02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết trong lành nên Thái Hiền đã rủ rê Phạm Khuê lên làng đi hội chợ.

"Khuê ơi, lên làng đi hội chợ với anh không? nghe nói hội chợ nhiều trò vui lắm"

Phạm Khuê nghe thế thì từ trong nhà chạy ra hỏi ngược lại Thái Hiền.

"Dạ? anh Hiền nói dẫn em đi đâu?"

"Anh nói Khuê có muốn đi hội chợ trên làng với anh không? Có thì đi thay đồ anh dắt đi"

"Dạ có, anh Hiền đợi em một chút"

"Em lẹ lên"

Phạm Khuê nhanh chống thay cái áo ra cho sạch sẽ rồi xỏ vội đôi dép gỗ rồi chạy ra chỗ Thái Hiền đang đứng, xong xuôi thì cả hai cùng đi lên phố chơi.

"Anh Hiền, chơi cái kia đi anh"

Phạm Khuê vừa nói, tay vừa chỉ vào gian hàng của ông chú bụng phệ.

"Cái trò chọi phi tiêu á anh, anh Hiền ráng lấy cho em con sóc bự bự kia nha"

Chủ gian hàng nghe Phạm Khuê nói thế thì cũng mở miệng niềm nở mời em vào chơi.

"Vô chơi đi hai đứa, mười lăm ngàn hai lượt, hai chục ngàn năm lượt, chọi trúng 3 lần thì được một con đem về"

"Khuê muốn con đó hả em? Để anh lấy cho em ha"

Thái Hiền nghe em nói thế thì liền mua hẳn 5 lượt chơi phóng phi tiêu, Hiền còn tự tin, miệng liên tục thao thao bất tuyệt về việc mình giỏi trò này như nào. Phạm Khuê nghe anh mình nói vậy thôi chứ Hiền đã bao giờ chơi trò này đâu.

Tuy có 5 lượt chơi nhưng Thái Hiền chỉ chọi trúng một lần, cả 4 lần còn lại đều chọi trượt. Thế nên Thái Hiền không lấy được con sóc cho Khuê mà còn bị mất tiền.

"Thôi bỏ đi, mình đi chơi cái khác chứ trò này anh Hiền chơi dở vãi chưởng"

Phạm Khuê thấy Thái Hiền chơi dở như vậy thì cũng bĩu môi khịa anh mình. Rồi kéo tay Thái Hiền chạy hết từ gian này đến gian khác cho tới khi trời gần tối.

"Anh! gần tối rồi đi về nhanh lên không là má đánh đít hai anh em mình á"

Thái Hiền nghe vậy liên kéo Phạm Khuê đi về. Vì khu cả hai sống cách làng khá xa nên khi về tới nhà cũng đã là gần tối muộn. Hai đứa nó vì sợ má đánh nên chỉ dám rón rén bước đi nhẹ nhàng để không tạo tiếng động.

"Khuê, Hiền hai đứa chịu ló cái mặt về rồi hả?"

Hai đứa nó giật bắn mình khi nghe tiếng nói vọng từ đằng sau, từ từ quay đầu lại. Là má tụi nó, má đứng sau còn cầm theo cây chổi, thấy vậy mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét. Miệng Thái Hiền lắp ba lắp bắp sợ sệt nói với má.

"Có gì...rồi sáng mai...giải quyết...nha má"

Rồi cả hai trốn lẹ dưới những câu chửi của má Thôi.

"Hai thằng con trời đánh. Đứng lại cho bà, bà nói bây đi rồi về sớm, bây nói coi mấy giờ rồi bây mới vác mặt về nhà!"

Hiền nghe má chửi vậy mà cũng trả treo lại.

"Mới mười giờ à má"

Má tụi nó nghe thế thì lại càng tức sôi máu, đỏ mặt tía tai.

"Hai đứa mày giỏi thì đi luôn đi đừng có vác mặt về đây, nuôi tụi mày lớn rồi chúng mày báo cha báo má tụi mày"

Tối hôm đó cả xóm được phen náo loạn bởi ba má con nhà Thôi 1 lớn 2 bé rượt nhau chạy om sòm cả xóm.

"Chị tám biết tin gì chưa, mà chắc chưa tại hôm qua chị ngủ sớm mà ha"

"Vụ gì em?"

"là hôm qua thằng Hiền thằng Khuê nhà bà Thôi bán rau bị má nó rượt mấy vòng suốt đêm luôn"

"trời ơi dữ dội vậy"

Sáng hôm sau vụ Thái Hiền và Phạm Khuê bị má rượt lan ra khắp xóm, không chỉ vậy, tin đồn còn bị thêm nhiều tình tiết hơn.

"Tại anh Hiền rủ em đi chơi tới tối nên giờ mọi người bàn tán quá trời kìa"

"Mốt đi tiếp ha em, anh Hiền thấy vui mà"

Thái Hiền nói rồi cười khanh khách.

"Lần sau anh Hiền đi một mình đi! đừng có mà rủ em theo, em giận anh Hiền rồi!"

"Ủa?"

Cả ngày hôm đó Thái Hiền luôn tự hỏi rằng mình đã làm gì sai khiến Thôi Phạm Khuê giận mình.
___________________________________

07/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro