7. Tình ca tình ta (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm cuối của cuộc chiến lấy lại miền Bắc, làng Vạn Phúc có bị lính Mỹ kéo tới một vài lần, lần cuối cùng là lần bi thương nhất. Bà Khương bị bắn chết ngay trước cổng, ông cả thì may mắn đưa vợ con chạy kịp, còn Khuê, vì để cứu Hiền mà em bị đống ngói đổ đè chết.

" Khải, đưa cậu Hiền chạy đi, xa vào giúp tao... Cậu đi đi đừng chờ em, nhé! " - đã qua 5 năm, câu nói ấy cùng hình ảnh Khuê bị đè dưới đống đổ nát vẫn luẩn quẩn trong đầu anh. Hiền hít sâu ngửa đầu vào đệm ghế, anh chống tay nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, chiếc xe vẫn bon bon chạy dưới cái nắng đầu tháng 5.

" Bố ơi, sắp đến nhà chưa ạ? "

Cô bé con tò mò ngắm những xe đạp chất đầy hoa dọc phố Phan Đình Phùng, chốc chốc lại quay sang khều hỏi bố nó. Thái Hiền mới mua một căn nhà kế bên tòa soạn bằng số tiền lương anh dành dụm bằng nghề giáo, đồ đạc đã được đưa đến từ hôm trước, hôm nay anh cùng con gái sẽ đến sau.

" Phương đợi tí nhé! Kia kìa, con thấy cái nhà sơn tường vàng đằng kia không? Nhà mình đấy. "

Chiếc xe cũ kỹ dừng lại trước cửa tòa soạn, Hiền trả tiền xe, đỡ cô con gái đang nhanh chân chạy xuống trước. Anh dắt con gái theo đứng trước cánh cửa sắt, còn gần 5 phút là đến giờ hẹn với chủ nhà, anh bờm lại mái tóc rối lên vì chạy nhảy cho con, vuốt lại từng nếp nhăn trên váy con bé.

" Anh là người mua nhà ạ? Anh đợi tôi có lâu không? "

Một giọng nói phát ra sau lưng khi anh đang ngồi xổm chỉnh trang lại cho con gái.

" Vâng, tôi cũng vừa mới đến. " Thái Hiền đứng dậy nắm tay con quay lại bắt tay chào. Thế nhưng, cả anh và đối phương đều im lặng vì bất ngờ : Khuê đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt.

" Cảm ơn anh đã mua nhà, mình vào trong nhé? " Người kia nhìn cô bé mỉm cười, lấy ra hai chiếc chìa khóa đưa Hiền một chiếc, chiếc còn lại anh mở cửa rồi đưa cho Hiền "Một chiếc là khóa cửa ngoài, chiếc kia là khóa sân thượng, anh giữ cẩn thận nhé. "

Thái Hiền đứng chôn chân gần ngưỡng cửa nhìn đứa con gái đang chạy khắp nơi khám phá.

" Con gái cậu Hiền lớn nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? "

" Anh... em là Thôi Phạm Khuê thật à? Hôm anh đến xem nhà người mở cửa đâu phải em."

" Đây vốn là nhà họ hàng xa của em, bác ấy không có con mà mắc bệnh hiểm nghèo mất từ năm ngoái nên để lại căn nhà này cho em rồi. Người hôm nọ là cấp dưới của em, hôm ấy em bận tiếp khách quý trên tòa soạn. Tòa soạn đó cũng là của em luôn. " Em cười cười chỉ tay về phía tòa nhà sát bên cạnh.

" Vậy là em vẫn còn sống? " Anh ngập ngừng.

"... phải, lúc đó em ngất đi, em cũng nghĩ rằng mình sẽ chết. May mắn thay em được một bác sĩ cứu, đội quân y của anh ấy đi qua làng thì phát hiện ra em vẫn còn thở nên đưa về Hà Nội chữa trị. Cuối cùng thì em vẫn sống thôi, chỉ tiếc là chân của em có thêm một vết sẹo dài. "

Khuê ngẩng đầu, Thái Hiền đưa tay chạm lên bên mắt bị tàn phế, anh bỗng thấy căm hận cái chiến tranh ác liệt đã quá tàn nhẫn với con người, anh ghét cái chiến tranh đã khiến bao con người phải chia lìa.

" Anh vẫn luôn yêu em. "

" Đừng nói thế, em thấy có lỗi với cậu lắm! Cậu đã có gia đình rồi. "

" Gọi là anh đi, chúng ta không còn là kẻ hầu người hạ như trước. Hơn nữa Phương không phải là con ruột của anh, nó là con của Vân. " Anh ngừng lại một lúc nhìn theo bóng đứa con nhỏ " Chồng cái Vân hy sinh ngoài chiến trường, nó thì mất vì băng huyết sau sinh cái Phương, vậy nên anh mới nhận nuôi con bé. "

Hiền kéo Khuê cùng ngồi xuống chiếc sofa ngoài phòng khách.

" 5 năm qua em có còn chút tình cảm nào với anh không? "

Anh thấy Khuê như một con người khác, em trở nên cứng rắn hơn nhiều, trông không còn dễ khóc như trước. Sự tàn khốc đã thui rèn con người ta trở nên ngoan cường hơn trước mọi thứ. Anh hiểu tình cảm Khuê cho anh, nó không thể nào mất đi mà chỉ dần tắt khi em thấy anh đã có con nhỏ.

" Trong thời gian làm ở tòa soạn em có đọc rất nhiều thơ. " Khuê chậm rãi rót chén trà mời anh " Anh biết không? Xuân Diệu đã từng viết : Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? Em thấy em cũng thế, em sống được đến bây giờ vì em luôn tự động viên bản thân rằng em phải sống để xứng đáng với cái hạnh phúc của anh. Em vẫn luôn mong có một ngày được gặp lại anh, sống trong nỗi nhớ của tình yêu là cuộc sống hạnh phúc nhất mà em được sống. Dĩ nhiên, một tình yêu em dám dành để chờ cậu hơn 2 năm đi lính thì 5 năm nay cũng chỉ là thời gian. "

Em nhìn Thái Hiền bằng đôi mắt của kẻ đã và đang yêu, Hiền cũng như thế. Họ đã từng yêu nhau vượt qua cả bom đạn, họ đang yêu nhau vượt qua cả thời gian.

_______________________________________

Cảm ơn mọi ngươi rất nhiều vì đã đọc đến tận đây ạ! Để viết được cái kết là rất khó đối với em, em đã từng nghĩ đến một cái kết khác. Tuy nhiên, em muốn hai bạn nhỏ của mình sẽ được cái hạnh phúc mà hai bạn xứng đáng, hai bạn ở fic của em sẽ luôn có cái kết tốt, em muốn dành hết tình cảm của mình vào chương truyện cho hai bạn. Mong rằng kể cả ngoài đời hai bạn sẽ mãi nhận được cái hạnh phúc như thế! Yêu Taegyu của em, yêu tất cả mọi người!

1:33 PM 25/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro