7. Cánh Cổng Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả vương quốc Fybia bao trùm trong sự im lặng một cách đáng sợ. Công cuộc tìm kiếm hoàng tử dường như rơi vào bế tắc. Trời đông đã lạnh nay còn lạnh hơn, không gian trống trải lạ kì. Đến nỗi cảm tưởng như ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của một người dù cách một khoảng xa.

-Vẫn chưa có thông tin gì sao?

Hoàng đế trầm ngâm hỏi, giọng khàn đi vì chẳng buồn nói chuyện suốt mấy ngày qua. Con trai ông đang mất tích, nó còn là người nối ngôi mình trong tương lai. Làm sao mà có thể không lo lắng? Ông tuy có lối sống tình cảm bê tha, đào hoa nhưng lại vô cùng yêu thương con. Có lẽ sự trung thủy là điểm trừ duy nhất của người đàn ông này.

Tên cận vệ quỳ gối lắc đầu.

-Thưa hoàng đế, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì.

Một cái đập bàn vang cả khoảng không rộng lớn. Như thể nó dồn hết sự căm phẫn, tức giận vào đó.

-SAO LẠI VẪN KHÔNG CÓ THÔNG TIN GÌ? CÁC NGƯƠI CHẲNG LÀM NÊN ĐƯỢC TRÒ TRỐNG GÌ CẢ!

-Huening! Bình tĩnh đi em!

Yeonjun ở bên cạnh vỗ lưng Huening nhằm giúp cậu giải tỏa.

-Còn có thể bình tĩnh được sao? Khi mà bạn em không rõ còn sống hay đã chết!
Huening Kai nghẹn đắng, cố ngăn không cho giọt lệ tuôn rơi.

-Về thôi!

Yeonjun nhìn đứa em mới ngày nào còn cười nói vui vẻ, trong sáng và thanh thuần. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, anh đã thấy cậu là đứa trẻ thuần khiết nhất mà mình từng gặp. Cậu giống như là một giọt nước tinh khiết trong hang động, chưa phải đối mặt với giông tố ngoài kia. Đau lòng rằng thế giới của cậu là một nguồn nước bẩn, người ta tính toán, tham lam và không có cảm xúc. Thế giới ấy đã tu luyện Huening thành một giọt nước không còn tinh khiết. Sự thật thì đáng buồn, một giọt nước trong vắt đến đâu nếu hòa nhập với những giọt nước đục ngầu thì cũng sẽ không giữ được sự trong veo như ngày nào.

Yeonjun khẽ thốt lên một tiếng đầy xót xa. Đúng là cuộc đời chẳng có một chút công bằng cho những đứa trẻ đáng yêu như Hueningie của anh!

__________
Bầu trời trong xanh, có những tia nắng vàng soi sáng vào không gian trong căn phòng trọ ấm cúng.

Taehyun tỉnh dậy do có một luồng gió lạnh phảng phất từ khe cửa sổ. Cậu chạy đến khép chặt cửa lại. Đưa mắt nhìn thành phố Seoul phồn hoa.

Xe cộ vẫn đi lại tấp nập bất kể là đêm hay ngày, con người ở đây vẫn rất bận rộn với công việc của mình.

Phóng tầm mắt ra xa hơn, cậu thấy từng đàn chim sẻ sà xuống lòng đường phố. Chắc chúng cũng là những vị khách đi từ nơi xa đến đây. Giống như cậu, một mình nơi đất khách quê người.

-Cậu làm gì đó?

Một giọng nói như vẫn còn đang lơ lửng với giấc ngủ say nồng.

-Tôi làm anh thức sao? Xin lỗi nhé, anh cứ ngủ tiếp đi!

-Ngủ tiếp cái đầu cậu! Làm người ta tỉnh hẳn ngủ rồi sao mà ngủ tiếp được.
Anh lấy gối ném vào người cậu. Taehyun không dấu nổi sự tươi cười trong con mắt. Thì ra cái sự khó tính, hung dữ chính là sức hút của anh. Hay là chỉ mình Taehyun cảm thấy như vậy?

-Đờ ra làm cái gì? Trông mặt cậu ngáo lắm! -Tối nay đi xem phim không?

-Phim là gì?

-Haizz, cái tên này! Đi cùng tôi là biết.

_________
Choi Yeonjun đến khu luyện tập bắn súng. Nhìn vào khẩu súng mà người em họ Kang của mình vẫn thường dùng khi đến đây mà uất nghẹn. Rốt cuộc thế lực nào đã cướp em đi?

Bỗng có một cái tên nảy ra trong đầu Yeonjun. Chính là quản gia Lee. Ông là người sống lâu nhất ở đây, chắc hẳn ông sẽ biết nhiều điều về lâu đài.

Đánh liều, cậu đến nói với hoàng đế:

-Thưa hoàng đế! Thần muốn được gặp quản gia Lee để trao đổi một số thứ ạ.

-Gọi quản gia Lee ra đây!

Ông không thèm nhìn Yeonjun lấy một lần. Anh cũng hiểu điều đó, ông ta không ưa anh. Anh có thể sống được đến bây giờ là nhờ vào mẹ của Taehyun- vị hoàng hậu hiện tại nâng đỡ.

Quản gia Lee bước ra ngoài, quần áo chỉnh tề tiến đến phía cậu cất giọng:

-Thiếu gia Yeonjun muốn cho gọi thần có việc gì không ạ?

-Đến phòng Quista tôi sẽ nói.

Cả hai bước vào gian phòng Quista rộng lớn, yên ắng, không một kẻ qua người lại.
Không khí toát ra từ hai người càng làm cho góc phòng yên lặng hơn bao giờ hết.

-Quản gia Lee! Ông là người biết nhiều thứ về cung điện Fybia này. Cho tôi biết ông có suy nghĩ gì về sự việc đã xảy ra với hoàng tử.

-Thật sự là trong suốt những năm qua, khi tôi ở trong lâu đài chưa bao giờ thấy hiện tượng kì lạ như thế.

Quản gia Lee đưa mắt nhìn về phía mảnh đất trống đã bị đào xới để tìm tung tích hoàng tử, ông sực nhớ đến.

-Nếu tôi nói là có lẽ mình vừa tìm ra một lời giải thích khác cho sự việc ấy chỉ mới thoáng qua đây thôi, liệu cậu có cho nó là hồ đồ, vội vàng?

-Không! Có điều gì nghĩ ngợi ông cứ nói.

-Tôi e rằng hoàng tử đã bị xuyên không sang một hành tinh khác.

-Xuyên không? Ông không đùa chứ?

-Chắc chắn là không đùa. Tôi nhớ rằng mình từng được nữ hoàng Satifybia trước khi qua đời truyền đạt cho tôi khi mới chỉ là một đứa nhóc. Bà nói rằng có hai cánh cửa không gian được chôn sâu dưới lòng đất. Tùy vào thời gian và địa điểm mà ta có thể xuyên không đến nhiều hành tinh khác nhau. Nên có lẽ dù đã biết hoàng tử bị lạc sang hành tinh khác cũng không thể xác định được đó là nơi nào. Hơn nữa cánh cửa không phải bao giờ cũng xuất hiện.

-Có cách nào để biết cậu ấy lạc sang hành tinh nào không?

-Có một quyển sách thời cựu hoàng Kang Byeong Sul đã viết về điều đó. Nó vẫn được cất giữ cẩn thận cho đến khi chiến tranh nổ ra. Quyển sách đã thất lạc. Có người cho rằng quyển sách đã bị Sati cướp mất, cũng có kẻ nói rằng nó đã bị tiêu hủy kể từ khi người ngoại đạo đến đây hoành hành.

Choi Yeonjun thở dài, đứt đoạn. Lát sau nói:

-Vậy thì tôi sẽ đi đến Sati để tìm kiếm.

-Thiếu gia! Đừng dại dột!

-Có 2 phương án mà đúng không?-Biết đâu rằng quyển sách đó vẫn tồn tại.

-Nhưng... thiếu gia...

-Tôi sẽ tìm cách đến Sati. Quản gia Lee yên tâm, vì hoàng tử tôi chết cũng cam lòng.

Núp sau cánh cửa, Huening Kai đã nghe thấy hết những gì mà quản gia Lee và Yeonjun đã nói. Đôi tay nắm chặt đầy sự quyết tâm.

__________
-Thời tiết hôm nay dễ chịu thật!

-Đúng thế, trăng ở đây khác với Satifybia quá. Nhỏ hơn và sắc vàng cũng khác nhiều.

Beomgyu gật đầu, hỏi:

-Cậu nhớ nhà không?

-Đương nhiên là có. Nhưng có anh ở đây tôi bớt cô đơn rồi.

Beomgyu đỏ mặt lảng tránh ánh mắt của Taehyun. Nó long lanh, đẹp đẽ như một vì sao sáng. Nó khiến cậu bất giác rung động trước vẻ đẹp ấy.

-Này anh!

-À... ờ... ừ, cậu chuẩn bị đồ đi chúng ta cùng đi xem phim.

-Không phải anh mới là người cần chuẩn bị sao?

Taehyun đã đợi Beomgyu sẵn trước cửa. Anh thì vẫn đứng trơ ra, vội vàng vơ lấy áo khoác bước ra ngoài.

Đêm đông Seoul lạnh giá, tuyết dày đặc trên con đường in dấu chân của hai cậu trai trẻ.

Đến rạp chiếu phim, Beomgyu đưa vé cho chị nhân viên rồi cầm tay Taehyun. Anh bật cười nói:

-Này! Đừng ngơ ngác thế chứ. Người ta nghi ngờ.

-Tại tôi chưa đến đây bao giờ.

Bước vào trong rạp. Cả hai ngồi vào ghế thưởng thức bộ phim.

-Những người này sao lại ở trong đó, họ không được ra ngoài sao?

-Không ngốc ơi! Người ta là diễn viên, đây chỉ là chiếu hình ảnh người ta đã quay lại thôi.

Cậu cố gắng hiểu những lời anh nói nhưng chẳng thể hiểu nổi. Gật gù cho qua.

Đây là bộ phim tình cảm đơn thuần, vô cùng nhẹ nhàng. Sở dĩ Beomgyu chọn phim này là để cho cậu hiểu hơn về nhịp sống của Trái Đất. Ra khỏi rạp, Taehyun nói:

-Trên hành tinh này chỉ tồn tại tình yêu giữa nam và nữ thôi à?

-Không! Nam nam, nữ nữ cùng đều có thể chỉ là nó không được phần đa chấp thuận. Cậu biết không? Họ cho điều đó là trái với quy luật của tự nhiên.

-Vậy, vậy anh thì sao?

-Với tôi, tình yêu không có giới hạn. Tất cả chúng ta đều có quyền yêu người mà mình có tình cảm. Tại sao lại phải gói gọn trong sự gò bó đó? Tôi nghĩ đơn giản là tình yêu chỉ là tình yêu giữa người và người chứ không phải do giới tính nam hay nữ quyết định.

-Hmm, nói cho dễ hiểu với tôi, tôi yêu người làm cho trái tim tôi rung động bất kể họ là ai.

-Vậy là anh có thế yêu tôi đúng không?

-Nghĩ gì vậy?!?

Anh lấy tay đẩy cậu ra xa.

-Yah! Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi yêu tôi?

-Tôi á? Tôi là Kang Taehyun này!

Giữa trời đêm, tuyết rơi trắng xóa. Có hai cái đầu cứ nhấp nhô chọi những cục bông tuyết qua lại vào nhau, nô đùa như hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro