Chương 41: Chuyện tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thôi Phạm Khuê về được phòng của mình, hắn thử đẩy cửa vào, nhưng không được, đành phải đưa tay gõ cửa ba cái.

Rất nhanh cửa đã được mở ra. Người ở phía đối diện là Trần Khanh. Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê, Trần Khanh liền kéo hắn vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại.

Tăng Liễu Tường đang ngồi trên giường, thấy Thôi Phạm Khuê thì bật dậy, vội vàng xỏ giày vào.

Trần Khanh ấm ức hỏi hắn, "Tại sao ngài lại uống hết rượu của ta thế? Chỉ chừa lại cho ta đúng ba vò, làm sao mà ta uống đủ?"

Thôi Phạm Khuê áy náy đáp lại, "Ta xin lỗi, thành thật xin lỗi ngươi. Vốn dĩ ban đầu chỉ định xin của ngươi một vò, nhưng mà tâm trạng của ta không được tốt, cứ uống rồi lại uống, sau đó say khướt đi. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ đền lại cho ngươi."

Trần Khanh nhìn qua Tăng Liễu Tường, thấy y đang trừng mắt nhìn mình, liền lắc lắc đầu, "Không...không cần đâu."

Trần Khanh tuổi còn rất trẻ, nếu như Thôi Phạm Khuê nhớ không lầm, thì năm nay Trần Khanh chỉ vừa mới mười bảy.

Trần Khanh không giống như hắn, cũng không giống như Tăng Liễu Tường. Y mang theo hơi thở hồn nhiên của tuổi thiếu niên, thích nổi loạn, thích nói cười, thích uống rượu, thích khám phá muôn vàn những điều mới mẻ. Trần Khanh có lẽ là người duy nhất dám can đảm giấu rượu ở trong phòng, có lẽ vì còn trẻ, cho nên mới ham vui như vậy.

Ngày hôm qua, lúc Trần Khanh đi tuần tra trở về, phát hiện hầm rượu của mình bị Thôi Phạm Khuê uống còn lại ba vò, y giống như đứa trẻ bị người ta giật mất kẹo ngọt, thiếu chút nữa đã òa khóc rồi.

Lúc này gặp được thủ phạm, Trần Khanh rất muốn kể khổ với Thôi Phạm Khuê, nhưng lại sợ bị Tăng Liễu Tường mắng, đành ấm ức cúi đầu ngồi xuống ghế.

Tăng Liễu Tường nhìn Thôi Phạm Khuê từ trên xuống dưới một vòng, sau khi chắc chắn hắn cả người lành lặn, tứ chi đầy đủ, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tăng Liễu Tường nhìn hắn loay hoay lấy y phục, hỏi, "Cả đêm qua ngài ở đâu vậy? Làm chúng ta lo lắng muốn chết!"

Thôi Phạm Khuê trấn an Tăng Liễu Tường, "Tùy tiện ngủ ở hậu viện ở Tra Hành điện thôi. Cũng không có việc gì xảy ra đâu, xin lỗi vì để ngươi lo lắng."

"Ta không dám nhận một câu xin lỗi này của ngài đâu." Tăng Liễu Tường có chút bất mãn, y mím môi, suy nghĩ chốc lát rồi nói, "Về sau ngài đừng uống rượu nữa. Ta quản không nổi."

Không cần Tăng Liễu Tường nói, Thôi Phạm Khuê cũng đã có ý né rượu. Chuyện giống như ngày hôm qua làm một lần là đủ rồi. Bây giờ nghĩ lại, Thôi Phạm Khuê vẫn thấy ngượng, không biết ngày sau phải đối diện với Khương Thái Hiền kiểu gì đây.

Hai chữ biết rồi mà Thôi Phạm Khuê định đáp lại Tăng Liễu Tường còn chưa kịp vụt ra khỏi miệng, bên ngoài lại truyền đến gõ cửa.

Lực rất mạnh, lại còn có phần gấp gáp.

Thôi Phạm Khuê để Trần Khanh đi mở cửa, mình thì xếp y phục gọn lại, dù sao thì có ai đến cũng không phải chuyện của hắn.

Trần Khanh mở cửa ra, vừa mới hé môi nói ra một chữ "Lạc", còn chưa kịp làm gì, đã thấy đối phương lướt ngang qua mình, nhanh đến mức Trần Khanh há miệng ngỡ ngàng.

Thôi Phạm Khuê đột ngột bị Lạc Phong Miên lao đến nắm lấy cổ áo đẩy vào tường, hắn không có phòng bị, đầu đập vào vách phía sau một tiếng rõ kêu.

Trần Khanh hốt hoảng đóng cửa lại, y và Tăng Liễu Tường còn chưa kịp nhấc bước chân lên, đã nghe Lạc Phong Miên nói, "Hai ngươi ra ngoài, ta có chuyện cần bàn với hắn."

Tăng Liễu Tường cau mày, "Bàn bạc kiểu gì vậy? Ta thấy ngươi muốn gây sự thì đúng hơn."

"Ra ngoài."

Lạc Phong Miên nhắc lại một lần nữa, trong giọng nói mang theo tức giận.

Tăng Liễu Tường nhìn Thôi Phạm Khuê, hắn hất cằm, ý bảo hãy nghe theo lời Lạc Phong Miên nói.

Tăng Liễu Tường không tình nguyện kéo Trần Khanh ra ngoài, chẳng biết giữa hai người bọn họ lại xảy ra chuyện gì.

Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lạc Phong Miên mới hỏi, "Ngài, tối hôm qua đi đâu?"

Chắc hẳn chuyện hắn lẻn ra ngoài đã được Tăng Liễu Tường nói lại với Lạc Phong Miên. Thôi Phạm Khuê không trách Tăng Liễu Tường, dù sao lúc đó y cùng rất hoảng, dựa vào Lạc Phong Miên cũng là điều tất yếu.

Thôi Phạm Khuê tựa đầu vào tường, đáp lại, "Tùy tiện ngủ ở ngoài thôi. Ngươi yên tâm, không có bị phát hiện."

"Tùy tiện ngủ ở ngoài?" Lạc Phong Miên cười khẩy, siết lấy cổ áo hắn, "Ở ngoài mà ngài nói, là thư phòng của Khương Thái Hiền sao?"

Mặt Thôi Phạm Khuê không biến sắc, "Ngươi có ý gì? Đến lời ta nói cũng không tin?"

"Đêm qua, một thị vệ ở Thái Tự cung đã nhìn thấy ngài chạy đến thư phòng của Khương Thái Hiền." Lạc Phong Miên gằn giọng, "Ngài đừng tưởng cái gì ta cũng không biết."

"Ngươi có gian tế bên cạnh Khương Thái Hiền?" Thôi Phạm Khuê mắt đối mắt với Lạc Phong Miên, không hề có ý nhân nhượng, trong ánh mắt mơ hồ xuất hiện vẻ tức giận, "Tại sao không nói với ta?"

"Tại sao phải nói với ngài?"

Thôi Phạm Khuê cau mày, "Ngươi có ý gì? Có được lòng tin của ta rồi thì muốn tạo phản à?"

Lạc Phong Miên vẫn không buông tay ra khỏi cổ áo Thôi Phạm Khuê, chỉ giảm đi lực đạo một chút, "Không có. Chỉ là ta muốn theo dõi hành tung của y thôi. Dù sao khi ngài ở bên cạnh y, ngài cũng có khác gì gian tế đâu?"

Câu nói này không sai. Ngày Thôi Phạm Khuê còn là thị vệ đi cùng với Khương Thái Hiền, hắn so với gian tế, thu thập thông tin của y cũng không khác là bao.

Chỉ có điều hắn không muốn bên cạnh Khương Thái Hiền có người mang ý xấu đối với y. Nếu không phải là hắn, thì cũng không được là bất kì một kẻ nào khác.

Lạc Phong Miên không đợi Thôi Phạm Khuê trả lời, đã nói, "Ngài luôn miệng nói với ta đã biết đã biết, nhưng ngài tự nhìn xem, bản thân mình đã làm ra chuyện gì rồi? Không tự cảm thấy xấu hổ sao?" Y chua chát nói, "Đường đường là nam tử hán, lại tự mình chạy đến chỗ của nam nhân khác cả đêm, ngài không tự thấy nhục nhã à? Nếu như gia quyến(*) của ngài, và Lạc công tử biết được chuyện này, chắc chắn sẽ thất vọng về ngài lắm đấy."

(*người cùng một nhà.)

Thôi Phạm Khuê nắm chặt tay Lạc Phong Miên đang đặt trên cổ mình, trừng mắt nhìn y, dường như đã có phần mất bình tĩnh, "Ngươi câm miệng, đi hơi xa rồi."

"Ta nói sai chỗ nào? Loại chuyện thế này mà cũng dám làm, ngài bị y chơi đùa đến mụ mị đầu óc rồi à?"

Lạc Phong Miên vừa nói dứt một câu này, đã thấy Thôi Phạm Khuê vung đấm đến. Y liền ngả người về sau né tránh, đồng thời thả tay ra.

Thôi Phạm Khuê gạt chân Lạc Phong Miên, y liền chống đỡ hai tay, bật người đứng dậy. Còn chưa kịp đứng vững, Thôi Phạm Khuê lại đánh đến. Hắn ra tay không lưu tình, mỗi một lần chặn lại đòn đánh tới từ hắn, Lạc Phong Miên đều cảm thấy tay mình phát đau. Xương cốt cứ như đều bị hắn đánh gãy.

Nhìn bề ngoài Thôi Phạm Khuê có vẻ mảnh khảnh, nói hắn yếu đuối dễ bắt nạt cũng được. Nhưng khi thật sự giao đấu với hắn rồi, mới thấy được hắn không hề yếu, ngược lại còn rất mạnh. Lạc Phong Miên còn nghĩ, nếu như chẳng may ăn phải một cú đấm của Thôi Phạm Khuê, có khi đầu mình sẽ vỡ mất.

Thôi Phạm Khuê đánh nhau với Lạc Phong Miên, đánh đến đồ đạc xung quanh đều bị quăng thành một mớ lộn xộn. Lạc Phong Miên rơi vào thế bị động, chỉ biết phòng thủ, không tìm được đường phản công.

Bên ngoài truyền đến giọng nói lo lắng của Tăng Liễu Tường, "Thống lĩnh, có chuyện gì vậy?"

Lạc Phong Miên vừa cật lực né đòn, vừa đáp lại, "Không được vào!'

Y cảm thấy đối phương mỗi lần ra đòn đều giống như muốn giết chết mình, liền nói, "Dừng lại dừng lại! Ngài muốn đánh chết ta có phải không!"

Lạc Phong Miên vừa nói vừa nhảy qua một bên, né đi một cước của Thôi Phạm Khuê.

Hắn không trả lời, cứ liên tục tấn công đến. Lạc Phong Miên hết cách, mình vốn tìm người này nói chuyện, bây giờ lại thành ra chơi trò đuổi bắt. Y không có hứng để chơi, đành phải tìm cách để hắn dừng lại.

Lạc Phong Miên nhớ lại vị trí vết đâm ở bên chân trái Thôi Phạm Khuê, chờ đợi đến khi hắn dùng chân trái đá mình, liền bắt lấy, mạnh mẽ ấn tay vào nơi hắn bị thương.

Thôi Phạm Khuê bị đau, nhất thời liền lơ là, bị Lạc Phong Miên quật ngã xuống đất. Y cố định hai tay hắn ở trên đỉnh đầu, ghì chặt xuống đất.

Y chế ngự Thôi Phạm Khuê dưới thân mình, nhìn vẻ mặt căm tức của người nọ, cũng biết ngày hôm nay bản thân đã chạm tới giới hạn của hắn rồi.

Thôi Phạm Khuê giãy giụa, hắn trừng mắt, gằn giọng nói với Lạc Phong Miên, "Ngươi cút ra khỏi người ta!"

Lạc Phong Miên bất đắc dĩ nói, "Ta muốn cùng ngài nói chuyện, như ngài lại là người ra trước."

Thôi Phạm Khuê khinh khỉnh đáp lại, có chút khinh thường, "Nói chuyện? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi nói chuyện với ta? Hạng người hạ đẳng như ngươi, rửa chân cho ta còn không xứng!"

Lạc Phong Miên cảm thấy ngứa tai. Đối phương ngày hôm nay mắng mình nặng như vậy, là thật sự mất bình tĩnh rồi.

Nhưng y vẫn không cảm thấy bản thân mình sai ở chỗ nào. Chỉ là lời nói ra với hắn không dễ nghe mà thôi.

Nói nhẹ lời quá, thì Thôi Phạm Khuê lại nghĩ không thông.

"Bỏ ra! Đừng để ta nói đến lần thứ ba."

Lạc Phong Miên liếc nhìn Thôi Phạm Khuê, người này ở trong trí nhớ của mình có bao nhiêu là cao ngạo, vậy mà hiện tại chỉ vì một chút tâm tư với Khương Thái Hiền mà giống như trở thành một người khác, lại nguyện ý dâng mình cho y.

Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không đúng.

"Lời ta nói ngài nghe không hiểu hay sao?" Lạc Phong Miên chán nản đáp lại, "Ngày hôm nay cùng y vui vẻ, nhưng ngài có nghĩ đến về sau chưa? Ngài sao lại để cho y chà đạp như vậy? Thật sự rất mất mặt."

Lạc Phong Miên lắc đầu một cái, hắn lần mò trong áo Thôi Phạm Khuê, lấy ra hầu bao nhỏ. Thôi Phạm Khuê liền vô cùng kích động, hắn nhắc lại lần thứ ba, "Thả ta ra, Lạc Phong Miên."

Lạc Phong Miên vẫn không có hành động gì, y chỉ nói, "Thứ này ta giữ vẫn tốt hơn. Hiểu Khê, ngài không xứng."

"Ta không xứng thì ngươi xứng sao?"

Thôi Phạm Khuê nói xong, liền rướn người, há miệng cắn vào cổ Lạc Phong Miên.

Hắn cắn rất mạnh, gần như là muốn cắn đứt da thịt của y ra.

Lạc Phong Miên hốt hoảng buông tay, ngay lập tức ăn một đấm của Thôi Phạm Khuê ở bên má trái.

Y nghiêng đầu qua một bên, mùi vị tanh nồng xộc thẳng lên mũi.

Thôi Phạm Khuê thành công thoát khỏi gọng kìm của Lạc Phong Miên, lại dùng đầu gối thúc vào bụng y, đảo bại thành thắng, nắm cổ áo Lạc Phong Miên đè y xuống đất, hai ngón tay đặt ở vị trí gần với yếu hầu của y.

Bây giờ mà Lạc Phong Miên chỉ cần có động thái gì, Thôi Phạm Khuê có thể bóp chết y ngay lập tức.

"Trả cho ta."

Lạc Phong Miên nắm chặt hầu bao trong tay, "Không phải của ngài."

"Cũng không phải của ngươi." Thôi Phạm Khuê nhìn thẳng vào mắt Lạc Phong Miên, "Nếu như ngày hôm nay Cảnh Nghi có ở đây, thì y nhất định sẽ đưa hoa tai của mình cho ta, chứ không phải ngươi."

Lạc Phong Miên cười khẩy, "Chưa chắc."

Thôi Phạm Khuê nhướn mày, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc. Không biết là vẫn còn tức giận, hay là đã trở về bình thường rồi.

"Cảnh Nghi vẫn luôn quan tâm đến ta, làm sao nói là chưa chắc?" Hắn vừa nói, vừa gỡ tay đang nắm lấy hầu bao của Lạc Phong Miên, "Còn Lạc Phong Miên, Cảnh Nghi chỉ xem ngươi là loại ngươi hạ đẳng không hơn, ngươi có tư cách gì mà đòi giữ đồ của y? Đang mơ mộng à?"

Lạc Phong Miên cùng Thôi Phạm Khuê đấu mắt, nói, "Ta hạ đẳng thì sao? Chí ít ra thì ta không phải cái thứ dang chân cho người khác chơi đùa!"

Tay Thôi Phạm Khuê bóp vào yết hầu của Lạc Phong Miên. Y giãy dụa, không thở nổi. Nhưng vẫn chống đối hắn, cứng rắn giữ lại hầu bao trong tay.

Lạc Phong Miên căn bản không phải là đối thủ của Thôi Phạm Khuê, chẳng mấy chốc các ngón tay đã bị hắn cạy mở, hầu bao cứ thế bị hắn giành lấy.

Có được thứ mình muốn rồi, Thôi Phạm Khuê mới thả tay ra khỏi cổ Lạc Phong Miên, vỗ vỗ má y, "Ngươi nên biết vị trí của mình ở đâu đi, đừng quá phận trèo cao, bị ngã thì sẽ rất đau đấy."

Lạc Phong Miên trở mình, Thôi Phạm Khuê cũng không muốn đôi co, liền thả cho y thoát. Lạc Phong Miên muốn lấy lại hầu bao, đương nhiên là Thôi Phạm Khuê sẽ không giao lại cho y. Hắn xoay người, rút kiếm ra khỏi bao ở phía sau mình, chỉa thẳng vào trước ngực Lạc Phong Miên.

Bước chân của Lạc Phong Miên khựng lại, cổ họng phát run.

"Cút đi."

Chân Lạc Phong Miên không di chuyển, y đứng tại chỗ, nhìn Thôi Phạm Khuê chằm chằm.

"Còn gì muốn nói? Nên nhớ, ngươi không phải Cảnh Nghi, không phải tỷ tỷ, càng không phải phụ mẫu của ta, đừng có mà nói lời thừa thãi."

Lạc Phong Miên rồi lại cười khổ, hỏi, "Nếu như người đứng trước mặt ngài ngay lúc này là công tử, bảo ngày cắt đứt tình cảm với Khương Thái Hiền thì ngày có làm không?"

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê nhìn Lạc Phong Miên vô cùng vững vàng, không có lấy một chút dao động nào.

Hắn kiên định đáp lời, "Nếu như Cảnh Nghi nói không tốt, thì ta sẽ làm. Nhưng ngươi không phải Cảnh Nghi, cho nên ta chẳng có lý do gì để nghe lời ngươi cả." Thôi Phạm Khuê không rút kiếm lại, mũi kiếm sắc nhọn đặt ở trước ngực Lạc Phong Miên, có thể lấy đi mạng sống của y bất cứ lúc nào. Thôi Phạm Khuê hất cằm ra hướng cửa, "Đi đi, ta không còn gì để nói với ngươi nữa."

Vẻ mặt Lạc Phong Miên hiện rõ vẻ thất vọng. Y nhìn hầu bao trong tay Thôi Phạm Khuê, sau đó nhìn lại bàn tay trống rỗng còn lưu lại một mảng da thịt bị tróc vẫn đang rướm máu của mình. Lạc Phong Miên biết, người đối diện y là ai, cũng hiểu mình không có tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn, lại càng không có tư cách nói nặng lời với hắn. Nhưng vừa rồi, bản thân lại tức giận mà mất kiểm soát, đối phương chưa giết mình một mạng này, coi như đã là thủ hạ lưu tình.

Lạc Phong Miên mím môi nhìn Thôi Phạm Khuê chằm chằm, giận mà chẳng làm gì được, cuối cùng bất lực, hậm hực xoay người bỏ đi.

Cửa vừa mở ra, Tăng Liễu Tường đã vội vã bước vào. Y nhìn khung cảnh lộn xộn này, liền biết đã có chuyện không hay. Nhìn thấy lưỡi kiếm sáng bóng ở trong tay Thôi Phạm Khuê, lại càng trở nên hoảng sợ.

Tăng Liễu Tường bước đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê, không giấu được vẻ lo lắng, "Hai người đánh nhau? Ngài có sao không?"

"Không có gì."

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, tra kiếm vào vỏ. Hắn không nói bất kì điều gì nữa, Tăng Liễu Tường biết tâm trạng Thôi Phạm Khuê không tốt, cho nên cũng không nói thêm, chỉ kéo Trần Khanh đi dọn dẹp, rồi sau đó mới xử lí mấy vết xước ngoài da trên tay Thôi Phạm Khuê.

Tăng Liễu Tường không dám hỏi nhiều, Thôi Phạm Khuê nói không có gì, thì chính là không có gì. Dù sao cũng chẳng ai có thể hiểu được hắn, bớt tọc mạch một chuyện, chính là tránh đi một lần phiền toái.

"Ta đi thay y phục, nếu như Lạc Phong Miên có trở lại, thì bảo hắn cút đi, ta không tiếp."

Tăng Liễu Tường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn không quên nói, "Sắp đến giờ tập trung rồi."

"Ừ, biết rồi."

Thôi Phạm Khuê đáp lại một câu này, sau đó cầm lấy trang phục của mình, mở cửa rời đi.

Hắn sống giả dối đã quen, chỉ có những lời nói với Lạc Phong Miên vừa nãy, từ đầu đến cuối đều là sự thật.

Mẫu thân của Thôi Phạm Khuê từng nói, sống ở trên đời, đừng nên quá thật thà, cũng không nên quá dối trá. Lời nói thật giả, phải biết tùy thời mà ứng biến. Thôi Phạm Khuê nghĩ kĩ lại, ngày hắn còn ở bên gia đình, số lần hắn nói dối rất ít. Sau này hắn vào cung, lời mà hắn nói thật chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Không một ai là hắn không nói dối.

Vậy nên không có một ai thật sự hiểu được hắn.

Hắn đối với Khương Thái Hiền cũng như vậy; nói với y mười câu, thì hết bảy câu giả, ba câu là thật.

Thế nên Khương Thái Hiền cũng không hiểu hắn.

Y cũng không nên hiểu.

Nếu như một ngày nào đó Khương Thái Hiền thật sự nhìn thấu được Thôi Phạm Khuê, thì y đối với hắn, nhất định sẽ hận đến tận xương tủy. Chỉ sợ cả đời này sẽ mãi mãi muốn giết chết hắn, để cho hắn chết không toàn thây mới vừa lòng.

Thôi Phạm Khuê đã từng xem Khương Thái Hiền như một con cờ để phục vụ cho mục đích của hắn. Hắn đối xử tốt với y, so với việc đầu tư vào một món hàng, để sau này thu lại lợi nhuận cũng không khác là bao.

Đó chỉ là ngày trước, còn hiện tại, Thôi Phạm Khuê đã thật sự động tâm với Khương Thái Hiền.

Hắn nhận ra, mình không thể sống mà không có mặt trời.

Hắn cần y.

Nhưng Thôi Phạm Khuê cũng biết, vào một ngày nào đó, mặt trời nhỏ cũng sẽ không còn vì hắn mà tỏa sáng nữa.

Cũng giống như mặt trời trong lòng hắn đã từng lụi tàn vậy.

Thôi Phạm Khuê ngồi trong bồn nước nóng, không muốn nhọc lòng tính chuyện xa vời.

Khi hắn cúi đầu nhìn những dấu vết mà Khương Thái Hiền để lại trên người mình, lại không nhịn được mà nghĩ; những năm qua đối phương không có mình, đời sống cũng rất phóng khoáng đi?

Khương Thái Hiền không giống như hắn. Y đi đến đâu, đều sẽ có người yêu mến y. Mỗi một nơi y đi qua, muôn hoa đều sẽ nở rộ, muôn loài hát vang. Ở phía sau y là vô vàn màu nắng rạng rỡ, khắp nơi đều là ấm áp. Vậy nên, không có Thôi Phạm Khuê thì sao chứ? Hắn cũng chỉ là một trong vô số những đóa hoa lướt qua trong đời y, không có hoa này, thì vẫn còn có hoa khác, chẳng sao cả.

Tương lai ngày dài chẳng nói trước được điều gì, đối phương về sau, cũng sẽ không còn là người mà hắn đã từng quen biết nữa.

Thôi Phạm Khuê tạt nước vào mặt mình, hắn lắc lắc đầu. Chuyện về sau, thì cứ để về sau. Hiện tại đi được đến đâu, thì hay đến đó vậy.

*

Công Tôn Thụy Du ngẩng đầu nhìn mặt trời. Bình minh đã bắt đầu kéo đến, nắng nhạt màu tràn qua những khe cửa nhỏ, hắt bóng lên mặt sàn gạch nâu. Nàng tự mình đi tới thư phòng, gõ cửa gọi Khương Thái Hiền dậy.

Khương Thái Hiền ngủ không quá sâu, rất nhanh đã bị đánh thức. Y mơ màng mở mắt, sau đó giật mình nhìn sang bên cạnh mình. Chẳng thấy Thôi Phạm Khuê đâu.

Hắn cứ như vậy mà đi, cũng không thèm gọi Khương Thái Hiền dậy.

Y thở dài một hơi, thật sự không nghĩ đối phương có thể vô tình đến như vậy.

Ngồn ngẩn người một lúc, Khương Thái Hiền mới khoác áo ngoài vào, sau đó đi ra ngoài. Công Tôn Thụy Du đã đợi sẵn, còn không quên hỏi y đêm qua ngủ có ngon không.

Y chỉ gật đầu, không đáp.

Nàng cùng Khương Thái Hiền trở về phòng, Công Tôn Thụy Du đã chuẩn bị y phục để cho y thượng triều. Khi Khương Thái Hiền nhận lấy nó từ nàng, nhìn thấy ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, đột nhiên cảm thấy kì lạ.

"Có gì sao?"

Công Tôn Thụy Du bước lại gần Khương Thái Hiền một bước, đầu ngón tay mang theo chút lành lạnh chạm vài cổ y, "Cái này-"

Khương Thái Hiền liền à một tiếng, sau đó vội vàng lùi lại. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Công Tôn Thụy Du, Khương Thái Hiền bình tĩnh đáp lại, "Muỗi đốt thôi."

Công Tôn Thụy Du giấu đi vẻ nghi hoặc của mình, nàng gật đầu, nói, "Đang là mùa hè, ở hậu viện trồng nhiều hoa cỏ, cho nên dạo này có rất nhiều muỗi. Để ta mang vài chậu bạc hà vào, có thể đuổi muỗi, và đốt thêm một ít vỏ bưởi khô nữa. Ta cảm thấy không quá gay mũi, cũng không gây khó chịu."

"Ừ, vậy cảm ơn nàng."

Công Tôn Thụy Du bước ra cửa, nàng nói, "Vậy ta đi chuẩn bị bữa sáng, hôm nay vẫn phải lên triều sớm mà đúng không?"

Khương Thái Hiền gật đầu, Công Tôn Thụy Du cũng không nán lại, chào y một tiếng rồi rời đi. Khương Thái Hiền vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ màng nhìn Lý Cương bưng vào một chậu nước nóng cho mình rửa mặt, y xua xua tay đuổi Lý Cương ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống ghế.

Y cầm lên gương đồng của Công Tôn Thụy Du, nghiêng đầu qua bên phải một chút, từ hình ảnh phản chiếu trong gương, có thể thấy được một vết đỏ sậm màu nằm ở vị trí bên trái trên cổ Khương Thái Hiền. Y thoáng đơ người một lát.

Để đảm bảo mình thật sự không nhìn nhầm, Khương Thái Hiền còn dụi dụi mắt mấy cái, sau khi xác nhận bản thân không bị hoa mắt, mới mơ hồ cảm thấy mình được an ủi một chút.

Ít ra thì vẫn có thứ này chứng minh rằng đêm qua Thôi Phạm Khuê đã ở bên cạnh y.

Khương Thái Hiền đặt gương đồng xuống, y vươn vai một cái, sau đó chỉnh trang chuẩn bị lên triều. Nhưng nhìn bào tử cổ chéo mà Công Tôn Thụy Du chuẩn bị cho mình, Khương Thái Hiền quyết định đem đi cất lại vào tủ, thay thành cổ tròn cao thì hay hơn.

Thời điểm Công Tôn Thụy Du nhìn thấy Khương Thái Hiền không mặc y phục mình chuẩn bị cho, nàng còn chưa kịp hỏi, thì y đã nói.

"Đột nhiên hôm nay ta cảm thấy hơi lạnh, cho nên muốn thay đổi một chút."

Công Tôn Thụy Du nghe vậy, liền đi tới áp tay mình lên trán Khương Thái Hiền. Nàng có chút lo lắng, lẩm bẩm, "Không có nóng."

Mùa hè tháng bảy lại thấy lạnh, nếu không phải bị sốt, thì có thể là nhiễm phong hàn.

Khương Thái Hiền liền thuận thế giả ho ba cái, lùi lại, "Nàng đừng đến gần."

"Hay là hôm nay cáo bệnh, đừng lên triều được không?"

Khương Thái Hiền vội lắc đầu, "Không được." Y vừa nói, vừa đi lên trước Công Tôn Thụy Du, ngồi vào bàn, lảng sang chuyện khác, "Cũng không còn sớm nữa, ta có thể ăn được chưa?"

"Chàng đợi một lát. Lan Nhi." Công Tôn Thụy Du gọi nha hoàn thân cận của mình đang đứng một bên lại, hất cằm ra hiệu.

Lan Nhi liền cúi đầu, cung kính lui xuống, sau đó nhanh nhẹn dọn thức ăn lên.

Khương Thái Hiền cùng Công Tôn Thụy Du nói chuyện phiếm. Vẫn nhi mọi khi, đa số đều là Công Tôn Thụy Du mở đầu cuộc trò chuyện. Nàng không lên tiếng trước, chỉ sợ Khương Thái Hiền cũng sẽ im miệng.

Khương Thái Hiền nghe nàng nói, thi thoảng sẽ đáp lại vài câu. Nhưng vẫn tập trung giải quyết bữa sáng nhanh gọn để lên triều sớm.

Mặt trời dần dần nhô cao, nắng sáng bên đã mang theo hơi ấm, Công Tôn Thụy Du chỉnh lại cổ áo cho Khương Thái Hiền, sau đó cùng y bước ra cổng, chờ đến khi người hoàn toàn khuất bóng, mới chịu quay đầu, chuẩn bị đi trở vào Thái Tự cung.

Xa xa truyền tới tiếng nói cười của trẻ con, ngay lập tức khiến Công Tôn Thụy Du chú ý. Nàng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, bắt gặp hai hài tử đang chơi đuổi bắt, chạy đến phía này.

Trong Hoàng cung sao lại có hài tử? Công Tôn Thụy Du cảm thấy lạ, nhưng rồi khi nhìn hai đứa trẻ đùa giỡn, lại sinh ra cảm giác cũng muốn trong Thái Tự cung của mình có tiếng cười nói của trẻ thơ.

Hai hài tử chạy ngang qua nơi nàng đứng, sau đó mới có một cung nữ hớt hải chạy theo sau. Nhìn y phục trên người nàng, thì không phải là nha hoàn của cung cấm, có lẽ là ở bên ngoài vào. Công Tôn Thụy Du đứng yên một chỗ, nhìn đứa trẻ chạy lướt qua mình, bước chân sải dài trên mặt đất cát trắng, nó như không quan tâm đến thời gian, cũng chẳng màng tới xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình, cứ thế mà ngẩng đầu đón nắng, chạy về phía trước.

Vô tư vô nghĩ như vậy, chắc chắn không phải là người trong Hoàng cung.

Công Tôn Thụy Du mãi nhìn theo hai đứa trẻ hồn nhiên nọ, có chút thất thần. Đến khi Lan Nhi ở bên cạnh khẽ kêu nàng một tiếng, nàng mới chớp mắt, xoay người đi vào trong.

Lan Nhi đi ở bên cạnh Công Tôn Thụy Du, dường như đọc được ý nghĩ của nàng. Lan Nhi lộ ra vẻ do dự một lúc, sau đó mới nói, "Vương phi, hay là...người cùng với Vương gia hâm nóng tình cảm một chút, dù sao thì người vẫn luôn muốn có nhi tử mà."

Trong suốt những năm qua, không phải là Công Tôn Thụy Du chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là nàng chưa từng dám mở lời với Khương Thái Hiền. Nàng nghĩ, y không có tình cảm với mình, y chưa thật sự sẵn sàng, cho nên chưa bao giờ nhắc đến. Hiện tại đã đến năm thứ sáu kể từ ngày hai người bọn họ thành hôn, phụ mẫu ở Từ Đan đã không ít lần mang vào cung thuốc bổ cho nàng, nhưng Công Tôn Thụy Du căn bản không động đến. Bởi vì Khương Thái Hiền chưa bao giờ chạm vào nàng, thì dù có uống bao nhiêu cũng không thể mang thai.

Nhưng dù vậy, thì nói đi nói lại, trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn ngược xuôi của Công Tôn Thụy Du, cuối cùng vẫn quy lại một điều, nàng thật sự muốn có nhi tử.

Như mà có vẻ Khương Thái Hiền không muốn. Khi mà tâm tư của y không đặt ở nàng.

Công Tôn Thụy Du lắc đầu, cảm thấy việc này nàng không thể tùy ý quyết định. Bởi lẽ nếu như Khương Thái Hiền không muốn, thì nàng có thể ép buộc y bằng cách nào?

Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Lan Nhi không nhịn được mà nói, "Vương phi, người đừng quá thật thà, phải khéo léo một chút, ngọt ngào một chút, như vậy mới có thể nên chuyện được."

Công Tôn Thụy Du lại lắc đầu, ra hiệu cho Lan Nhi đừng nói nữa, "Ngươi sao lại nói nhiều vậy? Đây cũng không phải chuyện của ngươi, sao còn sốt ruột hơn cả ta thế?"

Lan Nhi vội vàng phân trần, "Nô tì cũng chỉ lo lắng cho Vương phi." Nàng nhìn sắc mặt của Công Tôn Thụy Du một cái, mới dám nhỏ giọng nói tiếp, "Cả Tổng đốc cũng có chút đứng ngồi không yên."

Công Tôn Thụy Du phẩy tay, "Không phải chuyện của ngươi."

Lan Nhi lại nói, "Nô tì theo hầu Vương phi đã lâu, tình cảm khắn khít, thật lòng lo lắng cho người. Nếu như người có nhi tử với Vương gia, thì địa vị sẽ phần nào được củng cố. Về sau Vương gia có thứ phi, thì người cũng không cần lo sợ vị trí của mình bị lung lay."

Chuyện thế này Công Tôn Thụy Du đã sớm nghĩ đến rồi. Vốn dĩ, nàng được gả cho Chấn Phong Vương là để phục vụ cho mục đích chính trị giữa hai bên. Vai trò của nàng giống như một cầu nối không hơn. Cho nên, địa vị của nàng phải vững chắc, thì mới có thể duy trì mối quan hệ giúp nhau có lợi giữa đôi bên được.

Có lẽ điều mà Từ Đan Tổng đốc sợ nhất không phải là Khương Thái Hiền có thêm thứ phi, mà là vị trí của Công Tôn Thụy Du sẽ bị lung lay.

Kỳ thực Công Tôn Thụy Du không phải hài tử, nàng làm sao có thể không nghĩ tới. Chỉ là quá khó khăn, chỉ với một mình nàng thì không thể làm được.

Công Tôn Thụy Du mình chỉ cần sơ sẩy một chút, thì sợi dây mỏng manh kết nối giữa nàng và Khương Thái Hiền sẽ bị đứt thành hai đoạn, không thể cứu vãn được.

Nàng im lặng không lên tiếng, bước chân chậm chạp nặng nề. Nắng vàng bốn phía vây quây, nước trong hồ gợn sóng lấp lánh, khung cảnh rõ ràng hữu tình, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa một nỗi sầu. Hoa nở có màu, nhìn vào rồi lại cảm thấy tất cả hóa hư không, trước mắt chỉ còn một mảng đen trắng u hoài.

Lan Nhi nâng mi mắt nhìn Công Tôn Thụy Du, nhỏ giọng nhắc nhở nàng, "Nơi người đang sống là Hoàng cung. Người là Vương phi, không phải Vương nữ, cũng phải biết một chút thủ đoạn, nếu không, người chịu thiệt sẽ vĩnh viễn là người."

Nàng nghe Công Tôn Thụy Du thở dài, "Biết rồi, đừng nói nhiều như vậy."

Vẻ mặt băn khoăn của Công Tôn Thụy Du không thể thoát được trước ánh mắt của Lan Nhi. Nàng chủ động đi lùi về sau nửa bước chân, hơi cúi đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Công Tôn Thụy Du tạm thời để những gì mà Lan Nhi nói qua một bên, nàng bước vào thư phòng, muốn bắt tay vào giúp Khương Thái Hiền dọn dẹp. Dù sao thì y cả ngày bận rộn, những việc như thế này cứ để nàng làm là được rồi.

Ngày còn ở Từ Đan, Công Tôn Thụy Du cũng không phải loại người chỉ biết sai bảo kẻ khác. Những việc dọn dẹp, bếp núc nàng hoàn toàn biết làm, nữ công gia chánh đều nằm lòng, là một khuê nữ của chuẩn mực xã hội.

Công Tôn Thụy Du mang vào hai chậu bạc hà nhỏ đặt trên bệ cửa sổ, nàng vô tình nhìn xuống một chồng sách ở ngoài cùng, vừa xoay người đi được hai bước, cảm thấy có gì đó khác lạ.

Công Tôn Thụy Du quay lại, nàng đứng nhìn hai chồng sách kia, nhận ra nó đã đổi vị trí cho nhau.

Một chồng là binh thư, đã rất lâu rồi Khương Thái Hiền không động tới, được y đặt ở vị trí bên trong còn chồng sách về tam cương ngũ thường kia, đã một thời gian dài Khương Thái Hiền chưa xem qua, vốn đặt ở ngoài, hôm nay đã bị đảo vào trong.

Tối qua lúc Công Tôn Thụy Du đến, nàng vẫn thấy hai chồng sách này ở vị trí vốn có từ lâu của nó, Khương Thái Hiền cũng không động tới, vậy sao đột nhiên lại đảo đi. Cách bày trí mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có binh thư và sách về tam cương ngũ thường là bị thay đổi vị trí.

Công Tôn Thụy Du tự trách mình quá đa nghi rồi. Có thể là Khương Thái Hiền muốn, cho nên cố tình xếp như vậy thôi. Hơn nữa, chỉ với hai chồng sách thì có thể nói lên được điều gì chứ?

Nàng lắc lắc đầu, trở ra ngoài cầm chổi vào, quét quanh một vòng.

Công Tôn Thụy Du lại chú ý một chút, phát hiện ở dưới chân ghế có sự xuất hiện của một cái lá nhỏ, sẽ không có gì đáng nói, nếu đây không phải là lá nguyệt quế.

Ở Thái Tự cung vốn không trồng nguyệt quế.

Mày Công Tôn Thụy Du cau lại, nàng nhìn chằm chằm chiếc lá trong tay mình, không biết phải nên suy đoán cái gì.

Nguyệt quế, nàng có thể nghĩ Khương Thái Hiền đi đến một chỗ nào đó có nguyệt quế trong Hoàng cung, rồi sao đó trở về, nhưng lại không nói cho nàng biết. Hơn nữa, cung nữ và những người hầu nàng tin tưởng cũng không biết chuyện này, cho nên nàng mới không nhận được bất kì tin tức gì.

Ở bên Khương Thái Hiền sáu năm, Công Tôn Thụy Du không dám nói tình cảm của bọn họ rất tốt, nhưng nàng dám chắc rằng, trong suốt khoảng thời gian qua, Khương Thái Hiền chưa từng làm bất kì điều gì lén lút, không thể nói cho nàng biết như vậy.

Công Tôn Thụy Du tựa lưng vào kệ sách, nàng nhíu mày càng sâu,

Rất nhanh sau đó, nàng vò nát chiếc lá trong tay, trong thâm tâm dường như đã đoán ra được là chuyện gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro