5.Hoàng tử mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting ting"

Đã 5 giờ rồi sao? Một bàn tay nhỏ nhắn, thiếu sức lực bấm gia hạn thêm 5 phút nữa rồi lại trùm chăn kín mít, vùi mình trong chăn ấm. Chỉ ngủ thêm 5 phút nữa thôi, nhưng khi anh choàng tỉnh đã là 5:30. Chẹp lưỡi cùng cái lắc đầu thể hiện sự thất vọng về bản thân. Anh bước vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Khi vừa cho bàn chải vào miệng, anh mới chợt nhớ đến những gì mình đã trải qua từ tối hôm trước. Mắt trợn tròn, mở to ra. Đúng rồi! Rõ ràng hôm qua có người lạ đến nhà mình.

Beomgyu dùng tay đập vào đầu mấy nhát để tỉnh táo hơn. Nhưng không thấy cậu ta đâu nên anh đã thầm hi vọng đó chỉ là một giấc mơ. Tuy vậy, mọi thứ đã dập tắt khi cậu tiến đến bên cánh cửa phòng tắm, ngắm nhìn anh đang cạo râu đầy thích thú.

-Ở đây có nhiều thứ thú vị thật.

-ARGHHHHHHHH!

Beomgyu hoảng hốt thét to khi thấy Taehyun đứng sừng sững ngay trước mặt mình. Không! Không! Không! Chỉ là một giấc mơ hơi sâu mà thôi. Beomgyu vừa cười vừa lấy tay tát chính mình đến khi thấy đau rát thì mới biết đó không phải là mơ!

-Này! Sao anh lại khóc?

-Không, không có gì! Tôi vẫn ở trong mơ mà đúng không? Cậu nói xem phải không?

-Mơ? Anh nói gì vậy?

Beomgyu úp mặt vào bồn tắm, rửa đi bọt cạo râu thờ thẫn bước ra. Đôi má mềm xìu, ủ rũ.

-Cậu còn không mau cút khỏi nhà tôi!!!

-Có thể cho tôi biết đây là đâu không?

Taehyun như chẳng hề quan tâm đến câu nói ban nãy của Beomgyu khiến anh phát điên. Nhưng nhìn đồng hồ đã sắp muộn giờ đi học anh đã kìm nén cơn giận xuống, cuống cuồng đi tìm cặp sách và quần áo. Taehyun lẽo đẽo đi theo anh như con rối khiến anh rất khó chịu mà chẳng thể làm được gì. Tên khốn kiếp! Hôm nay tôi mà không đi học thì cậu nhừ xương với tôi!

__________

Tại hành tinh Satifybia, có một vương quốc đang náo loạn tìm kiếm hoàng tử bị mất tích...

Hoàng đế quát xối xả như một trận bão tố, con trai ông đã mất tích mà không để lại bất cứ một manh mối nào. Có thể như vậy được sao?

-Hai ngươi trông quản hoàng tử kiểu gì vậy? Ta đã dặn dò kĩ lưỡng là không được phép đi ngủ kể cả là ban đêm mà! Bây giờ con ta đã biến mất hai ngươi sẽ làm gì để trả giá đây?

-Hoàng đế tha lỗi! Chúng thần thực tình là có đôi chút chủ quan nghĩ rằng hoàng tử đã được an toàn nên thả lỏng giám sát. Nhưng mong hoàng đế hãy cho chúng thần thời gian. Nếu không thì...

-Một mảnh xương cũng không còn!
Huening Kai từ đằng xa nói vọng đến. Gương mặt sắc lạnh không còn một giọt máu. Lườm hai tên binh lính một cái rồi tiến vào.

-Có thông tin gì chưa?

Choi Yeonjun cúi đầu phủ nhận. Nói:

-Hoàng tử chẳng để lại một tung tích gì. Rõ ràng là ở dưới lòng đất nên không thể nào đào tẩu được. E rằng đến những thiên tài giỏi pháp thuật bậc nhất Sati cũng không làm được.

-Vô lý! Quả là vô lý! Vậy thì cậu ấy đi đâu được chứ.

Huening Kai trong lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, cậu bạn thân nhất của mình mất tích không thấy đâu. Sao lại có thể không lo lắng được? Yeonjun vỗ vai Huening Kai an ủi.

-Đừng lo lắng quá! Bạn em không phải là người tầm thường. Anh tin rằng nó sẽ vẫn an toàn thôi.

Huening gật đầu, mặc dù không thế nào hết lo nhưng những lời động viên của Yeonjun cũng giúp cậu vơi bớt đi phần nào. Đúng rồi! Bạn của mình là ai chứ? Taehyun cậu ấy giỏi vậy sao mà có thể chết một cách tầm thường được.

«Taehyun à!
Không ai có thể khiến cậu chùn bước được. Vậy nên là có gì khó khăn cũng phải cố gắng chống chọi chờ bọn tớ đến đón cậu về nhé!
Hueningie và Yeonjun hyung nhớ cậu! Mong cậu bình an»

__________

-Hắt xì! Ai vừa nhắc đến mình hả?

-Haiz, ai mà thèm nhớ đến cậu.

-Này anh đừng khinh thường tôi! Tôi là hoàng t...

Beomgyu "Xì" một tiếng lấy miếng cơm cuộn to nhét vào mồm cậu.

-Đừng có nhắc đến mấy cái thứ kì lạ đấy đi! Cho tôi hưởng một chút giây phút bình yên khi đang nghĩ cậu là một người bình thường chứ không phải là một tên tâm thần nào!

-Tôi..m...à...tâm th...ần á!?

Miệng đầy ứ cơm nhưng cậu vẫn phải phản bác cho bằng được. Beomgyu không thèm trả lời đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo của mình quăng trước mặt cậu.

-Mặc cái này vào! Đừng để tôi thấy bộ đồ hóa trang quái dị của cậu nữa! Hết Halloween rồi.

-Halloween là gì? Đây là quần áo của quý tộc Fybia đấy! Chỉ có hoàng tử được mặc thôi.

Beomgyu ngớ người, cười khổ sở. Mặc đồ hóa trang mà Halloween lại không biết là gì thầm nghĩ: Cái tên điên này!

-Thôi không nói nhiều với cậu! Ở nhà thì nhớ trông nhà, cút ra ngoài thì càng tốt!

Nói rồi Beomgyu chạy hớt hải đến trường. Thật may là vẫn kịp giờ, còn đúng 1 phút nữa là vào lớp. Hôm nay anh mà đi muộn thì Kang Taehyun lo chạy ngay đi còn kịp.

Thật may cho cậu! Nếu ngày hôm qua mà không phải là Halloween ai ai ra đường cũng hóa trang thì cậu chỉ còn chờ ngày lên thời sự vì mặc đồ quá khác người.

Taehyun ở nhà anh, vẫn không hiểu tại sao mỗi lần mình nhắc đến Fybia là anh lại sợ hãi đến thế. Vậy là người ở đây chưa từng biết đên hành tinh Satifybia ư? Dẫu sao thì cậu cũng chỉ là muốn biết xem cậu đã lạc vào hành tinh nào thôi mà! Cả đêm qua Taehyun đã nằm trên ghế sô pha nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi. Rốt cuộc đây là đâu? Cánh cổng kia có gì siêu nhiên mà có thể khiến cậu xuyên không sang hành tinh khác? Rõ ràng đây là một thế giới khác hoàn toàn với vương quốc của cậu, ngay cả chữ viết và ngữ âm khác nhau đến như thế mà cậu lại có thể hiểu được người ta nói gì, đọc được chữ và thậm chí là còn nói chuyện được với họ. Tuy rằng có nhiều từ cậu vẫn chưa hiểu nghĩa nó là gì nhưng đây chẳng phải là một phép màu vi diệu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro