3. Hoàng tử Fybia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển sách với những trang giấy đung đưa theo chiều gió, lật qua lật lại. Một cậu con trai tuổi mới lớn đang ghé mặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn gỗ quý, xa hoa với những nét vân được chạm trổ một cách tinh xảo, đầy tỉ mỉ của người thợ. Cậu ta khoác lên mình chiếc áo choàng được đính lên nhiều kim sa và đá Stulia mài nhỏ quý hiếm. Đầu đội mũ hoàng gia, có gắn lông chim Bista để thể hiện vị trí cao quý có trong hoàng tộc.

Không cần biết tên tuổi chỉ cần nhìn cậu là biết cậu thuộc về quý tộc. Ánh sáng hồng đào phớt nhẹ bừng lên khuôn mặt tinh khôi đang lim dim nhắm mắt. Chân mày đen thẳng lộ rõ vẻ nam tính. Chiếc mũi cao hoàn hảo một cách khó tin. Gương mặt tỏa ra cái khí chất mãnh liệt chết người, như có một ma lực thu hút vào chàng trai càng nhìn càng điêu đứng. Khung cảnh thật cũng quá đỗi đẹp, khiến người ta ngẩn ngơ không biết là thực hay mơ. Xung quanh phòng chất đầy sách vở, từng trồng một trồng lên nhau. Đủ hiểu rằng cậu trai này rất hiếu học.

Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi là tiếng mở cửa ra. Chân cửa dịch chuyển phát ra tiếng "cọt, kẹt" vô tình đánh thức cậu. Cậu bật dậy mơ màng nhìn về phía phát ra tiếng động. Đó là quản gia Lee, vị quản gia lâu đời của gia đình cậu. Ông cất tiếng làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ:

-Hoàng tử Kang Taehyun đã đến giờ thưởng thức điểm tâm. Cậu đọc sách cả đêm qua ư? Tôi nhớ là đã nhắc cậu nên ngủ sớm để bảo vệ sức khỏe rồi mà?

-Cháu...cháu chỉ là hôm qua cháu cảm thấy bản thân mình chưa học đủ nên cố gắng học thêm thôi mà. Vua thì phải là người có học thức mới có thể trị vì được đất nước.

Quản gia khẽ lắc đầu, cậu trai này quả thật là có trí hơn người. Cậu ta là Kang Taehyun một vị hoàng tử trẻ của vương quốc Fybia (Ồ! Dĩ nhiên). Cậu rất ham học hỏi để tích lũy kiến thức và cũng rất anh tuệ, học đâu hiểu đó. Nhan sắc của cậu ta cũng chẳng phải hạng tầm thường, các đường nét đẹp như tranh vẽ. Ông trời chả cho thiếu cậu ta một thứ gì cả, mọi thứ của cậu đều rất hoàn hảo. Từ học vấn, sắc vóc cho đến gia thế.

Hàng năm cứ vào đầu đông, người anh em Sati bên ấy lại cho những quả bom dội thẳng vào phía vương quốc. Mặc dù đã tách biệt hai quốc gia ra nhưng bọn họ vẫn có ham muốn chiếm đoạt nửa kia để tăng thêm phần diện tích cho vùng lãnh thổ. Tham thì thâm! Sati chỉ quan tâm chú trọng đến sản xuất chế tạo vũ khí tiêu diệt người đồng loại mà quên mất người dân. Hậu quả là đói nghèo triền miên. Những cô vợ theo chồng từ trăm năm trước do mọi người bảo nhau là Sati sẽ phát triển hơn nên đâm ra cứ đâm lao lại phải theo lao. Bây giờ khi họ nhìn thấy cảnh con cháu khổ sở, đói nghèo liệu có muốn trở về quá khứ mà thay đổi sự lựa chọn của mình năm xưa?

Taehyun đã dùng xong điểm tâm, đứng dậy lại nhẩm thơ trong quyển sách hôm qua cậu đọc. Rồi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời quang đãng, lòng mang nhiều sầu muộn. Nhưng sau đó cậu lại gạt phăng chúng ra một bên bằng một cái lắc đầu và tiếp tục đọc thơ, cậu không cho phép bản thân được một phút giây xao nhãng. Thấy vậy, quản gia Lee đau lòng khẽ rơi nước mắt rồi lại lau đi cố ngăn cho chúng thôi tuôn rơi. Cậu quả là luôn khiến người ta phải lo lắng. Sinh ra trong hoàn cảnh không đủ đầy thiếu tình thương của mẹ, bố trong mắt cậu là một người rất giỏi nhưng đào hoa. Bông hoa nào còn tươi thì ngắt về ngắm rồi khi nó héo đi, mất hương thơm ông sẵn sàng vứt đi không thương tiếc. Giống như cái cách ông đã làm với mẹ cậu. Mẹ cậu là một tuyệt sắc giai nhân nhưng dẫu có mĩ miều đến đâu, vào khoảng thời gian mẹ cậu sinh cậu ra. Vừa tất bật chăm lo cho con mình lại vừa phải đầu tư việc nước người phụ nữ ấy đã không còn hương sắc như xưa. Bà bị vợ lẽ của ông chơi xấu làm hủy hoại danh tiếng bà nên hoàng đế đã hiểu lầm và reo bà vào núi lửa bùng cháy, thiêu đốt thân xác bà. Kết thúc một cuộc đời vợ cả, đầy nghiệt ngã!

Nghỉ ngơi xong cậu ra khu tập luyện quân sự để luyện bắn súng. Cậu chính là một xạ thủ cừ khôi bắn đâu trúng đó.

-Trăm phát bắn trúng cả trăm thế này thì cho người anh này lạy em một lạy! Bỏ đi em! Trò này quá dễ với mày rồi!

Taehyun nhếch mép cười nhìn anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Anh ta đang phục cậu sát đất vì tài năng trời cho. Đó là Choi Yeonjun hơn cậu 2 tuổi, hoàn cảnh của anh rất đáng thương mẹ anh cũng là nạn nhân của bố cậu, đã vậy bố cậu còn không cho nổi bà một danh phận. Bà trôn vùi tuổi thanh xuân của mình bên ông nhưng những gì bà nhận lại được cay đắng khi người đàn ông mình yêu không nhận máu mủ ruột thịt của chính ông và bà. Đắng hơn nữa là nó còn không được mang họ của cha mình.

Taehyun rất quý Yeonjun vì anh là một người anh trai mẫu mực, quan tâm và chăm sóc cậu. Nếu những người anh em khác cố tỏ ra thân thiết với cậu vì biết sau này cậu sẽ lên nối ngôi bố thì Choi Yeonjun lại yêu thương cậu em mình rất thật tâm, không vì lợi ích cá nhân.

Mục tiêu của Taehyun khi kế nhiệm cha mình là cho đất nước thành một dải thống nhất. Mặc dù nó nhận lại không ít lời dị nghị và không tán thành của mọi người nhưng với bản tính quyết là làm cho kì được nên dẫu lời qua tiếng lại cậu vẫn gạt bỏ ngoài tai. Khi cậu còn nhỏ lần đầu tiên được nghe về lịch sử chia cắt của Satifybia, nó đã nhen nhóm ý định ấy. Ngay từ tấm bé, cậu ta đã cho mình một mặc niệm đó là cái gì đã là của tự nhiên thì nó vẫn sẽ mãi mãi như vậy. Hành tinh này từng là một thì nó sẽ luôn luôn là như thế, cậu sẽ trả lại đúng vị trí xuất phát điểm ban đầu của một vương quốc Satifybia hùng mạnh một thời.

Trời đã sập tối, cậu cất bỏ nòng súng. Cưỡi linh thú Wity của mình đi về, theo sau là hàng chục tên lính. Bước vào phòng cậu thoáng chút giật mình nói lớn:
-Yah! Huening cậu làm gì ở đây vậy.
Căn phòng rộng rãi trống trải, Huening đang lăn đi lăn lại viên bi tròn, chống tay lên má lộ rõ sự chán nản.

-Taehyun! Sao giờ này mới về hả? Có biết là tao đợi mày lâu lắm rồi không thằng ch*!

-Ôi anh bạn của tôi, có gì mình từ từ nói sau nhé!

Taehyun giả vờ không đoái hoài gì đến bạn, tay vặt lấy một quả nho rồi nhai ngấu nghiến. Miệng không thể che giấu đi nụ cười khoái chí. Huening Kai không chịu được phi thẳng đến chỗ thằng bạn tay chuẩn bị giơ nắm đấm thì Taehyun hốt hoảng cản lại:

-Ấy!!! Đại ca xin dừng tay. Ăn cú đấm của đại ca mặt của tôi bớt đẹp trai đi thì phải làm sao đây?

Huening Kai hầm hừ:

-Giờ thì hay rồi! Mày làm tao càng ngứa tay chân hơn đấy.

Đôi bạn thân từ ngày mới lọt lòng cho đến tận bây giờ không thứ gì về nhau mà cả hai không biết. Trái với những gì người ta tưởng tượng rằng họ sẽ là đôi bạn nghiêm túc hơn bao giờ hết vì Taehyun và Huening Kai trưng ra bộ mặt lạnh lùng cho toàn bộ thiên hạ xem. Nhưng khi ở với nhau họ lại chí chóe như bầy chim vỡ tổ.

Quản gia Lee vào phòng thấy đôi bạn đang cãi nhau loạn xạ, không bên nào có dấu hiệu nhường nhịn, ông thở dài ngao ngán. Như một mớ hỗn độn, quản gia Lee đau đầu, lấy tay bịt chặt tai rồi hét lớn:

-THƯA THIẾU GIA HUENING KAI VÀ HOÀNG TỬ KANG TAEHYUN! Mời hai người thưởng thức bữa tối ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro