8.Cuốn sách bị quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mây đẹp quá! Từng đám mây trăng trắng gợn nhẹ làn gió mai sớm. Qua khung cửa sổ lớp học của ngôi trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc. Có một anh con trai gương mặt sáng láng chăm chăm nhìn vào quyển sách giáo trình mở giở trên bàn.

Anh ấy lại nghĩ đến cậu ta rồi! Những con chữ trong bộ giáo trình này như đã bay vào hư vô. Để lại đó là những dòng chữ "Kang Taehyun" tiếp nối. Anh nhìn đâu cũng ra Taehyun. Beomgyu! Mày phải tỉnh táo lại!

Anh vỗ tai mình mấy phát rồi lại đờ ra. «...có anh ở đây tôi bớt cô đơn rồi!». Câu nói của cậu cứ văng vẳng trong tai anh không buông. Beomgyu khó chịu, muốn gạt bỏ suy nghĩ về cậu nhưng không thể làm trái với lương tâm được. "Mình bị cái gì thế này? Sao nãy giờ cứ nghĩ đến cậu ta chứ?"

Đến giờ ra chơi...

-Beomgyu! Sao dạo này mày không hay bám theo anh nữa? Có cái cậu Taehyun kia rồi nên bỏ anh chứ gì!

-Thôi đi! Nói nữa đá bay sang giải ngân hà.

-Chứ sao...
Tiếng Soobin nhỏ nhẹ, giọng đầy vẻ ấm ức, má phụng phịu.

-Có người khác xong bỏ anh, bây giờ còn dở thói côn đồ!

-Anh lo chuẩn bị cho buổi diễn kịch đi kìa!

Trường cậu là trường học viện nghệ thuật Seoul - ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc.

Cả hai cùng học khoa sân khấu điện ảnh, cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ từ bé, cho đến khi ước mơ thành hiện thực vẫn đi cùng nhau.

__________
100 năm trước tại vương quốc Fybia...

-Cho lau dọn lại đống sách này đi! Đây là sách quý lưu truyền từ đời cựu hoàng Kang Byeong Sul rồi đấy!

Kang Donghyun tỉ mẩn xem xét kĩ các trồng sách đã dính đầy bụi ẩm.

Căn phong toang hoang sau chiến tranh chia cắt. Vẫn chính là do đám người của hành tinh Sati ấy, chúng phá hủy mọi thứ trong lâu đài, để rồi biến nó trở thành một nơi tan hoang, dở dang, ngay cả chính thư viện cũng bị phá hủy.

-Thưa ngài! Chúng thần vừa kiểm tra toàn bộ đống sách ấy, phát hiện ra có 3 quyển sách đã bị mất!

-3 quyển sách đã bị mất ư?

Cũng dễ hiểu thôi, chúng là sách quý mà. Hơn nữa còn được lưu giữ từ thời cựu hoàng Kang Byeong Sul.

Kang Donghyun ngẫm nghĩ một hồi, lát sau ông nghĩ rằng chỉ nữ hoàng mới là người có thể cho ông lời giải đáp. Bà là người am hiểu sâu rộng, chắc rằng cũng suy luận ra nhiều điều.

Nghĩ là làm ông ngay lập tức đến lâu đài Fybia. Lâu đài của Satifybia đã bị sập sệ và chịu nhiều tổn thất sau chiến tranh nên bắt buộc họ phải xây một tòa lâu đài mới cho Fybia. Gần đây Donghyun cần tài liệu quan trọng để nghiên cứu nên nhớ tới ghé qua.

Ông gõ cửa 3 tiếng. Một giọng nói của người phụ nữ đầy vẻ lạnh lùng, trầm buồn. Đế quốc sụp đổ, bà chính là người đau buồn nhất.

-Vào đi!

Donghyun mở cửa bước vào, cúi đầu chào bà một cách lễ phép rồi nói:

-Thưa nữ hoàng! Sáng nay tôi có đến thư viện để tìm kiếm một số tài liệu cổ. Tiện thể cũng là kiểm tra xem những cuốn sách ấy. Nhưng tôi đã phát hiện ra có 3 cuốn sách bị mất. Có điều gì ẩn khúc sao?

Nữ hoàng trầm ngâm mắt hướng nhìn vô định, bà nhớ lại những kí ức về thời hành tinh vẫn còn là một giải thống nhất.

Giọng đều đều, chậm rãi:

-Vào thời huy hoàng ấy... chính xác hơn là vào khoảng thời gian tăm tối nhất của một vương quốc huy hoàng đám người ngoại đạo đã đến đây và đốt đi 2 quyển sách. Theo ta nhớ, một quyển là nói về tổ tiên và nguồn gốc của chúng, quyển còn lại nói về sự giao thoa giữa các dân tộc cũng như văn hóa của họ. Đó là những quyển sách vô cùng quan trọng. Chúng đốt nó vì muốn che giấu thân phận hay bất kể những thông tin gì liên quan đến chúng. Mọi thứ đều cháy rụi. Chính vì vậy mà cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết được đó là người đến từ hành tinh nào!

-Nhưng nếu vậy thì còn quyển thứ 3? Tại sao nó lại biến mất?

-Khó nghĩ đó Donghyun à! Nhưng mà...cậu hiểu ý tôi chứ? Cái đêm xảy ra chiến tranh đó, bọn chúng đã phá tan nát cái tòa lâu đài kiên cố ấy. Không loại trừ bất cứ thứ gì...

Bà ngắt lại, đoạn nhìn Donghyun vẻ ẩn ý.
Kang Donghyun đã hiểu ra mọi chuyện. Mặc dù đã cam kết là 2 hành tinh độc lập, không liên quan gì đến nhau, nhưng người Sati lại luôn đến Fybia để gây chiến tranh, chứ không đời nào chính người Fybia lại tự đi đánh cắp quyển sách của vương quốc mình được! Nhưng đó vẫn chỉ là sự nghi ngờ và phỏng đoán, làm sao có thể chắc chắn như vậy? Hơn nữa, dù có chắc chắn đi thì cũng rất khó để huy động lực lượng sang tận hành tinh Sati mà đòi lại, vì đã có một bức tường thành vững chãi ngăn cách. Đó là một bức tường không phải làm bởi chất liệu thông thường, mà chính là làm bởi dòng điện! Một khi đi qua đó thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Một hồi lắng đọng dòng suy nghĩ, nữ hoàng lên tiếng:

-À! Có thể là quyển sách thứ 3 ấy là quyển sách về thiên không!

-Thiên... thiên không sao nữ hoàng?

-Phải! Ngươi biết đấy, thiên không chính là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng, cũng có thể nói là quan trọng bậc nhất trong tất cả các lĩnh vực. Quyển sách ấy có thể lưu giữ những thông tin bí ẩn, thần kỳ về thế giới ngoài kia, hay những hành tinh xa xôi mà chúng ta hiện tại không hề hay biết. Chính vì thế mà sách thiên không bị mất là có khả năng rất cao! Vì nó quan trọng, bí ẩn và có nhiều điều cần nghiên cứu nên rất có thể Sati đã cướp chúng.
Người lại nâng tách trà đang dở lên, ánh mắt không thể đoán được ý nghĩ hướng nhìn lên trời xám xịt không một chút yên bình.

Donghyun cáo từ rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Ông đã phải mất ăn mất ngủ nhiều ngày để tìm ra cách đối phó với người Sati cũng như lấy lại được quyển sách thiên không đã mất. Có một niềm tin mãnh liệt rằng, quyển sách ấy lưu giữ những thông tin mà thậm chí có thể ngoài sức tưởng tượng, những thông tin mà tưởng như không hề xảy ra về những hành tinh cách xa hàng nghìn năm ánh sáng.

__________

Quay trở về hiện tại, Beomgyu vừa mới tan trường. Cầm đống tài liệu nặng trịch trên tay. Nhìn Soobin đầy vẻ nhăn nhó.
-Ông kia! Không giúp đỡ gì người ta còn dám ăn kem trước mặt!

-Ôi ôi thương thương Beomgyu của anh. À không! Của Taehyun rồi hay sao ấy. Nào đưa đây anh cầm cho.

Beomgyu đưa ánh nhìn trâm chọc nhìn Soobin. Đồ con khỉ mốc xì nhà anh!

Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Lại là Taehyun mở cửa chào đón.

-Haiz... tôi đã về rồi đây!

-Anh về rồi à kia là ai? Phải Soobin trong truyền thuyết không?

-Nào vớ va vớ vẩn! Thôi anh về đi, em vào nhà đây!

Beomgyu vẫy tay chào tạm biệt Soobin như chưa từng tỏ vẻ khó chịu ra mặt với anh. Rồi quay sang nói với Taehyun.

-Nhìn gì mà nhìn? Đi vào trong!

Buổi tối 2 người cùng nhau chơi đùa, người thì nấu cơm, người thì cứ lẽo đẽo theo sau nói nhảm. Giống như hai đứa trẻ hồn nhiên, vui cười. Như xua tan được cơn mệt mỏi, Beomgyu cười rất nhiều. Anh cảm thấy được là chính mình khi ở cùng cậu. Trong căn phòng ấm cúng dường như có một tình yêu mãnh liệt đang lớn dần, lớn dần.

Một lát sau.

-Chà! Quả nhiên anh cũng có tài nấu nướng đấy! Tôi cảm giác bữa tối hôm nay của chúng ta như có thêm một hương vị mới rất đặc biệt nhưng không rõ đó là gì.

-Thì ra cậu cũng cảm thấy vậy. Trời mùa đông đẹp quá nhỉ! Thật nhớ cảm giác chơi đùa với tuyết quá.

Bữa tối này đã trở nên đẹp đẽ hơn, lung linh và ngon miệng hơn thường ngày. Ăn xong, bỗng Beomgyu nói:

-Taehyun này! Tôi có chuyện này muốn tâm sự với cậu.

-Chuyện gì anh cứ nói! Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe!

-Hmm...cứ đến mỗi mùa Giáng sinh tôi lại cảm thấy cô đơn. Cậu biết sao không? Ai cũng có gia đình xum vầy, quây quần bên căn bếp ấm cúng. Còn tôi... tôi chả có ai cả. Tôi là trẻ mồ côi. Không cha, không mẹ! Tôi không biết họ là ai, cũng chẳng muốn biết. Tôi từng mong phải chi mình không tồn tại. Trái Đất sẽ bớt chật chội hơn nhỉ? Và bố mẹ tôi cũng sẽ không phải nghĩ đến chuyện bỏ rơi đứa con này nữa. Sau khi tôi được sinh ra, một vài ngày sau họ đã bỏ tôi lại ở nơi xế thải rác công nghiệp. Nghẹn lòng thật đấy, đắng cay thật đấy! Nhưng mà quen rồi! Không còn sợ hãi nữa.

Dòng lệ cứ thế tuôn rơi nơi hai mí mắt. Đôi má cậu ửng hồng lên, mắt long lanh ngước nhìn về phía Taehyun:

-Cậu... chính cậu là người mà tôi cảm muốn tâm sự và chia sẻ cùng! Tôi đã giấu kín nỗi đau này trong tim, đơn côi và lạnh lẽo trong suốt thời gian qua. Tạ ơn Chúa, giờ tôi cũng đã có thể nói ra nỗi lòng này!

Taehyun cũng ngượng ngùng, ngạc nhiên rồi tiến đến ôm lấy anh an ủi.

-Thì ra anh cũng giống tôi...Chỉ là tôi may mắn hơn một chút vì vẫn có bố. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi cũng mất mẹ do bố tôi là một người rất đào hoa. Ông ấy thẳng tay từ mặt mẹ tôi reo mẹ tôi vào ngọn núi lửa. Ông ta đã từng yêu mẹ tôi như vậy mà giờ lại đối xử với mẹ tôi như thế. Vì đường đường là một hoàng tử nên tôi đã giấu nỗi mất mát trong lòng mà không để ai biết. Vậy mà giống như một định mệnh, thật kỳ lạ làm sao khi anh cũng có hoàn cảnh ấy, và tôi cũng có thể chia sẻ với anh điều này!

Ôi cái không khí đầm ấm ấy, đó giống như một tình yêu đích thực! Giống như sinh ra là đã dành cho nhau, đúng là định mệnh! Buổi tối hôm ấy tuyệt vời làm sao khi cả hai đã cùng trò chuyện một cách vui vẻ, rồi nói ra hết những uất ức hay bí mật trong lòng mà kể cho nhau nghe. Trong mắt Taehyun, Beomgyu trở thành một con người đẹp vô cùng! Đẹp trong cả tâm hồn lẫn khuôn mặt đầy đặn của anh ấy. Còn Beomgyu lại cảm thấy, Taehyun giống như định mệnh của mình, rồi nhận ra cậu là một con người rất đáng tin cậy. Ngày hôm ấy kết thúc thật êm đềm mà nồng đượm!

Hai số phận thiếu thốn tình cảm gặp nhau để bù đắp cho nhau. Còn thứ tình yêu nào đẹp hơn thế.

Beomgyu cứ vậy mà ngủ trong lòng của Taehyun. Cậu nhẹ nhàng bế anh lên giường đắp chăn cẩn thận. Ân cần đặt lên mái tóc anh một nụ hôn. Một nụ hôn mang nhiều thứ xúc cảm kì lạ.

-Beomgyu à! Chỉ cần là anh được hạnh phúc.

__________
Quay trở lại với vương quốc Fybia, thì ra Huening Kai cũng biết về việc 3 cuốn sách bị mất, trong đó 1 cuốn nghi ngờ là do người Sati nắm giữ. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa quản gia Lee và Yeonjun, rằng Taehyun hiện giờ đang ở một nơi xa xăm nào đó. Cậu nghĩ mình cũng có thể giúp cho Taehyun mà tìm cách để đến được hành tinh Sati. Huening Kai lẳng lặng tiến vào phòng của Taehyun, ngồi trên chiếc ghế cũ mà hồi tưởng lại quá khứ rằng họ đã từng thân thiết với nhau như thế nào, rồi bỗng chốc thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ thốt lên những lời nghẹn ngào.

-Taehyun, hiện giờ cậu ở phương trời nào chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro