2. Sati-fybia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi tuyên bố vị hoàng đế kế nhiệm, cả hoàng tộc đều thao thức không ngủ. Họ vui mừng vì đã tìm ra được người tài lãnh đạo vương quốc. Ánh sáng của đèn làm từ đá Stulia kết tinh với hoa Krista, phát sáng lên ánh vàng cổ kính tỏa hương khắp các ngóc ngách. Mọi người đều đang chuẩn bị cho ngày mai. Ngày đầu tiên hoàng đế mới trị vì.

Kang Donghyun cũng không ngủ. Ông đang nhìn về phía góc phòng xa xăm. Dù là ngày vui nhưng tâm trí ông cứ bất an. Dự cảm sắp có điều chẳng lành, ông vén rèm cửa sổ rồi ngắm nhìn ánh trăng. Ánh trăng của Satifybia có màu vàng đậm, xung quanh nó còn được dải lên những đường vân đỏ uyển chuyển như tấm lụa rực sáng. Nhưng hôm nay nó lại có những vệt đen và trông cũng có phần tối đi. Ông bất giác nhớ đến những gì mà mình đã từng được mẫu hậu dặn dò khi còn nhỏ: "Nếu một vị hoàng đế nhìn thấy những vệt đen trên trăng thì hãy nhớ đó chính là ám hiệu xấu được tổ tiên mách bảo, nó sẽ là một sự kiện rất kinh khủng, có thể liên quan đến vận mệnh của đất nước."

Ông hốt hoảng gọi quản gia, kể cho ông nghe hết về mọi chuyện vừa xảy ra. Quản gia sững người hai tay bụm chặt miệng mà hãi hùng. Mãi một lúc sau ông mới lên tiếng:

-Khoảng mấy trăm năm trước, khi ấy hoàng đế Kang Byeong Sul còn trị vì. Người đã nhìn thấy những vệt đen quái gở đó. Và chỉ ngay ngày hôm sau, vương quốc đã bị tấn công bởi bọn người ngoại đạo. Cả đất nước chìm trong biển máu. Ôi! Thảm khốc năm ấy lại kéo đến rồi sao?

Ông im lặng, ông cũng biết về sự kiện năm ấy, một sự kiện đã khắc sâu vào tiềm thức của những người con Satifybia. Đời đời không bao giờ hết căm thù bọn ngoại đạo xấu xa. Quản gia lật đật chạy đi thông báo cho nữ hoàng.

Bà đang nở một nụ cười rạng rỡ, chợt vụt tắt khi nghe đến "vệt đen trên trăng". Toàn thân bà như cứng đờ, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía quản gia thầm hi vọng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng...1 giây...2 giây...3 giây trôi qua không một lời hồi âm phản bác lại từ phía quản gia. Bà mới bừng tỉnh và hiểu rằng: Đây không phải là một giấc mơ khi ngủ dậy là mọi thứ sẽ quay về như cũ. Không, không phải đất nước đang thực sự gặp nguy hiểm!

Cả tòa lâu đài lại chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch, như chưa từng nhộn nhịp, người qua kẻ lại. Kang Donghyun cùng nữ hoàng phái những tên lính đi phát thông tin về nguy hiểm sắp kề cận. Cả vương quốc im lìm, không một bóng người, một tiếng nói phát ra cũng không có.

Kang Seok Chul nở một nụ cười man rợ, khoái chí:

-Hah, lũ người vô dụng. Các người đâu làm được gì khác ngoài im lặng? Không có tôi thì cái đất này chả nên cái tích sự gì cả. Kang Donghyun ơi, Kang Donghyun à, anh vẫn thế nhỉ? Vẫn chỉ luôn luôn ẩn nấp như chuột nhắt, hèn hạ lắm! Chắc anh đã thấy cái vệt đen ám hiệu khỉ gió gì đấy nên mới cong đuôi mà chạy. Chứ biết cái thá gì đâu nhỉ!?

Rồi ông nhìn qua những tên lính cùng cận vệ một lượt mà hét:

-TIẾN CÔNG!!!

Nửa đêm ngay hôm đó, cả vương quốc đâu đâu cũng có tiếng la hét lũ lượt. Tiếng kiếm, khiên va vào nhau "xoẹt, xoẹt" đến đinh óc. Chẳng mấy chốc đã giết sạch những tên cản đường bọn chúng. Tiến lên trước cổng lâu đài, hắn thét lớn:

-HỠI CON MỤ NỮ HOÀNG NGU XUẨN KIA! À, VÀ THẰNG CHA CHẾT TIỆT KANG DONGHYUN!

Hắn nghiến răng, nhả ra từng chữ đầy vẻ oai vệ. Chẳng chần chừ, Kang Donghyun đích thân mở cổng lâu đài. Những tên lính thô thiển đang định lao vào đánh ông nhưng Donghyun nói rất rõng rạc khiến bọn chúng lùi lại một bước.

-Dừng lại! Tôi bảo dừng lại!

Tất cả mọi người đều im bặt nghe vị hoàng đế trẻ nói:

-Đây là vương quốc Satifybia. Vương quốc mà ông cha ta đã gây dựng tự bao đời. Các anh đến đây làm loạn, chính các anh mới là người phải hổ thẹn lương tâm. Kang Seok Chul! Tôi biết cậu đang mong ngóng ngồi trên chiếc ngai vàng kia, tôi cũng thế! Đây là ước muốn mà cả đời hai anh em ta nguyện theo đuổi. Anh biết, em còn có nhiều điều không phục anh. Anh cũng biết rằng anh còn rất nhiều điều cần hoàn thiện, cải tiến một cách từ từ. Chính em không phải cũng vậy sao?

Vị hoàng đế thở dài, nhìn về mắt người em của mình hi vọng hắn có chút lay động. Nhưng không! sự tin tưởng đôi khi cũng đặt sai chỗ, hắn gạt phăng những điều ông nói mà bỏ ngoài tai:

-Ôi ông anh của tôi, thứ tôi muốn là chiếc vương miện kia, cả cái ngai vàng kia kìa! Tôi nghĩ rằng chúng sẽ là của tôi, nhưng nó đã thuộc về một kẻ yếu đuối như anh, tôi không chấp nhận được!

Nữ hoàng nãy giờ mới lên tiếng:

-Này Kang Seok Chul! ta nuôi dưỡng ngươi từ ngày Ngươi còn nhỏ xíu đến tận bây giờ sao Ngươi lại không cho ta một chút thứ gọi là tình nghĩa hay ân huệ? Giờ Ngươi lại còn muốn phá hỏng vận mệnh của cả một đất nước?

Hắn lại đeo cái nụ cười giỡn cợt, khinh bỉ, mỉa mai cho hai con người hoàng tộc kia rồi nói:

-Hahah, hai người đang diễn hài kịch cho tôi xem đúng không? Hài hước quá đi mất. Độ trong ngày mai, cả hành tinh này sẽ nổ tung nếu như vị trí hoàng đế không thuộc về tay ta! Hahah lúc ấy để xem hai người sẽ phản ứng ra sao. Chắc là hốt hoảng lắm nhỉ?

Cả lâu đài chết lặng. Họ biết Seok Chul mạnh đến đâu. Hắn thừa sức làm điều đó. Kang Donghyun không chịu đựng được nữa, ông thốt ra những lời mà bản thân đang cố nuốt lại vào trong. Ông không thích việc này chút nào nhưng đành phải nói ra vì chẳng còn cách nào khác. Nữ hoàng và quản gia biết ông muốn nói gì nhưng họ không ngăn ông lại,  giống như đây là bước đường cùng:

-Chia hành tinh Satifybia thành hai nửa.

-Anh nói sao?

Seok Chul nhìn ông với anh mắt tinh xảo đầy vẻ khoái chí. Anh vào tròng của tôi rồi, Donghyun bé bỏng ơi!

-Tôi nói chia vương quốc ra thành hai: Sati và Fybia. Ai có cùng chí hướng với cậu thì sang đó, thành quốc gia Sati, còn tôi sẽ nắm giữ nửa còn lại là Fybia. Hai quốc gia biệt lập, không liên quan gì đến nhau.

Cái đêm định mệnh ấy đã đi vào lịch sử của Satifybia. Đất nước không còn là một dải thống nhất mà bị chia làm hai. Sẽ thật trớ trêu nếu đó là số phận của hành tinh mà vũ trụ đã định sẵn. Niềm vui chào đón vị vua mới đã kết thúc bằng sự chia cắt tách biệt của hành tinh.

Người dân không trách cứ Kang Donghyun vì đó là cách mà ông bảo vệ họ, cho họ sự sống.

Cuộc đời giống như một thước phim. Có đau buồn, có hạnh phúc, có sướng vui, có khổ sở. Suy cho cùng cũng phải mất mát. Hành tinh đã chìm ngập trong tình yêu thương và sự hạnh phúc, giờ lại nhuốm màu chia lìa. Thật chẳng công bằng một chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro