4. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói xám xịt, mù mịt tỏa ra khắp nơi trên mảnh đất Fybia. Khói, thuốc bám đầy rẫy mọi lối về. Bầu trời cũng chẳng còn trong xanh. Hôm nay, lại là ngày người anh em Sati ném những quả bom, thuốc nổ lên Fybia. Mục đích không hề đơn giản như ta lầm tưởng, Sati đã ra kế hoạch chiếm diện tích của "người anh". Mặc dù đã chia rất đều nhưng họ vẫn quyết không quan tâm và cứ khăng khăng là bên mình ít hơn. Hay cho rằng bên Fybia do có lợi về diện tích lãnh thổ nên mới phát triển như vậy mà không chịu thừa nhận đó là tài năng lãnh đạo của nhà vua và sự đoàn kết của người dân.

Ở dưới căn hầm trong lòng đất có một gian phòng được dựng lên khá vững chãi. Đó chính là nơi trú ngụ của vị hoàng tử trẻ Kang Taehyun.

Trong phòng vẫn giữ nguyên thiết kế y hệt căn phòng của cậu ở trong lâu đài, chỉ khác là nó ở dưới sâu lòng đất và thỉnh thoảng lại có tiếng bom nổ vô cùng inh tai. Bên ngoài cửa phòng được khóa chặt và có những tên binh lính canh gác. Cậu đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại có những lo âu bất chợt kéo đến nhưng cậu sẽ nhanh chóng gạt bỏ.

Vì là hoàng đế tương lai nên Taehyun phải được bảo vệ cẩn thận. Tránh những nguy hiểm có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của chàng trai trẻ. Màn đêm buông xuống, Taehyun quyết định chợp mắt sau một ngày dài học tập chăm chỉ.
Nửa đêm bỗng có một luồng ánh sáng kì lạ tỏa ra, chói sáng cả một vùng.

Taehyun bừng tỉnh. Chứng kiến cảnh tượng mà cậu chưa từng được thấy hay được nghe ở đâu. Đó là một cánh cổng với những tia sáng làm lóa mắt. Sâu bên trong là một chiều không gian khác lạ, huyền bí với những gam màu tối tăm sâu hun hút. Nhìn vào là cảm thấy sởn gai ốc.

Cậu gọi những tên binh lính bên ngoài nhưng chẳng một ai lên tiếng. Chắc là họ ngủ rồi! Taehyun thầm nghĩ, cũng đúng thôi vì canh gác một người chỉ ở trong một căn phòng độc nhất là hết sức vô lý vì chẳng có lối nào thoát ra. Nguy hiểm thì cũng chẳng thấy đâu.

Taehyun thở dài dần dần tiến đến cánh cổng đó, chạm lên thành cửa. Đó là một chất liệu nào đó màu đen mà cậu không biết. Cậu vốn là một đứa trẻ hiếu kỳ nhưng nhìn không gian tối đen kia, thật chẳng muốn tò mò mà bước qua. Đã gần 30 phút trôi qua cánh cửa vẫn ở đây. Có điều gì đó như thôi thúc cậu đến bên cánh cửa mà bước qua. Cậu nghe bên tai có giọng ai đó vang vang "Bước qua!", "Bước qua!". Cậu dường như bị thôi miên làm theo chỉ thị rồi bước vào cánh cửa. Đến khi bước vào cậu mới tỉnh táo trở lại, nhưng muộn rồi!

Cậu đến một nơi xa lạ, không quen không biết. Một cảnh tượng kì lạ hiện ra trước mắt cậu. Những tòa nhà cao ốc trồng lên nhau. Dòng đường đầy tiếng còi xe và những phương tiện trông như những chiếc hộp nhiều màu di chuyển. Trời cũng đã tối muộn ở đây. Nhưng đường xá vẫn cứ tấp nập, đông đúc. Cậu nhìn những tấm biển trên một tòa nhà, đó là những kí tự kì quặc, rối rắm nhưng kỳ diệu là cậu lại hiểu dòng chữ đó có nghĩa gì. "Trung tâm mua sắm...".

Taehyun rải bước trên đường phố.

-Áo đẹp đấy anh bạn!

Một đoàn người đi qua, cậu có chút sợ hãi vì mặt ai cũng trông quái dị và mặc những bộ trang phục sặc sỡ. Rồi lại có những trái bí đỏ có mắt và môi rực sáng. Taehyun bước trên con phố, đông người nhộn nhịp. Đèn vàng, đèn xanh nhấp nháy, trông đến là nhức mắt. Bên đường náo loạn, đông đúc xe cộ qua lại. Taehyun mặt đần ra ngây ngốc. Cả một cuộc đời huy hoàng, đường đường là hoàng tử của một vương quốc am hiểu trí thức nhưng cũng phải đứng trơ ra không biết sang đường.

-Ủa!? Mới lên phố à? Sao mãi không sang đường được vậy?

Một cậu con trai xinh đẹp miệng ngậm chặt chiếc bánh donut quay qua phía Taehyun. Cầm lấy tay cậu nói:

-Không biết tôi chỉ cho nè! Đèn xanh là mình phải đi, đây là làn đường dành cho người đi bộ,...

Taehyun gật đầu cho gọi là "có hiểu" thôi chứ thật ra cậu chẳng hiểu gì cả. Những từ ngữ cậu chưa nghe bao giờ sao mà có thể hiểu. Anh trai kia trông vẻ chững chạc. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc quần jean vừa vặn với đôi chân nhỏ. Dù chỉ cầm tay anh một đoạn ngắn qua đường nhưng cậu cũng cảm thấy tay anh có sự mệt mỏi, thiếu sức sống.

-Uhmm...anh mệt à?

-Ừ! Tôi vừa mới đi làm về. Mà sao cậu biết?

-Tôi...tôi thấy anh hơi mệt mỏi một xíu.

Anh ta nở một nụ cười mỉm nhưng con mắt trông rất buồn. Anh mới chợt nhớ ra điều kì lạ về cậu mà hỏi.

-Sao lúc nãy sang đường cậu có vẻ lúng túng thế?

-À! Tôi...tôi uống chút rượu nên...

Vì sự ngu ngơ của bản thân nên Taehyun đành nghĩ ra cách này để che đậy. Hi vọng là ở đây có rượu.

Anh ta phá lên cười, nói:

-Haha tôi biết ngay là cậu say rượu mà! Chứ nhìn ăn chơi như cậu làm sao mà không biết sang đường.

-Tôi..tôi ăn chơi á?

-Chứ sao tóc nhuộm màu bạc, mặc đồ hóa trang nhìn rất đắt tiền!

Nhuộm tóc? Hóa trang? Hai thứ này là cái gì? Một khái niệm mới chăng? Tóc nhuộm là nhuộm màu lên tóc sao? Từ trước đến nay cậu tưởng ai cũng có tóc trắng mướt. Vì người của hành tinh Satifybia đều mang màu tóc này. Còn hóa trang là sao? Hóa có giống tiệm tạp hóa ban nãy không? Những con chữ cứ chạy trong đầu của Taehyun. Ra là kiến thức rộng lớn của cậu đến hành tinh khác là bay tong.

Nhìn gương mặt đần thối của cậu, anh không nhịn nổi cười. Cậu trai này quá chén rồi sao?

-Đây là hành tinh nào?

-Yah! Đến mức này rồi thì cậu say lắm rồi đấy! Còn nhớ nhà của mình ở đâu không?

-Nhà tôi? Đương nhiên là tôi phải nhớ chứ!

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, thế là cậu vẫn còn nhớ nhà của mình. Không thì chỉ còn nước đưa cậu ấy về nhà thôi.

-Thế thì tốt rồi! Nhà cậu ở đâu?

-Nhà tôi ở lâu đài Fybia. Tôi là hoàng tử ở đó đấy!

-Thôi! Thôi! Thôi! Cậu à! Cậu có trốn từ trại tâm thần ra không đấy? Đừng làm tôi sợ!

Anh ta lớn tiếng nói. Ahh! Ch*t tiệ*! Mày đi đứng thế nào mà vớ phải cái tên điên này hả Choi Beomgyu!

Anh định chạy trốn khỏi cậu nhưng lại bị tay cậu níu lại. Cậu nói:

-Cho tôi ở nhà anh một hôm được không? Nhà tôi ở xa lắm!

-Không! Tôi nói không là không nhé! Cậu tránh xa tôi ra!

-Vậy sao?

Cậu nhếch mép đầy thách thức. Gì đây trời! Beomgyu sợ hãi, thầm kêu cứu ông bà, tổ tiên trong đầu.

Bỗng Taehyun bế Beomgyu lên trước con mắt chứng kiến của rất nhiều người.

-Đồ kh*n n*n! Cậu mau thả tôi xuống.
Beomgyu thầm thì.

-Tên anh là gì?

-Choi Beomgyu!

-Được rồi! Choi Beomgyu dẫn tôi về nhà anh! Nếu không thì tôi sẽ bế anh chạy chạy vòng quanh đây đấy!

-Được rồi! Được rồi! Tôi nói được chưa!?

Beomgyu thở dài, rồi nói:

-Rẽ trái, đi thẳng! Bước lên cầu thang này...

Trong suốt cả quá trình Taehyun vẫn bế Beomgyu cho đến gần nhà cậu mới buông tha.

-Đến đây rồi thì cậu đi đi!

-Sao thế này? Chả phải tôi nói với anh là sẽ ở nhà anh sao?

Beomgyu mếu máo khóc không ra khóc, cười không ra cười cho cậu bước vào trong nhà mình.

-Nhà tôi đây! Thích làm gì thì làm. Tôi đi ngủ, mai còn đến trường.

Taehyun gật đầu. Tay đã vớ ngay một cuốn sách mà đọc. Đúng là Taehyun có ở đâu thì vẫn là hoàng tử Kang Taehyun mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro