01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hiền, đợi em với"

Có một Thôi Phạm Khuê lon ton theo sau người kia như cái đuôi nhỏ.

"Em đi nhanh lên đi Khuê!"

Có một Khương Thái Hiền cộc cằn đợi người nọ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền là hai anh em nhưng không cùng huyết thống. Từ khi Thái Hiện còn là sơ sinh, cha mẹ Thái Hiền đã bỏ đi và để lại Thái Hiền nằm một góc trên chợ, cùng một mảnh giấy viết...

Khương Thái Hiền.

Trùng hợp thay chỗ đó lại là chỗ bà Thôi ngồi bán gánh rau ở đó nên bà Thôi nhặt về làm con.

"A-"
"Hiền, sao anh lại dừng giữa chừng vậy? Làm em va vào người anh, đau chết đi được!"

Thôi Phạm Khuê phụng phịu vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ của em lên mà xoa xoa vùng trán bị va phải.

"Bọn thằng Tùng con ông béo bán thịt heo đầu ngõ lại đến chặng đường kìa!'

Nói rồi Thái Hiền tặc lưỡi cau mày ngán ngẩm rồi kéo Phạm Khuê ra sau mình.

Phía trước tầm 5,6 đứa nhóc ranh đứng chặng đường gây sự.

Phạm Khuê thấy thế liền vội kéo góc áo đã bị em vò nát trong tay nói với Thái Hiền:

"Hay mình chạy đi anh ơi. Khéo lại bị bọn nó tẩn cho một trận như lần trước thì lại khổ!"

Phạm Khuê định kéo tay Thái Hiền lôi đi thì lại bị Thái Hiền lôi ngược lại, hùng hổ bảo:

"Khuê không phải sợ, anh ở đây bảo vệ Khuê, giờ em Khuê đứng nhìn anh Hiền đấm bọn nó một trận nhé?"

Bọn thằng Tùng nghe thế liền lao lên tẩn cho Thái Hiền một trận tả tơi. Thái Hiền thấy thế cũng đánh trả.

Kết quả là bị bọn nó tẩn cho bầm tay tím mắt, báo hại Thôi Phạm Khuê phải nặng nhọc đưa về thoa thuốc mỡ rồi chườm đá vào mấy vết thương u lên một cục.

"Aaaaaa- huhu em nhẹ tay chút đi Khuê ơi!  nó đau"

Thái Hiền đau đớn thét lên khi Phạm Khuê thoa thuốc vào vết thương. Mặc dù Phạm Khuê đã nhẹ tay hết sức nhưng biết sao được, tại vết thương lớn quá thôi.

"Em đã ráng làm nhẹ hết sức rồi đó! Anh chịu khó một chút đi, ai kêu anh đánh nhau với tụi nó làm gì để bầm dập hết cả người đâu chứ!"

Thái Hiền nghe thế thì cũng cười cười rồi luôn miệng bảo:

"Anh biết rồi mà. Em đừng có nói với tía chuyện anh đánh thua nha"

"Anh Hiền nói nhiều quá, im lặng mà nghỉ ngơi để chiều còn ra chợ bán rau phụ má nữa"

"Được được, anh biết rồi, Khuê cũng mau nằm xuống ngủ đi để chiều còn ra chợ với anh"

Thái Hiền vỗ vỗ lên chỗ trống trên chiếu kế bên mình. Phạm Khuê cũng nghe theo mà nằm xuống cạnh Thái Hiền, gối đầu lên tay Thái Hiền cho dễ ngủ.

Hồi sau Thái Hiền thấy Phạm Khuê chưa ngủ mà cứ ngọ nguậy nên quay người qua hỏi:

"Khuê ngủ đi, em cứ quay qua quay lại như này làm sao anh ngủ được đây?"

"Em xin lỗi, nhưng mà em không ngủ được.."

"..."

"Hay anh gãi lưng cho Khuê dễ ngủ như má hay làm nha?"

Phạm Khuê gật đầu rồi xoay lưng lại để Thái Hiền gãi lưng cho mình.

Khi thấy em mình hơi thở đều đều thì Thái Hiền mới an tâm mà ôm Phạm Khuê nằm ngủ.

Chiều hôm ấy, Thôi Phạm Khuê cùng Khương Thái Hiền xách gánh rau ra chợ ngồi một góc mà rao bán.

"Khuê với Hiền ra bán rau hả con? Chị Thôi đâu mà để hai đứa ra đây ngồi bán?"

"Dạ, má con hôm nay bệnh nên không ra ngồi bán được, con với anh Hiền ra bán ạ" Khuê nó nhanh nhẹn đáp lại

"Dạ, cô An mua rau gì thế ạ?" lần này tới Thái Hiền hỏi để bán chứ kẻo lại bị người khác giành mất khách như chơi.

"Hiền lấy cô 10 ngàn rau muống thêm 2 ngàn hành đi con"

"Của cô 12 ngàn ạ"
"Tụi con cảm ơn ạ"

[...]

"sắp muộn rồi, về thôi anh ơi, tía má còn ở nhà chờ cơm, về nấu lẹ anh Hiền ơi"

"Ừ mình về thôi khuê"

Nói rồi Phạm Khuê lon ton chạy phía trước để Thái Hiền xách gánh rau đi theo phía sau.

______________________________________

07/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro