4. Cuộc sống cậu hằng mong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau tết sức khỏe của ông Khương càng ngày càng xấu đi. Ho khan, thổ huyết, khó thở là những cực hình ông phải chịu mỗi ngày. Bà nhà thương ông lắm, cứ khóc suốt, sớm hôm đi tìm thuốc, mời thầy lang nhưng ai cũng lắc đầu : " Tình hình này được một tháng đã là quá tốt. " Người trong làng chỉ chép miệng tiếc thay, đâu phải bá hộ, tư sản nào cũng được cái nhân cái đức như ông.

Hôm rồi trong bữa cơm, ông mới tính truyền lại xưởng lụa cho cậu cả. Ông bảo cái ước muốn duy nhất của ông bây giờ là được thấy các con yên bề gia thất. Ông anh cả mới khai là có dấu thầy u yêu cái Lệ con hàng xôi ngoài chợ, rằng là không dám nói vì sợ bị ngăn cấm do địa vị. Ấy thế mà ngay hôm sau nhà ông Khương đã mang lễ sang dạm ngõ, rồi dăm hôm nữa đã có một cái đám cưới linh đình.

Một tối sau đám cưới của cậu cả vài hôm, ông bà gọi Khuê vào phòng có chuyện cần nhờ em.

" Ông bà gọi con ạ? " Khuê cúi đầu bước vào, đóng chặt cửa khi thấy ông ra dấu.

" Con ngồi xuống đây. "

Bà vỗ vào cái ghế đối diện chiếc phản rộng, đợi cho em ngồi xuống, bà nắm chặt hai tay em.

" Khuê à, bà bảo này, con lớn lên với thằng Hiền từ bé, con thân với nó nhất, con giúp ông bà khuyên nó lấy vợ được không? Chứ nó cứ quanh quẩn đó đây, chả thiết gì yêu đương, ông bà lo lắm. "

" Đúng đấy! " Ông Khương tiếp lời, " Con có thương ông thì giúp ông khuyên nó, ông biết nó sáng dạ chẳng phải quá lo cho tương lai, nhưng chuyện yêu đương, gia đình là chuyện cả một đời người con ạ. Con cũng đủ tuổi rồi, nhà này cũng là nhờ con vun vén, con cũng có cuộc sống của riêng con, ông sẽ cho con một căn nhà, cả lấy vợ cho con. "

Khuê mím chặt môi trân trân nhìn ông bà : em suýt khóc. Không phải em khóc vì sự ích kỷ trong tình cảm dành cho cậu mà vì thương ông bà, cho đến cuối cùng của cuộc đời ông bà vẫn thương em, dù em không phải ruột thịt cũng chả phải là trả công trao đổi cho em nếu em khuyên được cậu.

" Tấm lòng của ông bà con xin nhận, con không dám hứa chắc sẽ bảo được cậu nhưng con sẽ cố gắng. Còn về cuộc sống của con, con vẫn muốn báo đáp ông bà, muốn ở lại đây. Con xin phép không nhận những thứ còn lại! "

Em thở dài khép lại cánh cửa gỗ trước mặt, đôi chân em hướng thẳng tới hồ sen sau nhà. Em vừa đi vừa nghĩ : em phải mở lời ra sao? Cứ nói thẳng liệu cậu có trốn tránh? Cậu nói chuyện với em đủ thứ trên trời dưới biển nhưng chưa một lần nói về tình yêu.

Khuê ngẩng đầu, ánh mắt em bắt gặp một bóng hình quen thuộc nơi mái hiên giữa hồ. Hiền đứng quay mặt thẳng về trăng rằm đàng xa, hai tay chắp sau lưng, cậu quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân của em.

" Khuê " anh cười, vẫy gọi em.

" Sao giờ này cậu không ngủ mà lại ra đây đứng? Khoác thêm áo vào đi không lại cảm. "

" Thế còn em, giờ này em làm gì ở đây? "

Khuê im lặng, từ tốn bước đến đứng cạnh cậu.

" Cậu đang nghĩ về chuyện lấy vợ đúng không? Em thấy lúc ông hỏi cậu không nói gì. "

" Ừ. " Thái Hiền rời mắt khỏi em, " Em nghĩ sao? "

" Em tôn trọng quyết định của cậu. Em biết cậu không thích nói đến chủ đề này nhưng thiết nghĩ đó lại là cái điều mà ông luôn trông mong, em cũng muốn ông an tâm đến những phút cuối. "

" Khuê này. "

Anh với lấy bàn tay đang nắm hờ của Khuê, đầu ngón tay anh nhẹ mân mê mu bàn tay trắng.

" Suốt cả tháng qua cậu luôn nghĩ về cuộc sống mà cậu mong muốn trong tương lai. Cậu muốn cống hiến một phần nào cho đất nước nhưng như vậy vẫn chưa trọn vẹn. Đúng là cậu vẫn cần một người ở bên nâng đỡ, chăm sóc cậu, một người mà cậu yêu thương đến mức muốn dành cả một đời bên họ. Và Khuê à, có lẽ em là câu trả lời cho câu hỏi đó. Cậu muốn ở bên em, muốn em chăm sóc cậu, muốn được cùng em nhìn thấy ngày độc lập,... Phạm Khuê, cậu yêu em! "

*Em cũng vậy* câu trả lời như bị mắc lại ở cổ họng.

" Xin lỗi cậu, em không có cảm xúc đấy! "

Khuê rụt tay lại, trả lại Hiền bàn tay trống không lạnh lẽo.

" Hai người đàn ông với nhau là điều không thể, thay vì em thì vẫn còn nhiều người khác nữa mà? Xin cậu, tình cảm này là sai trái! "

" Tại sao lại không thể? Tình yêu là khi ta mang lại hạnh phúc, che chở chăm sóc lẫn nhau, tại sao lại phân biệt giới tính? Nếu không được thì cậu có thể giải thích cho ông bà, u thương cậu lắm u sẽ hiểu cho cậu mà. Khuê, em có thương cậu không? "

Ánh trăng tròn phản chiếu dưới hồ sen, đôi cá chép quẫy nước vỡ mất mặt trăng như vỡ mất trong em chút gì đó. Em thương cậu, yêu cậu rất nhiều nhưng em không thể.

" Không một chút ạ, xin cậu đừng làm khó em. Cái Vân nó kể em là nó thích cậu lắm đấy, cậu đừng làm nó buồn. "

" Mặc cái Vân! Nếu em không yêu cậu thì sao em lại khóc? " Hiền hỏi, tông giọng của cậu lỡ nâng cao thành tiếng quát.

Đến lúc này Khuê mới nhận ra hai hàng nước mắt đã dần rỉ ra, một giọt rơi xuống thấm vào nền gỗ : em đã khóc từ lúc nào. Khuê vội quay đầu lau đi, Hiền kéo khuỷu tay em lại thì bị hất ra.

" Không, em chẳng sao cả, xin cậu đừng vương vấn em mà nặng lòng! " Khuê chạy đi, để lại mình Hiền đứng đó.

_____________________________________

" Con nghĩ kỹ chưa? "

Tiếng bà Khương ngoài nhà chính thu hút sự tò mò của Khuê khi em vừa ngủ dậy, em nép sau cánh cửa gỗ nhìn vào : bà ngồi trên ghế dài, trước mặt bà là Hiền đang cúi đầu.

" Đây là mong muốn của con, mong u hiểu cho. "

" Nhưng đợt đăng ký lần này hết rồi, con có cần đi vội vậy không? "

" Không sao đâu u, con lo được một suất rồi. Con biết u lo nhưng nhìn chúng bạn đi hết mà mình thì vẫn ru rú nơi quê nhà, thực lòng con thấy áy náy. "

Hiền gục đầu tựa lên chân bà.

" Anh hai còn phải lo chuyện nhà cửa, con không có việc gì quá quan trọng, có là thiếu gia nhà bá hộ thì ra chiến trường ai cũng như ai thôi u ạ. Con hứa sẽ trở về mà. "

Bà hiểu chứ, bà cũng là con nhà khó cùng ông Khương lăn lộn mới dựng nên được cơ nghiệp này. Con bà hay con ai thì cũng đều là công dân của một nước, không thể chỉ vì địa vị mà bà có thể nhìn những bà mẹ khác mất con còn mình thì không. Chỉ là giờ cậu đi, lỡ có mệnh hệ gì làm sao bà có thể chịu được cảnh góa chồng mất con?

" U hiểu cái lòng trung hiếu ấy là lẽ sống của con nhưng Hiền ạ, mẹ chỉ có hai đứa con trai, anh con đã yên bề gia thất còn con thì chưa được sông trọn vẹn một đời người. Con đi rồi phải nhớ về với u nghe không? "

" Vâng,... con không biết chuyến này ra Hà Nội sẽ mất bao lâu nhưng có lẽ cha sẽ không chờ được ngày con trở về, mong thầy u hiểu cho con. "

Hiền ôm chặt bà một lúc lâu rồi bỏ ra ngoài, đến cửa, anh bỗng dừng lại khi thấy Khuê, em chỉ cúi chào cậu.

" Em nghe hết rồi? "

" Vâng... "

" Việc nhà, việc xưởng nhờ em đỡ đần giúp cậu. "

" Vâng. "

"...."

Họ vẫn đứng đó không ai rời đi, Khuê không dám nhìn thẳng cậu, chính em biết do sự cự tuyệt của em đêm qua đã giúp cậu rũ được cái phiền muộn trong lòng để ra chiến trường. Chuyến này cậu đi chưa chắc đã về, lúc đó có lẽ em chính là người đau.

" Ngày mai cậu đi... "

Hiền chỉ nói được đến vậy, chính anh cũng đau vì có thể đây là lần cuối anh còn được nhìn thấy em. Anh thở dài bỏ đi trước sự im lặng hiếm có giữa hai người.

_____________________________________

Em mới bị bạn thân 7 năm phản bội nên lên mood ngồi viết, cảm ơn mọi người vì đã bỏ qua sự lòng vòng của em mà đọc đến tận đây ạ!

01:44PM 10/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro