6. Duyên thiên định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mắt cậu... "

" À cái này, cậu bị bọn Pháp nó bắn vào thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. "

Họ lại rơi vào khoảng lặng.

____________________________________

Sau bữa cơm tối, trời lại đổ lên mái nhà cơn mưa bất chợt của mùa hè. Cậu cả trên đường về phòng bỗng bắt gặp cậu út đang ngồi thu lu ngoài cửa bứt lá cây như đợi anh.

" Hai ơi, giúp em với! "

Anh ngồi xuống bên cạnh Hiền sẵn sàng lắng nghe.

" Hai ơi, hai yêu chị Huệ như thế nào? "

" Sao hỏi hai thế? Đi lính về muốn lấy vợ rồi à? " Anh khẽ cười.

" Không phải, hai cứ trả lời em đi! "

" Hai yêu chị ấy trước. " Anh xoa đầu Hiền.

" Xong rồi hai theo chị ấy mấy tháng là chị ấy yêu hai luôn. Anh chị giấu thầy u yêu nhau được 2 năm thì bị giục cưới, ngày cưới Huệ về hai còn không tin cơ mà. Làm sao? Hiền yêu ai rồi à? "

" Đúng là em có yêu em ấy. " Cậu gục đầu vào gối tay, " Yêu nhiều lắm luôn ấy hai! Em với em ấy cùng đi chơi, cùng học, cùng làm... Cho đến một ngày nọ khi em nói yêu em ấy thì em ấy lại từ chối, em ấy sợ bị rào cản cấm đoán. "

" Hiền yêu Khuê đúng không? "

" Dạ? " Đôi mắt đang cụp xuống lại ngẩng lên tròn xoe.

" Sao hai biết? "

" Chú quên mất anh lấy vợ rồi à? Anh hơn chú những 6 tuổi đấy! Vậy là hai đứa cứ tránh nhau mãi như vậy à? Gần ba năm rồi đấy?"

" Em không muốn Khuê thấy khó xử, nhìn em ấy khóc, em không nỡ. " Hiền ngửa cổ thở dài.

" Nếu như Khuê không thích chú thì anh nghĩ mày nên dừng lại Hiền ạ, khéo làm khổ tâm cả hai... Nhưng nếu như cả mày và Khuê đều có tình cảm thì phải thẳng thắn với nhau, càng giữ trong lòng thứ tình cảm ấy sẽ càng mục rữa ra, rồi đến lúc cảm xúc ấy không thể cứu được thì tiếc cũng quá muộn. Anh chỉ biết khuyên thật mày thế. " Anh phủi vạt áo đứng dậy.

" Đi tìm Khuê đi Hiền, mấy nay nó toàn lén lấy rượu uống thôi. Anh nghe mùi không ổn đâu. "

Tấm lưng cậu cả khuất hẳn sau cánh cửa gỗ, Hiền lặng ngắm tiếng mưa rơi ngoài kia. Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, anh gặp được Khuê ở đời này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Hồi còn ngoài sa trường, trong một đêm nọ khi anh đang ngồi đọc lại những bức thư cũ của mẹ ở ngoài trạm xá, Vân đã tìm đến nói hết cho anh nghe tình cảm của cô. Anh không còn nhớ lúc đó anh đã từ chối cô như thế nào, chỉ nhớ anh có nói anh yêu Khuê và thay vì buồn thì cái Vân lại cười phá lên, nó nói vì biết Khuê cũng yêu anh mà không dám nói nên mới trêu Khuê để Khuê chủ động, nào ngờ Khuê tưởng thật. Rồi đêm ấy anh bị cô mắng cho một trận, bắt khi nào về phải nói rõ hết cho Khuê, rằng là nếu Hiền để Khuê khóc lần nữa thì cô sẽ cưới luôn Khuê,... Cuối cùng thì anh vẫn ngồi đây nghĩ xem mình nên mở lời thế nào.

Thái Hiền vịn vào lan can đứng dậy, đôi chân anh dần mò theo linh cảm, dẫn anh ra trước mái hiên ngoài hồ sen.

Đuôi tóc đen dài được buộc đuôi gọn gàng, mái tơ lòa xòa trước mặt, ôm gọn vào hai tai, một vài lọn con con bị tuột ra được vắt ra đằng trước. Khuê ngồi trên thanh ghế gỗ dài ngắm những giọt ranh nhỏ xuống từ mái hiên, hòa cũng cơn mưa mùa hè. Hôm nay hết rượu nên em không uống, cảm giác nhẹ lòng hẳn, em khẽ ngân nga đôi ba câu hát không để ý đã có người từ từ bước đến từ phía sau.

" Vết rạch còn đau không? " Hiền đứng chắp tay sau lưng bên cạnh, hỏi.

" Cậu ạ... "

Giật nảy người như tên trộm bị bắt gian, Khuê ngẩng đầu nhìn người kia : " Không sao, vết thương không quá sâu. Cậu không cần lo lắng. " Em nhìn cổ tay quấn băng trắng đang giơ ra ngoài mái hiên.

" Vậy thì tốt. "

Hiền cảm thấy khó chịu cái khoảng lặng như lẽ thường tình ấy, trước đây họ đâu có như thế này? Anh chỉ muốn nó là một thứ gì đó hữu hình để anh có thể cắn, xé, phá nát nó cho đến khi nào nó không còn xuất hiện giữa họ nữa mới thôi.

" Em còn yêu cậu không? "

" Không. " Khuê toan rời đi thì bị Hiền kéo lại, anh từ tốn kéo em cùng ngồi xuống.

" Đừng lừa cậu, cậu vẫn nhớ đêm qua em nói những gì. "

" Lời nói lúc say tự bộc phát, xin cậu đừng để ý! "

" Lời nói khi say mới là thật lòng Khuê ạ. Đừng dối cậu nữa. "

"... "

" Khuê, cậu không muốn làm em khó xử. Cứ nhìn thẳng cậu mà nói đi. " Anh kéo mặt em quay qua nhìn mình.

" Tại sao cậu vẫn yêu em dù đã bị em cự tuyệt? "

" Em nghĩ em từ chối tình cảm của cậu là cậu sẽ bỏ cuộc sao? Cậu chẳng dám hứa tình yêu của cậu lớn đến mức nào, nhưng Khuê ạ, nó sẽ không bao giờ thay đổi. "

" Tại sao cậu lại ra chiến trường ngay sau hôm ấy? " Giọng Khuê bắt đầu lạc đi.

" Cậu muốn thực hiện cái ước nguyện đầu tiên để cùng em thực hiện ước nguyện thứ hai. "

" Tại sao cậu lại muốn làm trái với quan niệm truyền thống của tổ tiên? Chúng ta đều là đàn ông mà? "

" Vì cậu biết em cũng yêu cậu Khuê à. Phải ngoái lại nhìn nhau 500 lần ở kiếp trước mới có thể đổi lấy một mối duyên kiếp này. Cậu không muốn ta phải bỏ lỡ nhau một lần nào nữa, hôm nay cậu có thể thấy em nhưng ngày mai đâu thể chắc chắn. "

Nói rồi Hiền ôm chặt Khuê, vỗ về những dòng cảm xúc dâng trào ra hai khóe mắt em. Anh thề với lòng mình sẽ không buông em ra, em bấu chặt lưng áo anh thầm cảm ơn trời khi có thể tìm được một người trân trọng em đến thế.

" Đi, ở đây không tiện. " Hiền đứng dậy nắm tay em kéo đi.

" Đi đâu ạ? "

" Vào phòng cậu, cậu muốn ở cùng em cả đêm nay, có được không? "

Chỉ đợi cái gật đầu từ Khuê, Hiền vội bế thốc em lên bằng hai tay, chạy về căn phòng đã lâu chưa có hơi người.

4 góc tường gỗ dày đứng từ ngoài chẳng thể nghe thấy gì, chỉ trời mới biết : Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau chẳng muốn rời ; người trên vồ vập lấy người ở dưới như từng đợt sóng đánh vào bờ ngoài biển xa ; những cái ôm hôn vồn vã đợi bao năm mới có được ; tiếng rên rỉ khẽ khàng pha cùng tiếng thở dồn dập, tiếng da thịt tiếp xúc càng làm nhộn nhạo cõi tâm ấp ủ nay bị bộc phát của đôi bên. Cho đến canh ba khi mà hai con người mệt lả đi, họ trao nhau những cái hôn lưu luyến rồi ôm nhau ngủ tới tận sáng.

Trong cơn hoan ái ấy thi thoảng Khuê vẫn trêu :

" Bà biết là bà đánh đòn cậu đấy! "

" Đánh thì cứ đánh, cậu có em là được. "

____________________________________

Sắp end r.

11:44PM 14/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro