rãi thoải mái. So với lúc hắn còn là Cẩm Y Vệ cũng không bằng được. Hắn chỉ mới vừa mở cửa bước vào, đèn dầu còn chưa kịp đốt, đã nghe thấy giọng nói của Lạc Phong Miên cất lên trong bóng đêm.

"Pháo hoa đã kết thúc từ lâu, tại sao bây giờ mới trở lại?"

Thôi Phạm Khuê cũng không giật mình. Hắn mò mẫm trong một mảng tối om, đốt đèn dầu.

Đốm sáng nhen nhóm cháy lên, bao trùm lấy không gian.

Câu đầu tiên hắn nói, chính là, "Ngươi giỏi cạy then cửa nhỉ." Sau đó mới trả lời câu hỏi của y, "Có một chút việc nhỏ. Đã xử lí xong rồi."

Lạc Phong Miên cũng không truy cứu. Y ngồi ở mép giường, một tay chống lên gối, giọng điệu có phần lười biếng mà hỏi, "Ngài nghĩ xem, ai có khả năng lên ngôi nhất?"

Thôi Phạm Khuê ngồi trên ghế đối diện, hắn nói, "Còn phải hỏi?"

Lạc Phong Miên khẽ lắc đầu, "Ngài ở ngoại châu lâu như vậy, đương nhiên là không biết."

Thôi Phạm Khuê lúc này mới nhìn Lạc Phong Miên, mày hơi cau lại.

Lạc Phong Miên giơ lên mười ngón tay, nói, " Nghi Ban Vương Tử Khưu Quốc Khang." Y nói, đồng thời cụp xuống một ngón tay.

"Thống chế Viễn Châu Trương Tuấn."

Lạc Phong Miên lần lượt kể ra tám cái tên, tám ngón tay cũng theo đó mà cụp xuống. Khi còn lại hai ngón tay cuối cùng, Lạc Phong Miên nhìn chằm chằm vào Thôi Phạm Khuê, nói, "Chấn Phong Vương Khương Thái Hiền. Và cuối cùng, người có khả năng lên ngôi nhất hiện tại, là Chương Lạp Quận Vương Khương Thái Hi."

Mày của Thôi Phạm Khuê nhíu lại càng chặt, hắn lẩm bẩm cái tên của Khương Thái Hi, sau đó lắc đầu.

"Lúc trước đã từng tìm hiểu qua."

"Hiện tại định thế nào? Ngài ở ngoại châu đã sáu năm rồi, còn muốn ở đó thêm bao lâu nữa? Đang là thời điểm quan trọng, thời gian Khương Thái Huy thoái vị không còn xa đâu."

Thôi Phạm Khuê tựa lưng vào thành ghế, trầm mặc không đáp.

Lạc Phong Miên nói, "Ta đã gặp qua Vân Diễm. Hắn hiện tại là Thống chế Cấm quân, dưới trướng có hơn một vạn quân. Kỵ binh có La Yên Vũ, đang đóng quân ở Đông Nam. Binh sĩ triều đình, hơn ba phần là người của chúng ta." Y dừng một lát, sau đó nói tiếp, "Bên trong có ta, thật ra trong những năm qua, ta đã định trừ khử những mối đe dọa cản đường, nhưng thế lực của Quan Nghiên Vũ ngày một bành trướng, nên vẫn muốn chờ ý của ngài."

"Không cần đâu." Thôi Phạm Khuê mơ màng nhìn ngọn đèn dầu đang nghiên ngả cháy sáng, đột nhiên cất tiếng, "Y không cần lên ngôi cũng được, chỉ cần có thể giống như những ngày trước, bình an là tốt rồi."

Hắn giống như là nói trong vô thức. Sau khi nói xong, mới nhận ra mình vừa mới nói gì.

Hai người kinh ngạc nhìn nhau, Lạc Phong Miên suýt chút nữa đã trượt chân ngã xuống khỏi giường.

Thôi Phạm Khuê thở dài, tự vỗ trán mình, "Ta vừa nói gì vậy? Đúng là say đến choáng váng rồi." Rồi hắn khoát tay, "Đừng để tâm, xem như ta chưa nói gì đi."

Lạc Phong Miên để hai chân xuống, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Vân Diễm từng nói với ta, bảo ta để ý ngài một chút, đừng để ngài dính đến chuyện tình cảm với bất kì nữ nhân nào, như vậy sẽ rất phiền phức." Y nheo mắt, "Nhưng mà xem ra, Vân Diễm sai rồi. Ta không nên chú ý vào nữ nhân, mà chú ý vào Chấn Phong Vương thì đúng hơn."

Thôi Phạm Khuê không muốn nói đến vấn đề này, hắn né tránh, "Ta mệt rồi, muốn đi ngủ."

Lạc Phong Miên không muốn cứ thế mà bỏ qua. Ngày đó khi nghe được lời nói của Vân Diễm, Lạc Phong Miên căn bản không tin lắm. Vì Thôi Phạm Khuê quanh năm không thấy tiếp xúc với nữ nhân, trong Cẩm Y Vệ cũng chỉ toàn là một đám đực rựa thô kệch ham muốn hư danh, thì Vân Diễm cần gì lo lắng mấy chuyện tình cảm như vậy? Y cứ cho rằng sự lo lắng của Vân Diễm là thừa thải, nhưng lúc nãy, thời điểm Thôi Phạm Khuê thốt ra câu nói kia, ánh mắt của hắn đã dao động.

"Ta không hy vọng ngài sẽ vì tư tâm này mà làm hỏng chuyện lớn." Lạc Phong Miên không giống như đang nhún nhường, thẳng thắng nói, "Khương Thái Hiền không phải người mà ngài có thể yêu. Ngài tỉnh táo lại đi."

Thôi Phạm Khuê cảm thấy đầu óc mình thật sự choáng váng. Hắn biết, thứ cảm xúc cứ ngày một nảy nở ở trong tim mình ngay lúc này, đáng lẽ ra không nên tồn tại mới đúng.

Hắn không nhìn Lạc Phong Miên, đáp, "Ừ, ta biết."

"Nam tử hán đại trượng phu, đừng quên tên tự của ngài, cũng như những gì mà ngài đang gánh lên trên vai. Ngài không giống như chúng ta. Vậy nên, ta không hy vọng ngài trở thành một nam nhân không có tôn nghiêm, nằm ở dưới thân kẻ khác."

Lạc Phong Miên ý thức được lời nói này của mình không hề dễ nghe. Nhưng không nói, thì lại không được.

Thôi Phạm Khuê vẫn một mực cúi mặt, ngắm nhìn bụi cát bị gió nhẹ thổi đi.

Lạc Phong Miên đi đến, sau đó vỗ vai Thôi Phạm Khuê, "Hiện tại cảm thấy hạnh phúc vui vẻ như Hán Ai Đế và Đổng Hiền(*). Nhưng tương lai Khương Thái Hiền là Hoàng đế một nước, bậc cửu ngũ chí tôn, nói bỏ liền bỏ, lại thành ra giống như Phân Đào(**). Đến lúc đó, y có chán ngài, ta cũng không thể cản được. Y có vứt ngài vào Lãnh cung, chúng ta cũng không có cách nào can ngăn."

(*Đổng Hiền (董賢), biểu tự Thánh Khanh (聖卿), là một quan viên nhà Tây Hán, nổi tiếng vì là nam sủng của Hán Ai Đế Lưu Hân. Một ngày, Ai Đế cùng Đổng Hiền ngủ ở trên long sàng, Đổng Hiền khi ấy ngủ đè lên ống tay áo của Ai Đế, mà Ai Đế muốn ngồi dậy nhưng sợ Đổng Hiền sẽ tỉnh, nên bèn dùng kiếm cắt đứt đoạn áo mà Đổng Hiền đang nằm lên.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%95ng_Hi%E1%BB%81n)

(**Cũng gọi là Dư Đào, bắt nguồn từ Vệ Linh Công và Di Tử Hà.

Di Tử Hà (弥子瑕)là đại phu nước Vệ thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Là sủng thần của Vệ Linh Công.

Theo luật pháp nước Vệ, kẻ dùng xe của vua sẽ phải bị chặt chân. Một ngày mẹ Tử Hà bị bệnh, Tử Hà giả mệnh quốc quân, tự ý lấy xe của Vệ Linh Công xuất cung về thăm mẹ. Vệ Linh Công do quá yêu Di Tử Hà nên khi biết chuyện chẳng những không phạt mà còn khen: "Thực là người có hiếu! Vì mẹ mà phạm tội bị chặt chân".

Một lần khác Di Tử Hà cùng Vệ Linh Công thăm hoa viên, Di Tử Hà thấy có một quả đào ngon, tự ý hái đào ăn trước mặt Vệ Linh Công, ăn không hết bèn đem phần cắn dở đút vào miệng Vệ Linh công. Vệ Linh công cũng khen: "Tử Hà thật yêu ta! Quên cái miệng đói của mình mà nhớ đến ta."

Thời gian trôi qua, Di Tử Hà mỗi ngày một già và xấu, không còn được Vệ Linh Công yêu quý, lại phạm tội. Vệ Linh Công lại nghe theo lời Sử Ngư, trọng dụng Cừ Bá Ngọc rồi trị tội trộm xe và tự ý ăn đào trước đây của Tử Hà, nói:

"Nó đã có lần tự tiện đi xe ngựa của ta, lại có lần bắt ta ăn quả đào thừa của nó."

Rồi đuổi ra khỏi cung.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_T%E1%BB%AD_H%C3%A0)

Thôi Phạm Khuê đương nhiên biết. Hắn hiểu, cái gì hắn cũng hiểu hết. Nào là Vân Diễm, rồi đến Lạc Phong Miên, những gì họ nói đều rất thừa thãi, đều là mấy thứ Thôi Phạm Khuê đã nghĩ đến hết rồi.

"Không cần nói nhiều như vậy, tự bản thân ta biết mình phải làm gì."

Lạc Phong Miên gật gật đầu, y muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại thôi, lảng qua chuyện khác, "Ngài ở ngoại châu cố gắng lập công nhiều một chút, Chấn Phong Vương ở đây luôn luôn tìm cách đưa ngài trở về."

Lạc Phong Miên có kha khá tai mắt, đủ để nghe ngóng được Khương Thái Hiền lo lắng cho Thôi Phạm Khuê, những năm qua đều từng chút từng chút lâng la dò hỏi, tìm cách để cho hắn quay lại Hoàng cung.

Thôi Phạm Khuê gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, căn dặn, "Bảo vệ y cho tốt, tự ngươi biết quyền lực của Cẩm Y Vệ đến đâu."

Nghe lời căn dặn của hắn, Lạc Phong Miên gật đầu, "Ta biết."

Hắn tiếp tục nói, "Đừng đả động gì đến đám người Quan Nghiên Vũ. Các ngươi có biết hắn ta hiện tại là người của ai không?"

"Chỉ là suy đoán thôi."

"Ừ?"

Lạc Phong Miên liếm môi, "Khương Thái Hi." Y nói, "Những năm qua không thấy hành động gì, nhưng chắc có lẽ là sắp rồi."

"Đừng làm gì cả, cứ bảo vệ Khương Thái Hiền thôi."

Thôi Phạm Khuê suy nghĩ một lát, sau đó nói, "Chờ đến khi ta trở về rồi, sẽ dọn sạch đường cho y đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro