3. Em với cậu Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm qua rõ là cậu Hiền chỉ ngủ một giấc là tỉnh, vẫn khỏe như vâm, ăn uống bình thường. Thế mà hôm nay đã lăn ra ốm, nằm cuộn tròn trùm kín chăn từ sáng. Khuê vừa lo vừa giận, lo vì cậu bị ốm, giận vì cậu không chịu nghe em mà giãi nắng cả ngày, thêm quả lộn xuống hồ thì lại chả ốm. Phòng em ngay bên cạnh phòng ông bà Khương để tiện chạy đi chạy lại, may hơn nữa phòng cậu Hiền thì lại ngay cạnh phòng ông bà nên em cũng tiện qua chăm cho cậu cả sáng ấy.

" Em chạy qua xưởng lo nốt đơn vải, cháo để em nhờ cái Vân mang lên cho cậu nhé. "

Khuê sờ trán cậu Hiền thở dài, toan đứng dậy bỏ đi thì bị cậu giữ tay lại.

" Không, em ở đây chăm cậu đi. Việc ở xưởng bảo Vân lo hộ cho là được mà, nó biết cậu ốm là về mách ông bà đấy. Ông bà lại quở cậu. "

Khuê nhìn cậu rệu rã thế này nên cũng đành chiều lòng một hôm, mà đâu phải một hôm : Hôm nào Khuê cũng chiều lòng cậu.

" Vậy nằm im đấy, em chạy đi lấy cháo cho cậu. "

Hiền gật đầu, nằm im cho em đắp chăn.

" Nhớ về chăm cậu đấy! " Anh không quên gọi với lại sau lưng em.

Khuê bưng cháo lên, dựng Hiền dậy, kê gối cho cậu ngồi rồi chạy đi lấy chậu và khăn để lau người cho cậu. Quay đi quay lại kiểu gì hơn 20 phút đun nước, bát cháo vẫn nguyên xi.

" Sao cậu không ăn đi? Ăn để em lấy thuốc cho mà uống chứ! "

" Em đút cho cậu đi, tay cậu mỏi lắm! "

Khuê chỉ biết chịu thua, em cũng chẳng lạ gì cậu Hiền nữa, cái gì cậu cũng biết làm nhưng chẳng hiểu sao cứ đi với em là lại như đứa trẻ lên ba.

" Há miệng ra. "

Em ngồi xuống bên mép giường, xúc từng thìa cháo hành lên đút cho cậu ăn, hết xúc cho ăn rồi lau miệng, Hiền thích lắm cười tít cả mắt. Để nãy giờ nên cháo cũng chẳng còn nóng, Hiền ăn một lúc là hết. Bình thường người ốm khó ăn lắm, Hiền ngày nhỏ cũng thế, bà vú dỗ rồi thầy u dỗ cũng khó khăn mới hết được một tô. Nhưng cũng chẳng hiểu là do càng lớn Hiền càng chịu ăn hơn hay là do yêu vào con người ta trở nên kỳ lạ mà giờ đây việc ăn uống khi ốm không còn vất vả như trước.

" Ăn khỏe thế này thì chắc là khỏe rồi nhỉ? " Khuê bưng bát mang ra ngoài.

" Đâu, cậu còn ốm lắm không dậy nổi luôn. " Hiền nằm vật ra trùm kín chăn.

" Thế thì bỏ chăn ra, em lau người cho bớt nóng. "

Khuê giúp cậu cởi bỏ từng lớp áo lộ ra tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi, Hiền vì ốm nên lạnh người, chịu ngồi yên để em lau cho nhanh. Chiếc khăn ẩm dạo khắp da thịt trắng, từng chỗ tay em lướt qua dần ửng hồng lên, cảm giác ấm nóng từ bàn tay trái đang vịn lên vai dần dần lan ra thay thế cái lạnh từ bên trong. Chiếc khăn vuốt nhẹ xuống dọc sống lưng, luồn dần ra hai bên cánh lưng rồi vòng ra trước ngực. Khuê xoay người ngồi đối diện Hiền, tay em luồn ra sau đỡ lấy cổ cậu, nhẹ nhàng đưa khăn lau từ cổ xuống xương quai xanh, tới hai vòm ngực rồi từng múi cơ bụng nhấp nhô phía dưới. Em vò khăn, vắt kiệt nước. Khuê đỡ từng cánh tay của Hiền, lau dọc từ vai kéo về đôi bàn tay chai sạn vì cầm bút. Xong xuôi, em tròng áo vào cho cậu, cài từng nút áo rồi đỡ Hiền nằm ngủ.

" Em đi đổ chậu nước đi, xong vào đây cậu bảo. " Hiền vân vê mép áo em.

Khi Phạm Khuê quay trở lại, em đứng ở mép giường nhìn Thái Hiền: anh chưa ngủ mà vẫn nhìn ra cửa đợi em.

" Cậu cần em giúp gì nữa không? "

" Em lại gần đây. "

Hiền vươn tay ra, hắn chỉ chực em lại gần rồi kéo xuống nằm bên cạnh hắn. Đôi bàn tay tưởng chừng vô lực ôm chặt lấy Khuê, trán họ chạm vào nhau, Hiền lại nằm có phần thấp hơn em một chút.

" Em nằm đây với cậu đi! Đừng để cậu một mình, có được không? Cậu không ngủ được. "

Khuê không chút phản kháng, em kéo chăn lại trùm lên cho hai người, em để mặc cậu nằm gối lên tay em còn em thì vỗ về hát ru cho cậu nghe. Giọng Khuê nhẹ nhàng, khe khẽ đưa Hiền dần vào giấc, đợi anh ngủ cho say, Khuê mới nhấc đầu anh kê vào gối, em thầm ngắm con người trước mặt.

Em vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình với ông ngoại ở Đà Nẵng, cho tới cái năm ấy - cái năm em không bao giờ quên: bọn Pháp tiến quân vào nước ta, trên đường đi chúng tàn sát dân lành, ông ngoại em cũng bị chúng bắn chết ngay trước mặt em. Sau đó em lưu lạc ăn xin, bị bọn chúng bắt đem bán rồi được ông Khương đón về đây. Em mang ơn ông Khương cả đời này không hết, ông cho em cuộc sống thứ hai. Cũng nhờ ông em mới gặp được cậu Hiền, lớn lên cùng nhau ngần ấy năm cũng gọi là thanh mai trúc mã.

Nếu ông Khương cho em cuộc sống mới thì cậu Hiền là người dạy em cách sống trong cuộc sống ấy. Cậu đã dạy em học; dạy cho em sự tự tin; dẫn em đi khắp làng, chỉ cho em nhiều cái hay mà không màng đến thân phận của em,... Cậu cũng dạy em cách yêu, không phải bằng lời nói mà bằng hành động của cậu, em yêu cậu vì con người của cậu: con người đơn giản nhưng nghĩa hiệp, giàu cái tình yêu thương mà đối với một đứa nô như em là xa xỉ.

Khuê lặng nhìn Hiền, chỉnh lại mái tóc hỗn loạn đẫm mồ hôi. Ngón tay em luồn vào trước trán rồi vuốt nhẹ xuống, em bất giác dừng lại ở môi, có lẽ cậu ngất luôn nên không nhớ nhưng em lại nhớ rất rõ cái hôn nhẹ ngày hôm qua của Hiền. Cả đêm qua em tự hỏi liệu Hiền có cảm xúc giống em không hay tất cả là do em quá yêu mà tưởng tượng? Chắc hẳn là không, dù gì em cũng chỉ là kẻ hầu người hạ trong nhà Hiền, muôn đời không thể xứng với cậu. Tình cảm đôi lúc chỉ nên giữ chặt trong lòng, nói ra chỉ làm khổ nhau.

Khuê thở dài, em khẽ trèo xuống phản, dém lại chăn cho cậu rồi chạy đi lo nốt việc trong nhà.

_____________________________________

Đang học thêm Lý nhưng nhớ ra định viết gì nên em viết nốt luôn.

02:53PM    7/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro