04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khương Thái Hiền ra nhận thư trên Sài Gòn gửi"

Sáng sớm Thái Hiền còn đang ngái ngủ trong nhà thì tiếng ông đưa thư kêu làm nó lật đật xỏ dép ra nhận thư. Nó mở thư ra xem, ra đó là thư từ Đại học Y thông báo nó trúng tuyển tháng sau lên Sài Gòn nhập học. Hiền nó thấy mà tỉnh cả ngủ, nó hớn hở chạy vô gian nhà sau báo với má nó.

Má nó nghe được thì y rằng mừng như trẩy hội, cả ngày má nó ngoài chợ mà cứ ai lại hỏi mua cá là má nó cười khà khà mà khoe thằng Hiền được lên Sài Gòn học y rồi mốt tốt nghiệp thì ra làm đốc tơ.

Tối đó ông Thôi về sớm vì nghe tin Thái Hiền trúng tuyển, Phạm Khuê cả ngày ở nhà phụ má nó làm lẩu để ăn mừng. Phạm Khuê nó thao thao với Thái Hiền suốt:

"Anh Hiền sướng dữ nghen, được lên Sài Gòn luôn, lên Sài Gòn rồi anh Hiền có về chơi với Khuê hông?"

Thái Hiền nghe Phạm Khuê hỏi vậy thì cũng ngập ngừng, nó định nói gì đó nhưng lại lái sang chuyện khác. Ừ nó sợ nó sợ rằng khi lên Sài Gòn rồi sẽ ít được gặp Khuê của nó hơn, nó sợ rằng khi nó đi rồi thì bọn thằng Tùng lại ăn hiếp Khuê, nó sợ nó nhớ Khuê.

"Khuê vào ăn thôi má chuẩn bị đồ xong rồi kìa"

"Ơ!? anh Hiền chưa trả lời em mà"

Tối đó, Thái Hiền nó nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà cả đêm, nó suy nghĩ nhiều điều. Nó đã nghĩ về việc có nên tiếp tục học đại học không...nó chưa muốn xa Phạm Khuê của nó, nó đắm chìm trong suy nghĩ rồi mắt nó nhắm nghiền từ lúc nào.

Bẵng đi một thời gian thì cái ngày mà Thái Hiền lên Sài Gòn học cũng đến, trước lúc nó đi Phạm Khuê có lại ngồi cạnh nó, Khuê tâm sự rồi cười với nó nhiều lắm, nào là:

"Anh Hiền lên trển đừng có mà học đua học đòi rồi trở nên hư nghe hông, lên đó anh Hiền nhớ ăn uống đầy đủ đừng có mà bỏ bữa"

Nó nói một hồi rồi nức nở lên từng hồi nhưng miệng vẫn cười nói:

"Hức...anh Hiền...đừng có nhớ em quá mà bỏ học về quê nha hức...Nếu mà có nhớ em quá thì hức...nhớ gọi về cho em nghe hông"

Nghe Khuê khóc mà giọng Thái Hiền nghẹn ứ lại, Hiền nó khó khăn nói:

"Ừ...anh biết rồi...Khuê ở nhà lo cho tía cho má nghe chưa..."

Khuê nó khóc nức lên làm Thái Hiền hoảng loạn chạy đến lau nước mắt nước mũi cho nó. Tía má nó nãy giờ đứng nhìn đến giờ cũng nghẹn ngào chạy lại ôm hai đứa nó vào lòng vỗ về, má nó cũng khóc:

"Mày lên tới trển nhớ báo về cho má nghe hông? Má cho mày tiền mua máy tính điện thoại gì đó để mày học hổng có lấy tiền mà đi chơi nghen"

Má nó dúi vào tay nó một sấp tiền mà nhà nó dành dụm được đó giờ, rồi nói tiếp:

"Lên trển có bị ai ăn hiếp hay học hổng nổi thì về đây má thương về chăn heo chăn vịt với tía má nghe con"

Tới lúc này thì bấy nhiêu kìm nén nãy giờ thì Hiền nó cũng khóc, nó ôm chầm lấy má nó mà òa khóc lớn như đứa trẻ lên ba.

"Nhanh lên xe sắp chạy rồi kìa" là tiếng anh kiểm soát vé nói lớn. Rồi Thái Hiền cũng tạm biệt Phạm Khuê với mọi người rồi lên xe rời đi.

___________________________________

16/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro