10. Viên đá Stulia duy nhất của Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần trôi qua ở cả Trái đất và Satifybia...

Đêm tối, căn phòng của Yeonjun và Huening Kai vẫn sáng đèn. Hương hoa Krista tỏa ra thơm dịu nhẹ. Trên bàn của Yeonjun bày ra một tờ bản đồ to hơn mặt bàn gấp 2 lần của hành tinh Satifybia với chi chít những kế hoạch vạch ra. Anh vô cùng căng thẳng tìm mọi cách để có thể vượt qua bức tường điện.

Thật ra không phải không có cách để sang đó. Có một chiếc chìa khóa được giữ sâu trong căn phòng bí mật của cả hai quốc gia. Chỉ hoàng đế và nữ hoàng là người biết chỗ cất giấu của nó. Mỗi khi có việc gì quan trọng sẽ đích thân xuống căn phòng đó và lấy chìa khóa đưa cho người cần sang. Chủ yếu là những việc liên quan đến trao đổi chính trị giữa hai bên. Bên cửa cũng có những tên binh lính canh gác. Nhưng để đối phó với chúng cũng dễ, không tốn quá nhiều sức đối với một người giỏi nhiều thế võ mạnh như Yeonjun hay Huening Kai-người nghiên cứu các loại độc dược cả lành tính và ác tính đều có.

Yeonjun lại một lần nữa đi tìm căn phòng bí mật ấy. Nhưng quả nhiên là rất khó để có thể tìm được vì lâu đài này vô cùng rộng lớn. Ánh đèn phát ra từ đá Stulia dạ quang sáng nhè nhẹ, mập mờ nhưng anh vẫn phải cố gắng mò mẫm vì không thể nào tìm vào buổi sáng được.

Căn phòng bí mật mà chỉ nữ hoàng và hoàng đế biết có thể ở đâu được. Không lẽ nào nó sẽ là một phòng công khai được. Taehyun? Kang Taehyun? Liệu trong phòng cậu ấy có chứ?

Yeonjun theo trực giác của bản thân tiến vào phòng Taehyun. Anh nổi tiếng với trực giác sắc bén, chính Taehyun cũng vô cùng khâm phục tài năng đó. Anh cũng tìm rất nhiều nơi nhưng tuyệt nhiên không có một tung tích chỉ có phòng của Taehyun là phòng đặc biệt. Có khả năng chìa khóa sẽ ở đó. Gì đây? Yeonjun thoáng chút giật mình, kinh hoặc. Anh khẽ thốt lên một tiếng đầy hoang mang.

Đúng! Đúng là có một căn phòng bí mật ở đây. Nhưng... đã có người đến trước. Cửa phòng đã được mở ra. Có một người cũng tìm đến chiếc chìa khóa đó sao? Là ai được?

Cầm chắc lấy quai đèn với ánh sáng xanh nhỏ le lói. Anh thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Bình tĩnh nào Choi Yeonjun. Có thể đó chỉ là một con mèo. Hoặc không thì cũng là một người muốn cứu Kang Taehyun em trai mình thôi. Nhưng là ai? Chẳng có ai biết được chuyện đó cả. Ngoài chính mình và quản gia Lee. Là quản gia Lee? Hay thích khách?

Bước những bước chậm rãi vào căn phòng. Con linh thú Wity vẫn đang nhắm nghiền mắt lặng im. Trông nó yên bình một cách kì lạ. Từ ngày Taehyun đi, nó vẫn luôn lẳng lặng ở đây không nói một lời nào.

Căn phòng bí mật đã bị mở ra ngay sau kệ tủ với những trồng sách dầy cộp. Một con người với bộ quần áo đen chùm kín mít chỉ để lại đôi mắt đang ở trong đó. Ánh mắt của hai người chạm nhau... Hồi tim của Yeonjun run lên những tiếng đập dồn dập. Đôi mắt đó...rất quen thuộc...

Dường như người kia cũng không giấu được sự bất ngờ trong ánh mắt.

-Yeon...jun hyung!

-Huening Kai???

__________

Kể từ ngày hôm đó Beomgyu luôn cố gắng tạo khoảng cách với Taehyun. Không nói với cậu một lời nào.

-Lấy giúp tôi cái kéo ngoài kia được không?

Beomgyu chỉ gật đầu rồi đưa cho cậu mà không hé môi nửa tiếng nào. Taehyun để ý rằng mấy ngày hôm nay anh luôn xa cách mình. Không gần gũi và thân thiết như trước nữa. Thậm chí cũng chẳng bằng lần đầu tiên anh và cậu gặp mặt.

Cậu chồm dậy kéo Beomgyu đối diện mình, tay nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn, xinh xinh của anh. Mắt chạm mắt...

-Dốt cuộc có chuyện gì mà anh cứ tránh mặt tôi như vậy? Đừng làm thế nữa, tôi khó chịu lắm. Thấy anh như này rất xa cách... hơn cả lần đầu chúng ta gặp nhau.

-Nói đi! Có chuyện gì vậy?

Beomgyu trong lòng như có những mũi kim chích tê cả người. Cố gắng nói bằng chất giọng lạnh lùng nhất và một gương mặt vô cảm nhất.

-Không có gì.

Giật tay của cậu khỏi tay mình. Anh đứng dậy nhanh chóng vào phòng khóa chặt cửa trong sự ngơ ngác của Taehyun. Dốt cuộc là Beomgyu đã gặp phải điều gì.

Cậu nhanh chóng bỏ cái kéo cắt cỏ xuống đặt cạnh chậu cây. Đi đến gần phòng ngủ. Gõ cửa 3 cái...đúng là có đúng 3 cái thôi và sau đấy cậu không thêm một lần đập nào nữa.

Cậu lẳng lặng bước ra ngoài, chạy đi mua rất nhiều gói kẹo dẻo vị dâu thơm ngon. Rồi quay trở lại phòng anh.

-Beomgyu à, ở ngoài này có nhiều kẹo dẻo lắm. Tiếc quá anh không có ở đây, tôi đành ăn hết.

Beomgyu trong phòng hậm hực đến là hết chịu nổi cái tên này.

-Kang Taehyun cậu được lắm.

Thôi giận gì thì giận chứ đồ ăn thì vẫn cứ là ưu tiên. Hơn nữa mấy tuần trước anh cứ than thở với cậu là thèm ăn kẹo dẻo dâu nhưng lười mua. Bây giờ có kẹo rước về tận phòng chả nhẽ lại không ăn.

Cửa phòng "cạch" một tiếng rồi mở ra. Taehyun bật cười, ánh mắt hướng đến căn phòng ấy.

Đôi chân bé nhỏ lật đật đi ra, chìa những ngón tay trắng nõn.

-Một gói thôi!

Anh thật là đáng yêu chết đi được.

-Được chiều em, một gói thôi!

-Em? Yah Kang Taehyun...

Cậu nhanh chóng bóc gói kẹo ra. Lấy một miếng cho vào miệng rồi nhoài người kéo sát anh vào mình. Từ tốn đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

-Em làm tôi mất đi lí trí rồi Beomgyu. Mỗi lúc ở gần em là trái tim tôi như có một nguồn điện chạy qua. Em cướp mất trái tim của tôi một cách dễ dàng như vậy mà bây giờ em không đền bù cho tôi mà còn muốn tránh mặt tôi sao? Em thật là một con mèo độc ác, Choi Beomgyu.

-Này, cậu...

-Lòng tôi như lửa đốt mỗi khi thấy em thân thiết với người khác. Tôi chỉ muốn ánh mắt này, bờ môi, tất cả mọi thứ của em chỉ thuộc về mình tôi. Một mình tôi thôi...

-Tôi yêu em, yêu em chết mất!

Khoảng cách giữa anh và cậu ngày một thu hẹp. Cậu chỉ muốn đến gần để quan sát đôi mắt ầng ậng nước của anh. Nhưng rồi cảm xúc lấn át tâm trí nó không cho phép cậu ngồi yên thêm một lần nào nữa. Cậu đứng dậy kéo anh thật gần vào mình ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn kia, đôi tay khẽ vuốt nhẹ hai đôi gò má để lau đi hàng nước mắt lăn dài của anh.

Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

-Em yêu tôi không?

Beomgyu gật đầu lia lịa. Cái phản ứng đáng yêu trước mặt cậu là gì đây? Anh ta định làm cho cậu chết ngạt vì phải gắng gượng để chịu đựng à?

Không, con thú trong người cậu không cho phép cậu làm điều đó. Cậu đưa mặt Beomgyu lại sát gần mình hơn. Trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt. Hai đôi môi quấn lấy nhau cho lần đầu tiên của cả hai. Lần đầu tiên nói lời yêu. Cậu mút lấy cánh môi như những cánh hoa đào rực thắm một cách vô cùng nhẹ nhàng. Cứ như chỉ sợ làm cho con người bên cạnh phải chịu đau hay hoảng sợ.

Cậu nâng nhẹ cơ thể anh lên như thể một viên đá quý hiếm mong manh, đẹp đẽ, long lanh và dễ vỡ. Cảm tưởng rằng nó có thể vỡ tan ra thành một mảnh. Một cách vô cùng nhẹ nhàng và chừng mực. Anh cũng vụng về đáp trả lại nụ hôn của cậu.

Nụ hôn kéo dài trong vô tận như có một thứ gì đó thu hút hai người vào nhau. Tựa như có một sợi dây nào đó không cho hai người rời xa nhau. Hai má của Beomgyu đỏ bừng, sắp cạn hơi tưởng chừng chỉ còn đợi tắt thở đến nơi. Anh đập mạnh vào vai cậu, cậu biết ý thả anh ra.

Beomgyu thở như chưa từng được thở, lườm Taehyun một cái sắc như dao cau.

-Đồ vô nhân tính.

-Không đúng! Phải là đồ vô nhân tính của em.

-Lớn hơn ai mà bắt tôi xưng là em?

-Hmm...nữa không?

-Thôi, thôi được rồi đi ngủ.

-Vậy thì ngủ chung đi.

Taehyun bế xốc người anh lên. Nhẹ nhàng đưa vào phòng. Đắp chăn lên cho cả mình và anh.

-Bé con, chúc em ngủ ngon.

Taehyun hôn vào má của anh rồi ôm lấy anh nằm ngủ. Để lại cho người ấy một giác cảm xao xuyến đến điên người. Gương mặt phảng phất ánh hồng đào dưới luồng sáng êm dịu từ trăng đêm.

__________

Beomgyu đối với Taehyun mà nói giống như là đá Stulia ở quê hương cậu vậy. Nó nổi bật, rực sáng, đặc biệt mà rất quen thuộc với cậu. Khiến cậu nhớ mãi, nó ám ảnh in sâu trong tiềm thức cậu. Không ngoa khi nói rằng có chết đi cũng không thể quên được. Có rất nhiều đá Stulia, nó trải dài khắp các miền đất, lối đi trên Satifybia. Nhưng anh thì khác, anh là viên đá Stulia duy nhất của cậu. Chỉ có duy nhất và không thể thay thế bằng phiên bản thứ hai. Anh soi sáng cậu những lúc cậu rơi vào tuyệt vọng. Anh rất đặc biệt khiến cậu không bao giờ xóa được hình ảnh của anh trong tâm trí của mình. Viên đá Stulia ấy có lẽ đã nằm trọn vẹn trong trái tim của cậu rồi, không thể rút ra được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro