2. Cậu với em Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hiền đã dành ra 5 năm để học lễ nghĩa, 13 năm để dùi mài kinh sử văn thơ và giờ là lúc cậu chọn cho mình một cái nghề để kiếm sống. Không giống như anh cả, Hiền không hứng thú với việc ở công xưởng hay nhà cửa, cậu quyết dành cả cái năm ấy để tìm cho ra cái lẽ sống, cái cuộc sống mà anh cho là đẹp. Cậu út ngày ngày đi quanh làng cốt tìm cái yếu của dân, cũng nhìn người ăn người ở trong nhà để kiếm cái mục đích sống cho đáng con người. Có lẽ muốn học thì phải học từ những cái dễ, muốn tìm hiểu phải tìm đến cái người thân gần mà hỏi. Vậy là có một mùa xuân năm ấy Thái Hiền bám theo em Khuê mãi không rời.

" Khuê! " Thái Hiền khẽ lại gần, gọi tên em từ sau lưng khiến em phải giật thót một cái.

" À ra là cậu hai, chào cậu ạ! " Em thở phào, quay lại mỉm cười chào Hiền, nụ cười ấy làm tim Hiền lỡ mất một nhịp.

" Em đang làm gì đấy? Cậu có làm phiền em không? " Anh ngồi xuống đối diện Khuê, chống tay lên chiếc bàn bệt tò mò.

" Không có, em viết thư giúp ông bà xíu là xong ngay. Có gì cậu cứ ngồi đợi em chút nhé! "

" Ừ, em cứ viết đi. " Nói rồi Thái Hiền lẳng lặng ngắm nhìn em.

Phạm Khuê đẹp lắm! Thái Hiền rất ít khi khen một ai đó đẹp, chỉ có u với chị là cậu mới dành lời khen đó thôi. Còn em Khuê, cậu chỉ biết thầm cảm thán trong lòng chứ không phải lúc nào cũng nói ra. Em trông nhỏ nhắn thế mà giờ đã cao bằng cậu, da trắng, mắt bồ câu đen tròn, đôi mắt ấy còn biết cười nữa cơ. Trái với hầu hết các cậu trai ở tuổi này, em lại có một gương mặt trái xoan chứ không quá góc cạnh. Đôi môi em không được căng mọng, không dày cũng không hồng hào như các cô thiếu nữ ngoài kia, thế nhưng đôi môi ấy khi cười lại chúm chím mím lại, trông cũng duyên dáng, xinh yêu lắm! Tóc em đen mượt, dài xõa xuống hai vai. Hồi đầu mới về nhà thì người cắt tóc cho em là bà vú của các cô cậu, sau này bà vú về quê, Hiền cũng học lỏm được cách cắt tóc nên từ đó cậu cắt tóc cho em. Tóc em cũng dài rồi, phải cắt đi thôi - Thái Hiền thầm nghĩ, bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em.

" Dạ? Tóc em có dính gì hả cậu? " Khuê ngẩng lên.

" Không, tẹo nữa cậu cắt tóc cho em nhé? Cũng sắp tết rồi. "

Phạm Khuê chạm lên mái tóc dài.

" Vâng, cậu giúp em nhé! Cậu không nói em cũng không để ý. "

______________________________________

Thái Hiền tay thì cầm lưỡi lam xén từng ngọn tóc cho em, tay bưng tờ nháp cũ hứng chỗ tóc rụng ngoài đầu hiên. Tóc em dài nhanh thật, lần cuối cậu cắt cho cách có ba tháng. Cậu Hiền trông vậy mà cái gì cũng biết làm, cậu tỉa tóc cho em nhanh mà gọn gàng, đẹp lắm. Mái tóc đen ấy chẳng mấy chốc đã được cậu tỉa ngắn đến gáy, hai bên mái gài sang hai tai nom cũng xinh. Cậu thích em để kiểu này, mà em thì lại thích tóc cậu cắt cho. Hiền với lấy chiếc lược gỗ em đang mân mê trên tay nhẹ nhàng chải xuống mái tóc em, thế là xong, cậu lại ngắm nghía cái thành quả của mình, vuốt ve đuôi tóc nhỏ sau gáy em.

" Khuê ơi! Lên đây bà nhờ chút. " Giọng của bà Khương gọi em từ trên nhà vọng xuống.

" Dạ! Con lên ngay. " Khuê gọi lại.

" Cảm ơn cậu ạ! Em lên bà biểu đã nhé! " Em cúi người cảm ơn Hiền rồi chạy vội lên nhà, mái tóc mới cắt rung rinh từ đằng sau khiến Hiền nhìn không rời mắt.

" Em đợi cậu theo với. "

Bà Khương đưa em một tấm lụa ngà mỏng, bảo em sờ thử.

" Con thấy lụa tốt không? Cái này là lụa từ xơ cuống sen, bà được họ hàng tặng. Con giúp bà ra hồ hái tầm trăm cây về xưởng dệt thử nhé. "

" Vâng ạ. "

" Còn Hiền, chiều nay với mai kia thầy u đi tỉnh thăm họ hàng, con ở nhà với anh nhớ lo việc trong nhà cho u nghe chưa. "

" Vâng, thầy u đi cẩn thận. "

Nói rồi cậu cúi đầu, kéo vội Khuê chạy ra xưởng, " Từ giờ em làm gì thì cậu theo làm đấy. "

Cậu cùng Khuê ra xưởng lụa, bàn giao đơn lụa mới cho quản xưởng rồi chạy ra sân phơi lụa. Từng tấm lụa dài, đủ màu mềm mại, bóng mượt được trải dài khắp sân như những tấm thảm lớn. Khuê chậm rãi đi giữa thảm lụa, đưa tay xem xét từng tấm. Hiền đi song song với em, em với lụa ngỡ như họ lạc nhau giữa biển tình, tất cả không gian mênh mông của đồng lụa được Thái Hiền thu nhỏ lại vào tầm mắt với bóng dáng Khuê ở trung tâm. Lụa từng dải óng ánh dưới nắng đầu xuân, Hiền ngắm nhìn em, khung cảnh yên bình hiếm có của làng quê trái với chế độ thực dân ngoài kia khiến lòng anh có chút day dứt. Anh với Khuê đúng người nhưng sai thời điểm, anh muốn sống mãi với em nhưng bom đạn có để chuyện đó xảy ra? Thái Hiền như chết lặng, anh muốn cống hiến chút gì đó cho đất nước, anh muốn ra chiến trường kia như bao người nhưng đâu ai có thể biết ngày mai sống chết ra sao? Thái Hiền của hiện tại chỉ là một tri thức trẻ đang tìm hiểu đời, hôm nay cậu còn được ngắm em - đó là điều đáng trân quý.

" Cậu Hiền? Cậu ơi, cậu nghe em nói gì không? "

Tự bao giờ, Phạm Khuê đã chạy lại chỗ anh, em nghiêng nghiêng đầu đưa tay sờ trán Hiền.

" Trời nắng theo em ra đây làm gì? Vào trong ngồi đợi em chút đi, hay là cảm nắng rồi? "

" Ừ cậu bị cảm nắng đấy. " Hiền nắm lấy bàn tay em đặt trên trán. " Để cậu vào ngồi, xong việc em cho cậu theo ra hồ sen với nhé! "

Mới đầu Khuê không đồng ý, sợ cậu dãi nắng nhiều thì về lại đau đầu. Nhưng Hiền đòi dai quá, còn hứa có gì thì cậu tự chịu nên Khuê đành đồng ý.

______________________________________

" Đưa tay đây, cẩn thận kẻo ngã. "

Thái Hiền đưa tay đón Khuê bước lên chiếc thuyền gỗ nhỏ, từ từ ra giữa hồ sen. Hồ sen của nhà ông Khương có một cái hiên chạy ra gần giữa hồ, ông Khương thích ngồi đó thưởng trà ngâm thơ, cho cá chép ăn mỗi tối trăng rằm. Ông gọi đó là tận hưởng cuộc sống, tuy đơn giản mà phong trần. Dạo này ông không ra đó nữa vì cơ thể càng ngày càng yếu, cái hiên ngói đỏ cũng vì thế mà để không, may có Khuê vẫn ngày ngày ra đó dọn dẹp, lễ tết thì treo đèn khiến mái hiên cũng đỡ hiu quạnh.

Hồ sen to rộng, ngồi trên thuyền chỉ thấy sen mọc chi chít, che cao kín đầu người. Bây giờ mới cuối tháng Giêng, hoa giờ mới chỉ là những nụ nhỏ khép cánh ngủ êm chờ ngày nở, thế mà hương sen đã tỏa khắp hồ. Khuê ngồi trên thuyền, với lấy từng cái cuống sen, cắt bỏ lên thuyền, em ngân nga những câu hát mà Hiền hay dẫn em đi xem ở gánh hát rong đầu làng. Hiền thích xem hát rong nhưng cậu lại thích xem em hát hơn, em hát hay lắm. Giọng em từ tốn, trầm thấp nhưng dịu dàng, tha thiết đậm cái tình quê. Thấy em bắt đầu những âm trầm bổng, Hiền liền nối tiếp theo em. Hồ sen ngát hương, sóng óng ánh dưới cái nắng dịu đầu xuân, những nốt trầm của Khuê hòa cùng âm điệu cao ngất của Hiền, mọi thứ như khiến hồ sen bớt đi vẻ buồn tẻ vắng bóng chủ.

" Em đưa kéo cậu cắt giúp cho, đằng cậu còn mấy cây nữa này. "

" Cảm ơn cậu, còn mấy cây nữa thôi, để em tự cắt cũng được mà. "

Thái Hiền với lấy tay em, gỡ chiếc kéo ra.

" Cho cậu làm với nhé? Chứ cậu muốn theo đỡ việc cho em mà không giúp được gì cả. " Nói rồi anh dùng đôi mắt to tròn nhìn em.

" Vậy cậu cắt cẩn thận đấy, để em chỉ cho... đấy, cắt chỗ này này. "

Khuê nhoài người, vai em kề sát vai cậu, chỉ cho cậu cách cắt sao cho đúng. Hiền cắt được dăm bảy cây rồi lỡ vươn người xa quá ngã lộn người xuống hồ.

" Cậu Hiền! "

Em bám chặt hai tay vào mép thuyền, cúi xuống nhìn Hiền đang lội lên.

" Cậu không sao cả đâu, chỗ này nông mà! "

Hiền bây giờ đang ngay bên dưới em, Khuê nhìn cậu từ trên xuống, đôi môi em vì lo lắng mà run lên.

" Cậu không sao thật mà, đừng lo nữa nhé? "

Tầm mắt Hiền bỗng mờ dần, anh chống tay đu người lên ghé sát môi em, đặt lên đó một cái hôn nhẹ rồi buông ra, nằm ngất trên mạn thuyền.

______________________________________

Tôi muốn viết dài hơn nữa ý các bác nhưng mà tắc rồi. Xin lỗi các bác nếu có khó chịu vì sự lòng vòng trong văn của tôi, tôi ngu văn các bác ạ.

4:55 PM 25/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro