6."Tên cậu đẹp lắm!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Choi Beomgyu! Anh mày mua đồ ăn cho mày nè!

Nhìn cái dáng người cao lều khều của Choi Soobin mà anh đã nhìn suốt 20 năm cuộc đời, anh bĩu môi tỏ vẻ phát ngấy.

Khi ấy Choi Beomgyu chưa được tròn 3 tháng, người ta tìm thấy anh ngay cạnh bãi rác gần khu công ty xí nghiệp. Anh không biết bố mẹ mình là ai và cho đến bây giờ cũng chẳng có nhu cầu cần biết, anh cảm thấy cuộc sống như bây giờ là rất bình yên rồi! Không biết bố mẹ anh gặp phải hoàn cảnh khó khăn ra sao mà bỏ anh nhưng ngay từ khoảnh khắc họ bỏ anh ở một nơi tanh bẩn đủ hiểu anh không hề là người quan trọng trong cuộc đời họ. Nếu yêu thương anh chỉ vì hoàn cảnh không cho phép mà không thể tự mình nuôi nấng anh thì đã chọn một cách khác như là gửi anh ở chùa hay bất cứ nơi đâu có khả năng nuôi anh chứ không phải là một bãi rác!

Choi Soobin và anh cùng đều ở trại trẻ mồ côi. Choi lớn, Choi bé lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng không khi nào tách rời.

«12 năm trước,
-Aa! Trời mưa rồi này anh Soobin.
-Ừ! Trời mưa rồi thích thật đấy. Em còn nhớ anh đã nói gì với em khi mưa kéo đến không?
-Dạ! Em còn nhớ! Anh bảo là trời mưa sẽ là lúc con người được sống thật với bản thân mình, dội sạch những lo âu đưa tâm hồn con người về phiên bản trần trụi nhất. Mưa còn có thể xóa sạch kí ức đau buồn của một người!
-Em muốn xóa sạch kí ức gì?
-Em muốn xóa sạch kí ức em là một đứa trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi!
-Phù! Hết rồi! Anh làm chúng biến mất rồi nhé! Sau này đừng nghĩ đến điều đó nữa. Em có người thân rồi, là anh!
Choi bé cười khúc khích. Đúng là tiếng cười của trẻ thơ! Trong trẻo như trang giấy trắng chưa từng bị vấy bẩn»

Beomgyu bật cười thành tiếng, tiếng cười ngắt quãng khiến người ta cảm nhận được sự nghiệt ngã, trớ trêu trong đó.

Soobin đến gần anh, đưa cho anh một ổ bánh mì thơm lừng nói:

-Này! Ăn đi!

Beomgyu lắc đầu cười.

-Sao?

-Em ăn rồi no lắm! Anh ăn đi.

Soobin đã đồng hành cùng anh suốt những tháng ngày anh gặp khó khăn, vấp ngã. Soobin ở bên anh chăm sóc anh đến tận khi lên đại học anh ra ngoài tự lập. Đối với Beomgyu mà nói Soobin chính là bố của mình, một người mà mình có thể dựa vào lúc bế tắc trong cuộc sống.

-Đi muộn!

-Sao anh biết?

-Anh nhìn mày bao nhiêu năm rồi mà không biết? Làm sao hôm nay lại đi muộn?

-Em, em...tất cả là tại cái thằng quỷ quái đấy! Nó cứ bám ở nhà em, đuổi mãi không chịu đi.

-Thằng nào cơ?

-Nó giám chọc điên em!

-Thằng nào để anh giải quyết nó! Tên nó là gì?

-À thì...em không biết.

-Không biết tên mà vẫn cho người ta vào nhà? Gian tình! Hẳn là có gian tình! - Để xem thằng đấy mặt mũi như nào mà làm em anh si mê cho ở hẳn nhà mình như thế.

Beomgyu đập mạnh một phát vào vai ông anh mình, nghe cả tiếng đánh "bốp".

-Anh có thôi ngay không, suy nghĩ lung ta lung tung!

Soobin lè lưỡi "lêu lêu" Beomgyu khiến anh giận đỏ mặt. Đầu như bốc khói.

_________
Đến tiết tiếp theo, Choi Beomgyu chán nản xoay bút nhìn ra ngoài cửa sổ. Tò mò nghĩ ngợi xem cậu ở nhà hay đã đi rồi.

Cậu ta quả thật rất kì lạ nếu không muốn nói là...điên rồ. Cả hôm qua đến giờ cứ nói chuyện trên trời rồi cứ liên tục hỏi đây là ở đâu. Nếu mà không ngáo ngơ thì trông cậu cũng đẹp trai đấy chứ! Nét nào ra nét đấy không đùa được.

Beomgyu hốt hoảng lấy tay tự tát mình để lẩn thoát khỏi dòng suy nghĩ về cậu.

Cả lớp "Ồ" lên một tiếng khiến hai tai cậu đỏ hỏn và nóng bừng.

-Choi Beomgyu tập trung!

-Dạ!

Giáo sư nhắc nhở anh vì đã thấy được đôi mắt thờ thẫn không tập trung vào bài giảng của mình.

"Reng! Reng! Reng!" Đó là âm thanh quen thuộc phát ra từ chuông trường. Đám sinh viên nhao nhao chen nhau đi về.
Beomgyu đi mua thức ăn để ăn tối nay. Anh mua hai suất không hiểu sao lại hi vọng cậu sẽ ở lại ăn với mình. Vì bữa ăn sáng nay ư? Anh có phải là đang thèm thuồng cảm giác ăn chung với người khác để hưởng thụ cách ăn của một gia đình ấm cúng.

Mở cửa bước vào nhà, không thấy cậu đâu. Beomgyu khẽ thở dài, anh đã quá trông chờ vào người ta rồi! Một người như anh, cậu không quen biết gì cả sao lại có thể ở nhà người lạ mãi được.
Beomgyu ngồi lên ghế sô pha bật ti vi và chuẩn bị đi rửa rau thì thấy cậu đang đứng thù lù trước cửa nhà tắm. Người chỉ cuốn một mảnh khăn che thân.

Beomgyu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, nói:

-Trong tủ tôi có mấy bộ quần áo rộng rộng cứ tự nhiên lấy mà mặc.

Anh cười e ngại, tiếp tục dán mắt vào màn hình TV.

Một lúc sau Taehyun bước ra với bộ quần áo mà cậu cho là "rộng" nhất ở đó. Áo quần ở đây thiết kế rất lạ. Thấy anh đang vào bếp, cậu cũng chui vào theo như cái đuôi. Anh làm cái gì cậu cũng liếc mắt nhìn theo. Không thể chịu được không khí như thế này, anh quát cậu:

-Lạ lắm hay sao mà nhìn? Ở nhà chưa thấy mẹ nấu cơm bao giờ à?

-...uhm...chưa

-Thật?

-Vì mẹ tôi qua đời cách đấy lâu lắm rồi.

-Ôi! Vậy thì cho tôi xin lỗi.

-Không có gì!

Taehyun ghé sát vào người anh, nói:

-Thơm thật đấy!

-Đồ ăn á? Xời, đương nhiên rồi! Tôi nấu không thơm mới lạ.

-Không! Tôi nói anh.

Beomgyu đứng chơ ra như tượng, bất động chừng vài phút anh mới lấy lại được bình tĩnh.

-Ờ...ừm cậu ra kia ngồi đi!

Xong xuôi, anh dọn đồ ăn ra bàn.

-Hôm nay tôi rảnh nên chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút được không.

-Tất nhiên rồi!

-Anh nấu ngon quá!

Beomgyu mỉm cười nhìn cậu khen lấy khen để. Bất chợt miệng bật ra một câu hỏi trời ơi đất hỡi vì đã muốn hỏi từ lâu nên không tự chủ mà tuôn ra:

-Tên cậu!!!

Đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi làm anh lúng túng cười gượng gịu bào chữa.

-À, ý tôi là tên của cậu là gì?

-Tên tôi là Kang Taehyun.

-Kang Taehyun! Tên cậu đẹp lắm!

-Cảm ơn.

Ăn xong, đến giờ dọn dẹp Taehyun đột ngột đứng dậy nói:

-Anh nấu cho tôi rồi, để tôi dọn cho!

-Ừ cảm ơn cậu, nhưng...

-Cái này tôi làm được mà.

Chả giấu là ban nẫy, hồi chiều khi Beomgyu chưa về Taehyun đã mày mò cả buổi để chiến đấu với cái TV. Cuối cùng cũng bật được, trên TV đang chiếu chương trình tạp kỹ, có cảnh sinh hoạt bình thường của người ở đây. Cậu xem và cũng học được nhiều thứ.

-Nhà cậu ở đâu?

-Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người của hành tinh này. Mà tôi sống ở hành tinh Satifybia. Còn cách mà tôi đã sang đây được là do có một cánh cổng không gian dẫn tới. Nói có vẻ khó tin với cậu nhưng đó là sự thật những gì tôi đã trải qua.

Cậu úp chiếc bát cuối cùng lên giá rồi tiến ngày một gần hơn đến chỗ của Beomgyu. Anh vẫn đờ người ra cố gắng hấp thụ những lời cậu nói mặc dù có chút khó khăn.

-Được! Tôi tin cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đưa cậu về hành tinh. Hiện tại là chưa được chứ không phải là không thể! Chắc mọi người ở đó rất trông mong hoàng tử quay trở về.

-Cảm ơn vì đã tin tôi.

Màn đêm buông xuống, cả hai đã tâm sự với nhau một quãng thời gian dài đủ đê hiểu về nhau hơn. Taehyun ngả người lên ghế sô pha. Beomgyu bỗng nói:

-Đừng ngủ ở đây, đêm nay lạnh lắm sang phòng tôi ngủ đi.

Nói rồi Beomgyu lôi Taehyun đứng lên bằng được vì anh biết thể nào cậu cũng từ chối. Lên giường của Beomgyu, Taehyun đã lăn ra ngủ luôn. Anh bật cười:

-Đồ ngốc! Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro