5. Kẻ ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Khuê mới về làng, ngoài ba người bạn Thuân, Bân và Khải em còn có một cô bạn bằng tuổi tên Vân luôn đi cùng em và Hiền, ba người họ chơi rất thân. Vân là trẻ mồ côi được một công nhân trong xưởng dệt nhận nuôi, cô luôn cùng Khuê ngồi nghe cậu Hiền dạy chữ, dạy đọc, dạy làm thơ,... ba người họ dường như không thể tách rời. Sau này khi càng lớn dần, Vân xin làm hầu cho nhà ông Khương để đỡ một miệng ăn cho cha mẹ nuôi. Cũng từ đó, chưa để Vân phải nói ra, Khuê cũng đã ngờ ngợ ra được tình cảm Vân dành cho cậu Hiền vốn không còn là bạn bè bình thường, em thấy ánh mắt của Vân : ánh mắt của một thiếu nữ đang yêu. Khuê hiểu rõ ánh mắt ấy bởi chính em cũng mang một ánh mắt như vậy.

Khoảng một năm trước, lực lượng chi viện ngoài sa trường thiếu nhân lực gửi truyền đơn kêu gọi về đến làng, Vân đã xung phong ra chiến trường làm quân y và may mắn vào cùng đơn vị với Hiền, Khuê mừng thầm cho cô. Nghiệt ngã thay, lần này không chỉ Hiền mà Vân cũng bặt vô âm tín, vậy là đã ba ngày trôi qua, không chuông báo tử cũng không có người về.

Đây là lần đầu tiên Khuê làm một việc sai trái, em lén lấy trộm hai bình rượu trong kho để uống cả mấy đêm nay, lần đầu em làm sai, lần đầu em uống rượu và cũng là lần đầu em biết thương nhớ một người. Vẫn dưới mái hiên năm xưa Khuê khóc vì tiếc nuối lời yêu chưa tỏ, vì nỗi khó xử ngày họ chia xa, vì thứ tình cảm ích kỷ khiến em đến bây giờ vẫn chưa thể buông bỏ được cậu.

Tại sao em lại không thể quên đi Hiền? Tại sao em muốn bạn mình được hạnh phúc nhưng vẫn muốn đáp lại tình cảm của cậu? Tại sao em muốn Hiền được hạnh phúc nhưng không nhận lời bày tỏ ấy? Tại sao Hiền lại chọn ra chiến trường? Có phải tất cả là do em quá ích kỷ không?

" Hẳn rồi! "

Khuê nhấc bình rượu lên uống cạn, đã hết hai bình sao em vẫn không thể quên đi người ấy? Ôi giá mà được gặp lại Hiền lần cuối, lúc ấy em sẽ nói cho cậu nghe tình cảm của em dành cho cậu lớn tới nhường nào. Rồi sau đó có chết em cũng mãn nguyện.

Hơi men ấm nóng nhuộm đỏ làn da vốn trắng ngần, cảnh vật đêm khuya trong tiếng ve giữa hè hoà cùng cái mê ảo của cơn say. " Uống cho say. Say đi cho quên hết sự đời, quên hết những cái muộn phiền con ạ! " : Hình ảnh ông Khương đang lén ngồi nhắm rượu ngoài hiên từ vài năm trước hiện ra trong đầu, ông cười nói với em khi em bảo em không uống được rượu.

" Ông ơi... Con xin lỗi! Con không thể... "

Khuê ngồi ngả đầu trên dải ghế gỗ, khuỷu tay đặt lên thành gỗ mục mùi ẩm ướt, những ngón tay thon dài đưa lên vò rối mái tóc đen chấm lưng. Đúng, em cố tình không cắt bởi nếu cắt đi em sợ mình sẽ quay lại bản thân ngày còn quấn lấy cậu. Khuê cười như khóc, hai dòng nước đầm đìa xuống đến cổ, thấm đẫm vạt áo không cài khuy. Hóa ra tình yêu lại đau đớn như vậy, thà rằng là Ô Thuớc còn hơn âm dương cách biệt, em tự cười chính em.

"Khuê! Em uống rượu đấy à? " Có tiếng người chạy đến.

Ô, là cậu Hiền! Ra là em đang mơ, cậu hiện hữu ngay trước mắt em, đang nhăn mặt nhìn em, đang quát em.

" Mẹ kiếp! " Thôi thì mơ cũng được vậy - em tự rủa thầm. Ít nhất thì cũng được gặp người ta để nói cho hết, cho đến khi buông được người ta thì thôi.

" Cậu về gặp em đấy ư? " Khuê cười cười gục đầu vào vai ảo ảnh kia.

" Em xin lỗi cậu... Hiền ơi, đã muộn rồi cậu nhỉ? Giờ này em nói em yêu cậu thì cậu có nhẹ lòng được phần nào để đi không hay vẫn oán trách em? "

" Em say rồi, Khuê... Cậu chưa một lần oán trách em. " Ảo ảnh đó vỗ nhẹ vào lưng em.

" Tại sao vậy Hiền? Tại sao cậu lại chọn ra chiến trường ngay sau đêm đó? Tại sao cậu nói yêu em nhưng lại bỏ em một mình? Hay là để em đi cùng cậu nhé, rồi chúng ta lại gặp nhau? "

Nói rồi Khuê vớ lấy mảnh kính vỡ từ mặt bàn đá cứa cổ tay, để mặc cho máu thấm đẫm áo lính của người kia, mặc cho người đó đang ôm người em kêu tên. Em mãn nguyện rồi! Chỉ cần gặp được cậu lần cuối là em vui rồi!

____________________________________

" Khuê! " Một giọng nói quen thuộc bên cạnh, em từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa từ ngoài phòng chiếu thẳng vào em... là cái Vân?

" Cậu Hiền! Bà ơi! Khuê nó tỉnh rồi! " Con bé Vân gọi to.

" Vân? Mày về hồi nào? "

Khuê nhìn cô từ trên xuống dưới, con nhỏ này có vẻ chả cao lên được bao nhiêu, lạ cái là mái tóc ngắn nay đã dài ra tết đuôi sam.

" Tao về đêm qua, đang ngoài nhà nói chuyện với bà thấy cậu gọi, tao chạy ra thấy mày làm bậy rồi. "

" À tao... xe mày với cậu Hiền... nghe bảo chèn phải bom? "

" Ừ... cả xe còn mỗi tao với cậu sống, mấy đồng chí khác đều không qua khỏi. Cậu Hiền bị văng ra xa, xây xát không quá nặng, vì có mấy cái máy bay phục kích nên đến đêm bọn tao mới di chuyển được. Làm mày với bà phải lo rồi! "

Khuê gật đầu không nói gì, ký ức của em từ đêm trước đang mờ mịt bỗng tỏ tường từng chút một, vậy ra cậu Hiền mà em gặp không phải là mơ, còn lại ngoài việc em rạch tay thì tất cả đều mơ hồ.

" Khuê! "

" Khuê ơi, sao dại thế hả con? "

Bà Khương chạy vội vào, theo sau là Hiền. Đến giờ em mới tỉnh táo để nhìn rõ Hiền, anh sau hơn hai năm không gặp trông có vẻ đã cao hơn, cứng cáp hơn nhiều. Tay anh đã có những vết chai sạn vì cầm súng, đôi mắt to tròn ngày ấy bây giờ đã phải đeo bịt mắt một bên.

" Bà ạ. "

" Đêm qua thằng Hiền nó về nên hôm nay bà sẽ mở tiệc lớn đãi họ hàng. Con cứ nghỉ ngơi đi, thầy lang nói vết rạch chưa lành ngay được đâu. Có bao nhiêu việc bà còn bấy nhiêu người làm, hai năm qua là quá nhiều với con rồi. Vân mới về thì qua thăm bố mẹ đi con, còn Hiền ở đây trông Khuê, có gì gọi u một tiếng. Nghe chưa? "

Vân cũng chào bà Khương, nháy mắt đầy ẩn ý với Khuê rồi chạy mất, bây giờ căn phòng chỉ còn lại hai người họ.

____________________________________

Lặn được hơn 3 tuần mới nhớ ra mình còn truyện chưa viết xong. Truyện flop nên chắc e cx ko cần vội lắm nhỉ?

0:21AM          8/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro