03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng mà Phạm Khuê giận Thái Hiền. Hôm nay, Phạm Khuê vẫn đi có một mình trên đường...

Là đám thằng Tùng bọn chúng lại chặng đường gây sự với nó chuyện này đã kéo dài được mấy ngày rồi nhưng mọi khi có cô An thân với nhà nó ra can ngăn nên bọ thằng Tùng mới không động tay động chân với nó. Nhưng hôm nay không có cô An nên bọn thằng Tùng cứ được đà mà lấn tới.

"Khuê nay đi một mình hả mày"
"Lại đây chơi với bọn tao nhanh lên"

Bọn thằng Tùng cứ thích đi trêu chọc những ai yếu thế hơn chúng. Đặc biệt là Phạm Khuê, vì nó có khuôn mặt trời sinh đã rất đẹp khiến ai nhìn thấy cũng muốn trêu chọc, nhất là bọn thằng Tùng.

"Không! Mắc gì tao phải chơi với bọn như chúng mày!"

Khuê nó lên tiếng phản kháng liền bị bọn kia trừng mắt nhìn lại, bọn chúng đứng lên mà bước lại chỗ Phạm Khuê làm nó có chút run sợ.

"Á à thằng Khuê hôm nay gan nhỉ? Bình thường tao nề mặt bà An nên mới bỏ qua cho mày. Nhưng lần này không có bả ở đây ngăn nên hôm nay mày chết với tao"

Cả đám theo sau thằng Tùng thấy vậy liền hiểu ý mà chạy vòng ra sau giữ tay Phạm Khuê lại không cho nó chạy trốn. Thôi Phạm Khuê hoảng hốt vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi được. Bỗng Thái Hiền từ đâu cầm cái cây lao tới quất cho bọn kia một trận ra hồn khiến bọn chúng bỏ chạy tán loạn hết cả lên.

Thái Hiền nó đi theo sau Phạm Khuê từ lúc đầu rồi nhưng tại Khuê còn giận nó nên nó chỉ dám lén lén lút lút đi theo sau vừa đi vừa núp thôi. Thằng Hiền là nó nhịn nãy giờ từ lúc đám thằng Tùng trêu chọc Phạm Khuê - em nó rồi. Nhưng tới lúc bọn chúng chạm vào người Khuê, tính động tay động chân là nó nhịn hết nổi nên mới nhặt đại cái cây ở quanh đó, chạy ra đánh bọn kia túi bụi bỏ chạy mới thôi.

Bọn kia chạy hết rồi Thái Hiền mới quay ra hỏi han, xem xét coi Phạm Khuê của nó có bị thương ở đâu không. Còn Phạm Khuê lúc này vẫn ngơ ngác chưa biết Thái Hiền từ đâu chạy vào đuổi tụi kia chạy hết.

"Khuê ơi có sao không em? Tụi nó làm gì em chưa Khuê?"

Hiền nó liên tục xoay Phạm Khuê qua lại còn miệng thì liên tục hỏi.

"Khuê không sao mà anh Hiền từ đâu chạy ra vậy ạ?"

Phạm Khuê nó nghiêng đầu thắc mắc hỏi Thái Hiền, Hiền lúc này tỏ ra lúng túng không biết phải trả lời thế nào, không lẽ nói nó thấy Phạm Khuê giận không cho nó đi theo nên nó mới lén theo sau Phạm Khuê hay gì? Nói vậy xong chắc Khuê cạch mặt nó luôn quá.

"Haha..."

Hiền nó cười, cố gắng bỏ vẻ lúng ta lúng túng của nó ra sau. Nhưng Phạm Khuê lúc này nhướng mày nhìn nó khiến nó câm nín.

"Anh Hiền! Đi, đi về với em, chán rồi không thèm đi chơi nữa"

Rồi Phạm Khuê đi trước bỏ mặt Thái Hiền còn đứng yên đằng sau. Thái Hiền lúc này mới hoàn hồn mà chạy theo sau.

"Khuê còn giận anh Hiền không đó?"

Thái Hiền vừa chạy theo sau Phạm Khuê vừa hỏi xem Phạm Khuê còn giận nó không.

"Không, hồi nãy anh Hiền ra bảo vệ em nên Khuê hết giận anh Hiền rồi"

Nghe Phạm Khuê bảo thế thì Thái Hiền mặt hớn hở cả lên, cuống quýt chạy lên ngang hàng rồi nắm tay em.

"Khuê hết giận anh rồi nha, đi đâu cũng phải đi chung với anh Hiền nghe chưa?"

"Khuê biết rồi mà"

Xong rồi hai đứa tụi nó dắt tay nhau cười hì hì rồi đi về. Chiều hôm đó nhà ông bà Thôi có khách đến thăm, là ông Toàn bán thịt heo - tía thằng Tùng qua hỏi chuyện.

"THẰNG HIỀN ĐÂU RA ĐÂY GẶP TAO!"

Ông bà Thôi nghe tiếng ồn ở ngoài thì chạy vội ra xem có chuyện gì. Bà Thôi lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy ông Toàn? bộ thằng Hiền nhà tui làm gì hả?"

"Thằng Hiền con ông bà vô duyên vô cớ đánh thằng Tùng con tao kìa"

Bà Thôi nghe vậy thì gọi Thái Hiền ra ngoài hỏi:

"Mày làm gì mà người ta qua mắng vốn kìa"

Thái Hiền với Phạm Khuê trong nhà nghe tiếng bà Thôi kêu thì lật đật chạy ra. Phạm Khuê còn nói lớn ra ngoài:

"À VỤ ĐÓ LÀ ANH HIỀN ĐÁNH TỤI THẰNG TÙNG ĐỂ BẢO VỆ CON ĐÓ MÁ"

Má nó nghe Khuê nói thì cũng xắn tay áo lên cãi tay đôi với ông Toàn vì dám vu oan cho Thái Hiền đánh người không lý do.

"Ông Toàn nghe con tôi nói chưa thằng Hiền nhà tôi không sai. Nó đánh con ông để bảo vệ thằng Khuê, thay vì qua đây mắng vốn thì sao ông không dành thời gian để dạy dỗ lại thằng Tùng để nó đừng đi phá làng phá xóm đi?"

Ông Toàn nghe vậy thì cãi lại không được bà Thôi, bởi bà nói quá đúng nên chỉ đành cay cú quay về.

Thái Hiền với Phạm Khuê lúc này chỉ biết đứng giương đôi mắt đầy tia ngưỡng mộ nhìn má mình. Bà Thôi quay ra thấy thì liền cười khẩy.

"Hai đứa tụi bây đứng nhìn làm gì? đi vô nhà ăn cơm"

"Dạ má" cả hai đồng thanh nói rồi bước theo sau má nó vào nhà. Cả chiều hôm đó nhà ông bà Thôi được phen nhộn nhịp vì thấy cái vẻ cay cú của ông bán thịt heo.

___________________________________

09/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro