9. "Cảm xúc khi thích một ai đó là như thế nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đón một ngày mới nữa trên chốn này. Trái đất rất khác với Satifybia. Mọi thứ đều rất khác! Nhưng có duy nhất một thứ Taehyun cảm thấy quen thuộc đó chính là anh - Choi Beomgyu.

Không biết từ bao giờ, từ khi nào, hình bóng của anh đã nằm trong đôi mắt của cậu. Ánh mắt chan chứa những xúc cảm tình yêu chỉ dành cho anh. Cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng chỉ dành cho anh. Nụ cười rực rỡ nhất của cậu, cũng chỉ dành riêng cho mình anh ngắm. Tất cả mọi thứ hoàn mĩ nhất, ngọt ngào nhất của cậu cũng đem hiến dâng cho anh. Anh đối với cậu mà nói là người đặc biệt nhất. Chỉ có một! Duy nhất một mình anh hiện diện trong cuộc sống của cậu.

Cuộc đời giống như một cuốn sách. Những con chữ được viết nên bởi kỉ niệm của đời người và trang bìa giống như diện mạo thô sơ họ mang ra ngoài. Khi ta đóng sách lại phải chăng là cất giấu những kỉ niệm, tâm tư vào trong.

Cũng giống như cậu. Chàng thiếu niên trẻ mang một tâm hồn chai sạn. Những gì cậu đã trải qua. Những nút thắt, những bản ngã, niềm vui, nỗi buồn, sự ám ảnh, sự lo âu, sự cô đơn... Tất cả thẩy đều được che đậy bởi trang bìa đẹp đẽ của cuốn sách cuộc đời Taehyun. Tất cả những gì người ngoài nhìn thấy là cậu rất hoàn hảo, không có một vết sẹo nào, hết!
Còn cậu thì cứ giấu cuốn sách đó sâu, thật sâu trong tâm hồn. Lạnh lùng, vô cảm, chỉ biết cắm đầu vào học! Đơn giản là những gì mà Taehyun đã chưng ra bìa cuốn sách mang tên "Cuộc đời" của bản thân.

Nó vô vị, tẻ nhạt, nhàm chán vô cùng. Nhưng từ khi gặp anh. Nên gọi anh là gì nhỉ? Độc giả? Người khám phá sách? Hay là nhà cảm thụ văn học gì cũng được. Chỉ biết là anh đang từ từ mở cuốn sách đó ra. Từ từ hiểu dần hơn về cậu. Từ từ, chậm rãi tiến về phía cậu. Giống như cái cách mà cây kim cùng với những mũi chỉ. Bức tranh thêu dần dần được hoàn thiện. Từ từ thôi vì nhỡ đâu xảy ra sai sót, dù sao thì nó cũng sẽ là một phần của tấm vải và sẽ cùng với tấm vải trống trơn ban đầu để trở thành một bức tranh hoàn hảo.

__________

Taehyun đang nằm trong một giấc chiêm bao kì lạ. Cậu mơ thấy mặt trăng của quê hương nhuộm một màu đỏ đặc sệt. Rồi chuyển hóa thành màu đen của bầu trời. Hay nói cách khác là có một thứ hắc ám nào đó nuốt chửng lấy mặt trăng.

Cổ họng khô khốc, người đổ mồ hôi nhễ nhại. Cả người như tê liệt, không có lối thoát. Hai tai inh lên một hồi tiếng đinh óc.

-Taehyun! Taehyun! Kang Taehyun!

Tiếng Beomgyu đã kéo cậu về thực tại. Bàn tay nhỏ lay lay người cậu, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Bất chợt Taehyun ôm lấy người anh. Cái ôm rất chặt. Beomgyu thoáng chút giật mình nhưng rồi cũng đưa tay vỗ vỗ vai cậu ân cần.

-Cậu không sao chứ? Để tôi đi lấy nước cho cậu.

-Không! Ở đây đi, xin anh! Đừng đi đâu cả.

Cậu ôm Beomgyu rất chặt, không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Anh bối rối, kéo bịch khăn giấy trên bàn gần lại rồi lau người cho cậu.

Một lúc sau khi hoàng hồn, cậu mới thả anh ra. Ngại ngùng quay ra chỗ khác.

- Ờ, ừm tôi xin lỗi nếu anh cảm thấy không thoải mái.

- Không sao, ban nãy có chuyện gì à? Trông cậu rất sợ hãi.

-Không có gì đâu, tôi mơ thấy ác mộng thôi.

Anh nhìn cậu rồi gật đầu.

-Vậy, tôi đi đánh răng đã.

Beomgyu lúng túng chạy vào trong phòng vệ sinh khóa chặt cửa. Tay đặt trên ngực trái. Lắng nghe nhịp đập của trái tim, nó đập rất mạnh. Từng nhịp đập truyền đến làm trái tim anh thổn thức.

Tự trấn an bản thân bằng những đợt thở sâu thả lỏng. Bình tĩnh nào Choi Beomgyu! Cậu ta chỉ ôm mình thôi mà đã như vậy sao? . Rút điện thoại từ túi áo. Anh lên Naver gõ "Cảm xúc khi thích một ai đó là như thế nào?". Rồi lại giật mình xóa đi. Không! Mình không thể thích cậu ta được.

Đứng dậy anh chỉ tay vào hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương.

-Mày bị điên rồi đúng không? Choi Beomgyu.

Từ bé đến lớn anh chưa từng có loại cảm xúc như thế với bất kì ai. Anh nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không thích ai cả. Cho đến khi gặp cái tên từ hành tinh khỉ ho cò gáy nào đó, anh lại có sự rung động lớn như vậy.

Thấy anh ở trong đó quá lâu. Cậu lo lắng hỏi:

-Anh ổn không vậy? Anh ở trong đó hơi lâu rồi. Có cần tôi vào không?

-Không! Cậu đứng im ngay đấy cho tôi.

-Đ...được thôi!

Vệ sinh cá nhân xong anh bước ra ngoài. Nói đúng ra là anh chẳng còn tâm trạng gì để làm việc này hết nhưng mà nghĩ đến công việc ở trường quay nên đành phải làm thôi. Lát nữa anh sẽ đến sân khấu kịch của người anh trai Soobin diễn vai chính để quay phim và xây dựng bối cảnh, ánh sáng. Vì mới chỉ là sinh viên nên việc thực hành là rất quan trọng. Nên anh rất trân trọng cơ hội này.

-Ahhhh! Cái cậu này. Sao lại đứng ngoài đây hả? Ôi thật là, giật cả mình.

-Thì anh bảo tôi đứng ngay đây mà! Không phải sao?

Nhận một cái lườm nguýt từ anh mà cậu sởn hết cả gai ốc.

-Chút nữa tôi phải đi quay phim cho sân khấu kịch của Soobin hyung. Cậu ở nhà lâu cũng chán, có muốn đi cùng tôi không?

Mày đang nói cái gì vậy hả Beomgyu? Sao lại ở nhà lâu cũng chán, ngớ ngẩn thật sự! Taehyun bật cười, ý câu nói này là gì? Không phải anh thật sự muốn cậu đến hay sao? Lại còn giữ giá.

-Cười gì mà cười!

Anh quay ngoắt đi lấy đồ nghề quay phim vác đầy trên vai. Thấy anh có vẻ nặng nề, cậu ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng bị anh gạt phăng.

-Thôi mà! Để tôi cầm giúp cho. Nhìn anh đeo nặng vậy tôi sợ anh sẽ không chịu nổi mất.

-Rồi, cầm thì cầm! Lắm chuyện.

Taehyun cười nhẹ nhàng với cậu rồi lấy bớt một vài món đồ to và nặng. Tóc cậu mềm mại chạm nhẹ vào cằm anh. Hương thơm quyến rũ khiến anh không thể nhịn được mà hít nhẹ lấy nó. Bỗng cậu quay mặt lên làm anh trở mặt không kịp. Phải quay đi chỗ khác.

Đúng là bớt nặng hơn hẳn. Nhớ những lần trước anh phải một mình bê những trồng đồ nặng nề mà hãi hùng. Vì nhà kịch nói cách đây vài bước chân nên may mắn cho anh không bị gẫy xương hay trật khớp.

-Tiền bối Choi Beomgyu năm hai kìa! Anh ấy đi cùng ai vậy?

Một đám sinh viên năm nhất ngành sân khấu điện ảnh bu lại gần chỗ anh với ánh mắt đầy hâm mộ.

-Chào anh! Em rất hâm mộ kĩ năng làm đạo diễn sân khấu của anh. Em đã xem hết rồi. Chúng thật sự rất ấn tượng ạ!

Beomgyu mỉm cười rất tươi không ngờ là có nhiều hậu bối yêu quý mình như vậy.

-Anh cảm ơn mấy đứa nhiều!

Rồi anh bắt tay từng hậu bối một, gương mặt niềm nở, thân thiện. Bầu không khí sẽ rất tuyệt vời nếu không có ánh mắt nhìn chòng chọc của người con trai đứng đằng sau Choi Beomgyu. Có cảm giác lạnh sống lưng nữ sinh giật mình ngước lên hỏi:

-Cậu ta là ai vậy tiền bối?

-À cậu ấy là bạn anh. Vậy thôi các em vào đi.

Beomgyu động nhẹ vào người Taehyun tỏ ý vào trong. Taehyun vẫn lạnh lùng ngồi xuống hàng ghế khán giả không nói một lời nào.

-Mấy đứa chuẩn bị nào!

Beomgyu đưa tay liến thoắng chỉ đạo những học viên hậu bối chuẩn bị phần hậu kì một cách chu đáo.

3.

2.

1.

Beomgyu hạ tay xuống, tấm rèm mở ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào sân khấu. Anh gật đầu tâm đắc. Có những tia sáng nhẹ phảng phất lên khuôn mặt của anh. Khiến ai cũng phải thốt lên một câu : Đẹp trai quá!

Soobin bước ra trước sự hò hét dưới khán đài. Anh mỉm cười nháy mắt với Soobin. Soobin khẽ cười gật đầu nhẹ với Beomgyu.

Một đám nữ sinh thấy vậy thì la hét um xùm.

-AAA LÊN THUYỀN SOOBIN VỚI BEOMGYU THÔI TỤI BAY!!!

Chỉ có một người không cười nổi. Mặt nhăn như mất sổ gạo. Gì vậy mấy người này! Hai người kia đâu có gì đâu mà hét lắm thế. Anh ta với Soobin không có đẹp đôi gì cả. Không hiểu sao cậu cứ thấy khó chịu trong người.

Cậu giật mình bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ vì có một giọng nói của nữ vang vang bên cạnh.

-Choi Beomgyu chuyên nghiệp thật! Vừa đẹp trai lại vừa giỏi.

-Cậu thấy anh ấy rất ngầu sao?

Cô gái có chút giật mình và e ngại nhưng rồi cũng đáp lại bằng cái gật đầu.

-Cô có biết sao mọi người lại ghép Soobin với anh ấy không?

-Vì bọn họ thân với nhau rất lâu rồi. Đi đâu cũng dính với nhau như hình với bóng. Cả hai cũng rất đẹp trai và tài năng nữa. Nên họ được đẩy thuyền rất nhiều.

-Xí, vậy thôi mà cũng đẩy. Nói vậy tôi với anh ấy cũng thành một cặp được.

Taehyun tức tối khiến cô gái hoảng hốt. Quay lên thưởng thức tiếp buổi biểu diễn.

__________

Kết thúc màn kịch. Mọi người đồng thanh hoan hô rồi những tràng pháo tay to cổ vũ. Rời khỏi trường quay, cậu và anh đến khu vực cánh gà dọn dẹp đồ đạc.

Cậu cầm hết những trồng đồ rất nặng chỉ để lại cho anh cầm cái USB bé xíu.

-Này cậu! Rất nặng đấy! Để tôi cầm bớt cho. Cậu làm như vậy tôi thấy áy náy lắm.

Taehyun không đáp lại. Lặng thinh bước đi không một tiếng động.

-Taehyun kìa! Lâu rồi không gặp, cậu kh...

Soobin ấp úng dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Taehyun.

-...Ủa...cậu ấy...

Soobin chỉ chỉ Taehyun rồi quay sang nhìn Beomgyu vẻ mặt toát ra sự sợ hãi. Anh cũng cảm thấy khó hiểu với hành động của cậu nên chỉ lắc đầu từ chối hiểu.

__________

Về đến nhà, Taehyun đặt hết đồ xuống dưới đất khiến anh phải ngơ ra vì không biết phải làm gì.

-Gì thế? Sao cậu lại...

Cậu dồn Beomgyu vào tường, giữ lấy hai tay của anh chỉ bằng một tay của mình.

-Beomgyu!

-Hả?

Anh trợn tròn mắt, không dám thở mạnh.
Cậu ta bị gì thế này?

-Nhìn thẳng vào mắt tôi! Nghe cho kĩ.

Anh gật đầu.

-Tôi chỉ muốn anh là của một mình Kang Taehyun này nên đừng trưng bộ mặt cuốn hút chết người này cho người khác thấy. Nhớ chưa?

- Ý cậu là s...t...tôi biết rồi...

Hả? Kang Taehyun! Cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro