Chương đệm : Người đi mãi không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền đi lính được hai tuần thì ông mất, bà Khương chỉ cho làm một cái tang nhỏ rồi cố dành hết tinh thần của mình làm hậu phương cho Hiền ngoài tiền tuyến. Trong hai năm đầu, anh vẫn gửi thư về đều đặn mỗi tháng, báo cáo sức khỏe ăn ở cho bà, hỏi thăm đôi ba câu đã là nhiều. Sang đầu năm thứ ba, tình hình chiến trận ngoài sa trường đang đến độ căng thẳng, có lẽ quân dân ta chỉ cần chống đỡ không lâu nữa là sẽ được trở về, cũng vì thế mà lượng thư ít dần rồi không thấy về nữa.

Suốt hơn hai năm, đã bao lần Khuê chạy ra đình làng nghe chuông báo tử. Làng có nghe dăm sáu bảy người hy sinh, Khuê chỉ đợi đến cuối danh sách không có tên Hiền là em đã thở nhẹ nhõm, tuy vậy, cùng là người làng với nhau em cũng không khỏi thương tiếc thay cho những gia đình xấu số.

Một trưa tháng 5 nọ nghe tin lính về làng, nhưng không phải về chơi mà là về hẳn, Khuê chạy ra nấp dưới gốc đa đầu làng chờ người. Em thấy thằng Khải vắt mũ cối sau lưng, lon xon chạy trước đoàn người, nó cười tươi nhào vào vòng tay người mẹ đang khóc nấc lên vì xúc động. Rồi từ từ từng người lính áo xanh ra tìm người thân, trong đoàn người đó em còn thấy cả anh Thuân đang dìu anh Bân khập khiễng trên cái nạng gỗ, đi một hồi thì Khải quay lại dìu đi cùng. Rồi mấy đứa ở cuối làng cho đến mấy cậu con của công nhân xưởng lụa em đều thấy, thế nhưng đến tận cuối đoàn lính : Người em muốn thấy nhất lại không về.

" Khải, anh Bân, anh Thuân, cậu Hiền đâu? " Khuê đánh bạo chạy lại kéo áo Khải hỏi.

" Khuê à. "

" Lâu không gặp em. " Nhiên Thuân gật đầu chào em, Tú Bân tiếp lời.

" Anh à, cậu Hiền nhà em đâu? " Em khẩn khoản giữ chặt vai Nhiên Thuân.

" Thằng Hiền nó... " Thôi Nhiên Thuân quay sang nhìn hai người còn lại.

" Cậu Hiền làm sao? "

" Xe chở Hiền bị chèn phải bom trên đường về làng, xe em với anh Thuân đi trước nên không biết. Được một quãng xa nghe tiếng nổ thì không kịp quay lại vì máy bay nó tập kích. " Khải kể.

Khuê như chết lặng, cuối cùng thì còn bước cuối họ cũng không thể gặp, không trách quân địch cài bom ẩn, không trách quân ta chủ quan, chỉ trách ông trời sao trớ trêu.

" Khuê, nghe anh, về nhà đi, em phải thật vững vàng để lỡ có chuông đưa về thì em phải làm chỗ dựa tinh thần cho bà. Hai năm qua là quá đủ rồi. "

" Vâng, cảm ơn anh! " Khuê gạt nước mắt, ôm chặt lấy họ, bốn người đứng an ủi nhau rồi ai về nhà nấy.

___________________________________

Em lên chương đệm trước cho phần sau, có lẽ phải ít nhất hai tuần nữa em mới lên được chương tiếp, cảm ơn mọi người!

10:57 PM 10/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro