Chương 44: Người có ích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn Thụy Du phủi phủi lá ngân hạnh rơi trên bệ cửa sổ ra ngoài, sau đó vươn tay đóng lại cửa. Nàng thắp một ngọn đèn dầu mới, để trên tủ nhỏ cạnh giường. Ánh đèn mỏng manh khẽ đung đưa, hắt sáng vào đóa hoa phi yến trong bình đang ngủ say bên ngọn đèn dầu.

Khương Thái Hiền không nói gì với nàng, giải thích, cũng không buồn giải thích.

Công Tôn Thụy Du ngồi xuống bên mép giường, nàng nhìn Khương Thái Hiền đang nằm ở bên cạnh, đang đưa lưng về phía mình, nén lại một tiếng thở dài.

Nàng biết, hiện tại mình có nói gì, thì Khương Thái Hiền cũng sẽ nghe không lọt tai.

Nếu như y để bụng như gì nàng nói, thì lúc nãy đã không chạy đi tìm gặp Thôi Phạm Khuê.

Công Tôn Thụy Du đắn đo một lát, sau cùng quyết định hỏi, "Muộn như vậy rồi, chàng còn đi ra ngoài làm gì? Rất nguy hiểm."

Khương Thái Hiền nhắm nghiền hai mắt, nhưng vẫn đáp lại, "Ta không ngủ được, cho nên muốn đi hóng gió một chút."

Nàng không biết lời đối phương nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Nhưng sâu trong thâm tâm, nàng vốn dĩ đã chọn không tin tưởng.

Hiện tại trời đã tối muộn, nếu như cùng y đôi co ngay lúc này thì không hay. Nhưng nhắm mắt lơ đi, thì nàng không thể làm được.

Công Tôn Thụy Du rũ mắt, nàng nhẹ giọng nói, "Những gì cần nói, ta đều đã nói hết rồi. Tương lai Bắc quốc nằm trong tay chàng, chắc hẳn chàng sẽ không làm chuyện ngu ngốc, có phải không?"

Khương Thái Hiền đã nghe những lời này đến phát ngán, y im lặng không đáp lại, vờ như mình đã ngủ.

Công Tôn Thụy Du thấy y không tiếp chuyện, mà lại giả vờ ngủ say, trong lòng nàng thoáng chốc bị sự bối rối lấp đầy.

Lúc trước đối phương đâu có như vậy.

Công Tôn Thụy Du lại một lần nữa nén đi tiếng thở dài. Trong đêm khuya yên ả vắng lặng, cũng chỉ có nàng mới hiểu được chính mình cần gì. Nhưng hiểu rồi thì làm sao? Bản thân nàng không có quyền quyết định những gì sẽ lưu lại trong cuộc đời mình; nàng tồn tại là để trả công ơn sinh thành, để góp một phần bé như hạt cát vào đại sự quốc gia.

Chỉ có như vậy thôi, chẳng còn gì cả.

Không kiềm được một nụ cười khổ lặng thầm, Công Tôn Thụy Du lặng lẽ nằm xuống giường, đột nhiên lại mường tượng về những ngày xa xôi. Ngày nào cũng như vậy, sẽ không bao giờ đổi thay.

Người ở bên cạnh nàng cũng vậy, mãi mãi như thế, sẽ không bao giờ có tình cảm với nàng.

Cuộc đời này vẫn sẽ như thế, lênh đênh như lục bình trên mặt sông, mãi mãi không biết được mình sẽ trôi về hướng nào.

Công Tôn Thụy Du chấp nhận điều đó, như cái cách mà nàng luôn luôn tuân theo những gì phụ mẫu nói. Không cãi lại số mệnh, không làm đều đặc biệt, thế gian quyết định cho nàng thế nào, thì nàng sẽ nhận lấy thế đó.

Nàng nhắm mắt lại, không muốn nghĩ về những điều thực tại, chỉ mong trong mộng mị, có thể tìm được chính mình.

Tìm được mình ở một nơi khác có đủ dũng cảm để bắt lấy những gì mình muốn, có thể hái ánh sao trời mà không phải sợ hãi bất kì áng mây mù nào.





*





Núi Kim Thương bốn mùa đều có hoa nở. Khương Thái Hiền đặt chân lên thảm hoa vàng bên ngoài điện, một cánh bướm vội vàng sợ hãi lướt qua, nép vào một góc lá, tò mò đưa mắt nhìn những bóng người lạ lẫm bước lên đỉnh núi.

Điện nhỏ nằm giữa hoa vàng vào mùa thu, chìm trong sắc hồng của hoa đào vào mùa xuân, tắm mình trong nắng sớm mùa hạ và đón lấy tuyết trắng vào mùa đông. Vị trí bốn mùa đều xinh đẹp, không bỏ lỡ bất kì một khoảnh khắc giao mùa nào. Mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp, giữ gìn đồ vật của Ân Bình Tuyết Mai do Tiên đế mang đến thật lâu về trước vô cùng cẩn thận.

Đây là lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê đến nơi này, hắn đứng ở bên ngoài quan sát xung quanh, không thể không thầm cảm thán Tiên đế đúng là chọn vị trí không tồi, đột nhiên lại sinh ra mong muốn sau này hắn có chết đi, được gia quyến mang tro cốt đặt ở một nơi như thế này cũng rất tốt.

Thôi Phạm Khuê tựa lưng vào gốc cây, tầm mắt nhìn đến hướng xa xa dưới chân núi. Thảm hoa vàng ngát hương trải dài, ươm màu nắng mới phủ đầy sương sớm, nắng hắt sáng lên giọt sương trong suốt, rạng rỡ đến chói mắt.

Gió nhẹ thôi qua, lá kêu xào xạc, Thôi Phạm Khuê bất giác ngoảnh đầu nhìn vào bên trong điện. Chính mình cũng muốn một lần trở về quê nhà, đứng trước bài vị của gia quyến, thắp một nén hương.

Hắn khẽ lắc đầu, thật khó khăn.

Có nhà, nhưng lại không thể về.

Khi Thôi Phạm Khuê đột nhiên nhìn về phía chân núi, hắn thấy có bóng người; hắn nheo mắt, không nhiều, có năm người.

Thôi Phạm Khuê hơi ngạc nhiên, bởi vì ở dưới chân núi, là mảnh đất đã nồng mùi máu, tanh mùi xương của mấy vạn chiến binh của Bắc quốc trong cuộc chiến tranh chống lại giặc ngoại xâm hơn hai trăm năm về trước. Dù sao thì nơi này cũng là khu vực biên cương của Bắc quốc, mỗi khi chiến tranh nổ ra, thành trì Kim Thương nhất định sẽ bị tấn công. Vì lẽ đó, cho nên dưới chân núi Kim Thương được bá tánh nơi này gọi là mảnh đất thiêng. Có hoa quả, rau tươi cũng không ai đến hái về ăn, việc người nào đó đến đây tìm thức ăn là rất hiếm, chỉ có khách từ xa đến, không hiểu rõ nơi này mà thôi.

Không đợi Thôi Phạm Khuê lên tiếng, La Chí Tinh đã nói, "Ngươi xem? Sao lại có người ở đó tìm thức ăn vậy? Không sợ bị vong hồn ám chết hay sao?"

Thôi Phạm Khuê nhìn La Chí Tinh, đáp lại, "Không biết, nhưng bất thường."

"Bất thường hả?" La Chí Tinh hơi cau mày, "Cũng có lí đó, hay là để ta xuống đó xem thử."

Nói rồi muốn nhấc chân bước đi, nhưng bả vai trái liền bị Thôi Phạm Khuê giữ lại.

Hắn nói, "Người của chúng ta không đông, đừng đi linh tinh, hành động riêng lẻ."

La Chí Tinh ra vẻ đồng tình, không bước đi nữa, đồng thời nâng cao cảnh giác.

Phong cảnh mùa thu ở Kim Thương rất đẹp, khách từ xa đến không phải là không có. Cũng có thể là do Thôi Phạm Khuê suy nghĩ quá nhiều, nhưng như thế tốt hơn là vô tư không suy tính gì.

Bóng người cứ thế khuất lối dần, giữa rừng cây hoa cỏ bạt ngàn, hắn không thể nhìn xuyên qua tất cả để tìm kiếm về những người bí ẩn kia. Thôi Phạm Khuê nói với La Chí Tinh, "Ngươi nói với mấy thị vệ kia cảnh giác một chút, nhưng tuyệt đối không được để cho Vương gia và Vương phi biết, đừng khiến họ lo lắng."

La Chí Tinh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Y tiến vào bên trong, cẩn thận thuật lại mọi thứ với thị vệ của Thái Tự cung, căn dặn thật kĩ càng lời của Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền hoàn toàn không hay biết có chuyện gì đang xảy ra. Y ở lại đến gần trưa, sau đó mới ra về.

Đường xuống chân núi khá khó đi, lại dài, Công Tôn Thụy Du đi được hơn nửa đường thì dường như bị say nắng, không thể tiếp tục được nữa. Cả đoàn người phải dừng chân lại nghỉ ngơi.

Trong suốt đoạn đường đi, Thôi Phạm Khuê luôn cảm thấy như có người đang theo dõi mình. Nhưng mỗi khi hắn quay lại nhìn xung quanh, thì chỉ thấy có cây khô và cỏ dại.

Thôi Phạm Khuê có linh cảm không tốt, và hắn tin vào linh cảm của mình. Hắn cảm nhận được, dường như có một cái gì đó sắp xảy ra, và nguy cơ chính là đám người bí ẩn trong cánh rừng dưới chân núi kia.

Đã đi một đoạn đường khá dài, nhưng lại chẳng thấy ai ngoài đám người bọn họ; để lên núi cũng chỉ có đoạn đường này là thuận tiện nhất. Chứng tỏ là những người đó không lên núi.

Hoặc là vẫn đang ở đâu đây.

Thôi Phạm Khuê tựa lưng vào một gốc cổ thụ. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng động xung quanh.

"Nàng cảm thấy thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Ừm, đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt thôi."

Chết thật, lại chỉ nghe Khương Thái Hiền cùng Công Tôn Thụy Du trò chuyện, những thanh âm nhỏ thật khó có thể nghe thấy.

Thôi Phạm Khuê khẽ thở dài, lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Hắn dứt khoát quay đầu, lại chạm phải ánh mắt của Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền giống như chột dạ, vội vàng ngoảnh mặt né đi.

Cảm giác lúc nãy không có giống như vậy. Thôi Phạm Khuê lại tiếp tục thăm dò tình hình, cứ cảm thấy bất an.

Khương Thái Hiền loay hoay uống một ngụm nước, muốn lén nhìn Thôi Phạm Khuê một chút. Nhưng công phu của người kia rất cao, thế nào cũng lại sẽ cảm nhận được cái nhìn của mình cho mà xem. Cho nên thôi, y không nhìn nữa đâu.

Chuyện tối qua vẫn còn đang nói dang dở, khiến cho Khương Thái Hiền cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Nhưng mà Thôi Phạm Khuê cũng đã xuống nước như vậy, Khương Thái Hiền cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Đối phương bình thường không phải rất ít nói sao? Vậy mà lúc ấy đứng ở trước mặt của Khương Thái Hiền, đã không ngừng thanh minh về tình cảm của hắn.

Đối phương che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng ở thời điểm kia, trong ánh mắt của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn.

Khương Thái Hiền nhớ lại lúc đó, đột nhiên cảm thấy thật khó thở.

Ngẩng mặt nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, Khương Thái Hiền nheo mắt. Y cầm ống trúc đầy nước trong tay, quyết định xoay người đi đến chỗ Thôi Phạm Khuê.

Dáng người Thôi Phạm Khuê cao gầy, tựa vào thân cây lâu năm, mang đến cho người khác loại cảm giác mưa gió bụi sương. Giống như bất kì chuyện gì hắn cũng đã từng trải qua, mang đến sự yên tâm, cảm giác muốn dựa dẫm.

Khương Thái Hiền rút ngắn những bước chân giữa y và Thôi Phạm Khuê, chỉ còn lại ba bước. Nhưng Khương Thái Hiền lại không ngờ đến, hắn đột nhiên xoay người, vươn tay đẩy Khương Thái Hiền qua một bên. Vừa lúc đó, y nghe được một tiếng vút, và một mũi tên xước qua tay trái của y.

Đầu Khương Thái Hiền đập vào thân cây. Y choáng váng, hoảng hốt.

Mũi tên rơi xuống đất, trong thoáng chốc, sắc mặt của Công Tôn Thụy Du và tì nữ đã trắng bệch. Có lẽ là suýt chút nữa, họ đã hét lên.

Thôi Phạm Khuê ra hiệu cho tất cả mọi người nằm rạp xuống, tận dụng cây cỏ xung quanh che khuất tầm nhìn.

La Chí Tinh đeo cung trên vai, lúc này ngay lập tức thả tên vào vị trí của kẻ vừa bắn cung lúc nãy, nhưng đã không còn ai ở đó nữa.

Đây là lối đánh du kích vô cùng khó chịu. Cứ trốn ở những lùm cây rồi đột ngột tấn công bất ngờ, rồi lại nhanh chóng rút lui. Vị trí của kẻ địch cứ xoay chuyển liên tục, khiến đám người của Khương Thái Hiền rơi vào thế bất lợi.

Thôi Phạm Khuê nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh thị vệ của Khương Thái Hiền. Hắn dùng tay viết nghuệch ngoạc lên đất hai chữ "Vương gia".

Thị vệ ngay lập tức hiểu ý. Có nghĩa là đối với tình huống hiện tại, có kẻ đang muốn ám sát Khương Thái Hiền, và nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ y rời khỏi nơi này.

Hắn lại viết tiếp, là "thị vệ".

Thị vệ, Vương gia, không bao gồm Vương phi.

Đám người thị vệ bọn họ hiểu ý, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Khương Thái Hiền có phần chật vật di chuyển đến vị trí khác.

Thôi Phạm Khuê ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng. Nếu như kẻ địch mất kiên nhẫn, thì chứng tỏ bọn họ chỉ là lính đánh thuê nghiệp dư, rất dễ đối phó.

Nhưng đã chờ rất lâu, vẫn không thấy bất kì ai lộ sơ hở bắn ra mũi tên tiếp theo. Thôi Phạm Khuê liền biết, người mà mình đang đối phó không hề tầm thường.

Thôi Phạm Khuê bò trên đất đến vị trí của Khương Thái Hiền. Hắn nhìn thấy tay áo của y bị rách, cũng may là không bị thương. Nếu như trên tên có độc, khẳng định là vô cùng nguy hiểm.

Khương Thái Hiền đã dần bình tĩnh trở lại. Y đã từng được Thôi Phạm Khuê huấn luyện qua, lối đánh du kích này cũng đã từng nghe hắn nói. Y biết đối phương đang nhắm vào mình, và y cần phải sống sót rời đi.

Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiền, hất cằm về phía thị vệ của y, sau đó dùng tay làm ám hiệu mà ngày trước hai người đã từng giao ước trước với nhau.

Khương Thái Hiền nhìn vào ám hiệu của Thôi Phạm Khuê xong liền lắc đầu. Hắn bảo y cùng với thị vệ rời đi, Khương Thái Hiền không đồng ý.

Y không thể để hắn lại ở đây. Nếu có đi, phải là hai người bọn họ cùng đi.

Thôi Phạm Khuê cau mày, mắng Khương Thái Hiền bằng khẩu hình miệng.

Khương Thái Hiền nhìn về phía thị vệ, bởi vì Lý Cương là người mà y tin tưởng nhất, cho nên cũng đã cùng Lý Cương giao tiếp bằng ký hiệu tay. Y chỉ vào Lý Cương, những thị vệ khác và Vương phi, sau đó chỉ về hướng dưới chân núi.

Khương Thái Hiền muốn Vương phi rời đi trước.

Lý Cương phân vân không biết phải làm sao, liền nhận được một cái trừng mắt của Khương Thái Hiền. Lý Cương cắn môi, sau đó ra hiệu cho tất cả thị vệ hộ tống Vương phi đi theo mình.

Công Tôn Thụy Du không muốn đi, nhưng hiện giờ nàng ở lại cũng chẳng thể làm được gì. Nàng muốn khuyên Khương Thái Hiền hãy đi trước, nhưng thời điểm này mà nói chuyện, thì rất nguy hiểm.

Khương Thái Hiền tiếp tục dùng kí hiệu giao tiếp với Thôi Phạm Khuê. Y muốn dùng bản thân mình thu hút sự chú ý của đám người kia để Vương phi có thể an toàn rời đi.

Tình huống rất gấp, không thể phân vân.

Thôi Phạm Khuê gật đầu, đồng ý kế hoạch này. Đồng thời nhờ sự hỗ trợ từ La Chí Tinh.

Thôi Phạm Khuê muốn đổi áo ngoài của mình và Khương Thái Hiền. Chí ít ra thì làm thế này sẽ câu kéo thêm được một chút thời gian.

Mặc kệ Khương Thái Hiền phản đối, Thôi Phạm Khuê đè y xuống, cởi áo ngoài của y ra.

Hắn gỡ vải bịt mắt xuống, để tránh gây chú ý.

Bọn họ đều đã chuẩn bị xong. Lúc này chỉ cần Thôi Phạm Khuê làm bình phong chắn ở phía trước, thì Vương phi nhất định sẽ an toàn rời đi. Bởi vì ngay từ ban đầu, nàng không phải là mục tiêu của bọn họ.

La Chí Tinh sẽ ở phía sau dùng cung tên yểm trợ, Khương Thái Hiền đi ở bên cạnh Thôi Phạm Khuê, cùng hắn đi vòng qua hướng nam. La Chí Tinh vòng từ hướng bắc, sau khi đi một vòng, cả ba sẽ gặp lại nhau ở giao điểm là đoạn đường sau núi nằm ở hướng đông.

Thôi Phạm Khuê âm thầm tính toán. Đến lúc ấy, La Chí Tinh sẽ cùng Khương Thái Hiền rời đi, còn hắn sẽ ở lại giữ chân đám người kia.

Sau khi đã vẽ ra được kế hoạch trong đầu, Thôi Phạm Khuê ra hiệu, tự mình tiến lên trước tiên.

Không ngoài dự đoán, quân du kích phía nào cũng có, đón đầu hắn để tấn công.

La Chí Tinh ở phía sau liên tục xả tên, nhưng sức công phá cũng không quá lớn. Y dụ một đám người chạy sang hướng phía bắc, giảm đi áp lực cho Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê cùng Khương Thái Hiền ẩn mình trong những bụi cây, chật vật né đi những mũi tên xả đến. Hắn nắm tay y rất chặt, luôn đẩy Khương Thái Hiền đi ở phía bên trong mình.

Chim chóc vỗ cánh bay tán loạn, bụi cát mù mịt ở trước mắt, tên bay trên đỉnh đầu, Khương Thái Hiền chưa bao giờ thấy cái chết gần mình đến như thế.

Còn Thôi Phạm Khuê đã quan sát rất kĩ, cách thích khách bố trí bày trận, rõ ràng là người của Cẩm Y Vệ!

Dựa vào số lượng người ở đây, có thể đoán được, lực lượng đã được chia cắt để đuổi theo Công Tôn Thụy Du, đây rõ ràng là muốn giết hết tất cả!

Thôi Phạm Khuê đã đoán sai rồi!

Hắn chạy qua phía bên phải, đằng sau một bụi cây, bất ngờ có người nhảy ra, cầm một đao chém vào người của Thôi Phạm Khuê. Hắn lách người né tránh, đồng thời kéo theo Khương Thái Hiền ra phía sau mình.

Tức thì, bốn phía đầy người là người. Trong một cái chớp mắt, cả hai bị bao vây.

Thôi Phạm Khuê cau mày, đếm sơ qua thì đối phương chiếm ưu thế về số lượng, rất đông. Còn phía Thôi Phạm Khuê hắn chỉ có hai người. Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Khương Thái Hiền tựa vào lưng Thôi Phạm Khuê, khẽ hỏi, "Huynh có kế sách gì không?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Có."

Khương Thái Hiền suýt chút nữa đã thở phào nhẹ nhõm. Thôi Phạm Khuê có chiến lược, vậy thì y yên tâm rồi.

Khương Thái Hiền vốn muốn hỏi thêm, nhưng đã có một giọng nói khác cắt ngang lời y.

"Xin chào, ta rất vui khi chúng ta lại gặp nhau đấy!"

Thôi Phạm Khuê không buồn ngoảnh đầu về phía phát ra giọng nói kia. Hắn vừa nghe đã biết chính là Quan Nghiên Vũ.

"Ngươi." Quan Nghiên Vũ ngồi trên cành cây, hai chân hắn đong đưa, ngón tay chỉ về phía Thôi Phạm Khuê, "Đồ giả mạo. Ngươi nghĩ ta là hài tử à?"

Khương Thái Hiền nhìn Quan Nghiên Vũ, không nhịn được mà nói, "Ngậm miệng đi, muốn giết ta thì cứ đến đây."

"Ồ?" Quan Nghiên Vũ nhướn mày, cười nói, "Ta chỉ cần búng tay một cái, thì ngài sẽ chết đó."

Khương Thái Hiền mặt không biến sắc, đanh thép đáp lại, "Thử xem?"

Quan Nghiên Vũ nghiêng đầu. Hắn đột nhiên không muốn người này chết quá sớm, như vậy sẽ mất vui.

Thôi Phạm Khuê ngẫm nghĩ một chút, khả năng hắn có thể phá vòng vây không phải không có. Chỉ là phải cược khá nhiều vào may mắn.

"Hai người rất giỏi kiếm pháp phải không? Được thôi." Quan Nghiên Vũ lười biếng ngáp dài một tiếng, rồi nói, "Chơi công bằng đi, đừng bắn cung nữa."

Thuộc hạ nghe lệnh, liền hạ cung xuống.

Quan Nghiên Vũ búng tay một cái, vòng vây liền lao vào tấn công hai người bọn họ.

Thôi Phạm Khuê không hề nao núng. Hắn không biết mình đã từ cõi chết trở về bao nhiêu lần, thêm một lần này nữa cũng chẳng sao.

Hắn khẽ nói với Khương Thái Hiền, "Ngài phải theo sát ta đấy."

Khương Thái Hiền không gật đầu, chỉ nói, "Ừ, phải đi theo để bảo vệ huynh chứ."

Thôi Phạm Khuê không có cơ hội đáp lại, hắn một mặt phải đánh người ở phía trước, một mặt lo cho Khương Thái Hiền ở phía sau mình.

Thôi Phạm Khuê không sợ chết. Ở Vọng Nguyệt cốc năm đó, hắn đã từng đi một vòng ở cổng quỷ môn quan rồi trở về, nên chẳng có gì hắn phải sợ cả. Hắn giống như một người không mang trong mình bất kì cảm xúc nào, ai lao đến hắn sẽ giết người đó, một chút do dự không hề có, rung động trong ánh mắt cũng chẳng hề tồn tại.

Khương Thái Hiền thì lại gặp khó khăn. Y thực chiến không nhiều, tính luôn chuyện ở Từ Đan, thì đây là lần thứ ba.

Khương Thái Hiền sợ mình sẽ lại giống như ở Hoàng cung năm đó, chỉ biết làm gánh nặng.

Y lùi lại một bữa, muốn nôn vì mùi máu tanh nồng. Tấm lưng y chạm vào Thôi Phạm Khuê, y nghe hắn thì thầm.

"Ta sẽ mở đường."

Khương Thái Hiền nghe xong liền phản đối, "Không-"

"Đừng bướng nữa." Thôi Phạm Khuê hơi tựa đầu vào vai Khương Thái Hiền, "Cho ta làm theo ý mình lần này thôi, xin ngài."

Khương Thái Hiền cảm thấy mình giống như gánh nặng. Hết lần này đến lần khác, đều chẳng làm được gì cả.

Lúc nào cũng phải dựa dẫm vào Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền đảo mắt nhìn một vòng, thích khách không còn quá nhiều như ban đầu, nhưng y gần như đã kiệt sức, cả người đều đã phát đau. Nếu như tiếp tục chống cự, nhất định không được lâu.

Nhưng y không muốn cứ thế một mình rời đi. Y không muốn lại phải bỏ Thôi Phạm Khuê ở lại.

Khương Thái Hiền hít sâu một hơi, đáp, "Không đi!"

Thôi Phạm Khuê thở dài, "Cùng đi."

Hắn nói xong, đã lao vút nhanh về phía trước. Đối với một người đã kiệt sức, thì rõ ràng không thể làm được như vậy.

Quan Nghiên Vũ nhìn Thôi Phạm Khuê muốn một mình phá vòng vây, vốn dĩ ban đầu còn cười nhạo, nhưng sau khi nhìn người của mình cứ lần lượt ngã xuống dưới mũi kiếm của Thôi Phạm Khuê, Quan Nghiên Vũ không cười nữa.

Nắng càng trở nên gay gắt, máu trở nên tanh hôi, cánh rừng nhuộm vàng bởi lá thu, thoáng chốc đã nhuốm đầy máu tươi.

Thôi Phạm Khuê kéo tay Khương Thái Hiền đẩy y về phía trước.

Hắn ở phía sau cùng, là một lá chắn phòng thủ mạnh mẽ nhất.

"Đi mau!" Thôi Phạm Khuê hối thúc, khiến cho Khương Thái Hiền bừng tỉnh.

Khương Thái Hiền cắn môi, chân không rời khỏi mặt đất.

Người của Quan Nghiên Vũ còn lại không đông, chỉ đâu đó khoảng mười ba người. Vẫn bám theo không rời nửa bước.

Mười ba quân cấm vệ, bình thường một, hai người đã đáng gờm rồi.

Thôi Phạm Khuê chỉ cần không để đám người này vượt qua, đồng thời khi Khương Thái Hiền thuận lợi chạy xuống được chân núi, hắn sẽ kéo dài thời gian để cho y gọi viện binh đến cứu mình.

Nghĩ là làm, Thôi Phạm Khuê chạy chậm dần, cản bước chân của toàn bộ thích khách ở đây, để Khương Thái Hiền có thể thuận lợi chạy về phía trước.

Khoảng thời gian ở  ngoài chiến trường kia, Thôi Phạm Khuê không phải là cứ ăn rồi lại ngủ. Hắn có thể sống sót sáu năm đó, là do hắn đã tự tay giật lấy mạng sống của mình.

Ngày hôm nay, tại nơi này, cũng sẽ như vậy.

Không một ai có thể giết được hắn, ngoại trừ thời gian.

Thôi Phạm Khuê xoay kiếm một vòng trong tay, mũi kiếm của hắn quét qua, đỡ lấy hai đường đao đang bổ đến.

Hắn ngoảnh đầu lại nhìn Khương Thái Hiền, tay trái cầm vỏ kiếm hơi giơ cao lên, sau đó lại hạ xuống, hất cằm về phía y.

Khương Thái Hiền biết, hắn muốn mình đi đến hướng đông để hội ngộ với La Chí Tinh.

Nếu như không có ích, thì đừng trở thành gánh nặng.

Nhưng Khương Thái Hiền sẽ có ích, không trở thành gánh nặng.

Y nhìn thấy Thôi Phạm Khuê vững vàng chắn ở phía trước người mình. Hắn chỉ thẳng kiếm vào Quan Nghiên Vũ ở phía xa, lạnh giọng nói, "Nếu như muốn động vào Chấn Phong Vương, thì phải bước qua xác của ta trước."













Hallo bà con cô bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro