05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hồi nào Thái Hiền còn chân ướt chân ráo một mình đi lên Sài Gòn học, ấy vậy mà giờ đây Hiền cũng gần năm 3 tới nơi rồi.

Sáng nay Thái Hiền còn nghe má nó gọi bảo Phạm Khuê đã thi đậu đại học. Khuê học kiến trúc cũng gần trường mà Hiền học, nên tuần sau cũng lên Sài Gòn. Vậy là Thái Hiền sắp được gặp em Khuê rồi. Thái Hiền còn nói với má nó rằng tuần sau em Khuê lên Hiền sẽ đãi Khuê một chầu lẩu với dẫn em đi chơi khắp Sài Gòn luôn. Cả ngày hôm đó Thái Hiền làm gì cũng cười cười, ngồi trong lớp mà Thái Hiền còn cười tới mức mà bị thầy mời ra khỏi lớp.

"Ê Hiền!"

"Thái Hiền?"

"Ê KHƯƠNG THÁI HIỀN!"

"H-hả gì sao mày hét lớn quá trời quá đất dị Khải"

"Nay mày bị sao á Hiền, sáng giờ mày cứ cười cười quài à"

"Mày có bị khùng hông Hiền?"

"Có đâu ba tao khùng chỗ nào? à mà thôi đi ra thư viện chung với tao hông Khải?"

"Đéo cút mày, tao đi về ngủ chứ ai rảnh như mày"

"Ơ cái thằng này!"

Thế là chiều hôm đó người ta thấy có một Thái Hiền ngồi ở một góc nhỏ trong thư viện để đọc sách. Trên mặt còn đeo thêm cặp kính nhìn toát lên vẻ thư sinh vốn có của Thái Hiền khiến bao người đi qua cũng phải đứng lại một lúc chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

Thời gian cứ thế trôi đi không biết đã qua bao lâu nhưng cũng tới giờ thư viện đóng cửa.

"Này cháu" Tiếng cô quản lý thư viện cất lên làm tan đi bầu không khí yên tĩnh đó, Thái Hiền nghe thì cũng ngước mặt lên nhìn.

"Vâng ạ?"

"Thư viện sắp đến giờ đóng cửa rồi, cháu mau về đi, cho cô còn đóng cửa" Thái Hiền vội cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã gần 9 giờ rưỡi.

"đã trễ vậy rồi ạ, cháu xin lỗi đã làm phiền vì ở lại quá lâu ạ, cháu có thể mượn sách về được không ạ?" Đối diện với cậu nhóc có cặp mắt long lanh như vậy cũng khó có thể từ chối.

"tất nhiên là được, cháu nhớ mang trả lại đúng hạn là được, giờ thì đi về cẩn thận nhé nhóc con"

"Vâng ạ" Nói rồi Thái Hiền xách cặp chạy vụt về nhà. Cứ tưởng Thái Hiền sẽ về đến nhà an toàn nhưng không may mắn như vậy, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Thái Hiền thì hôm đó lại không đem theo dù thế là đành dầm mưa chạy về tới kí túc xá.

Sáng hôm sau Thái Hiền thấy đầu mình đau như búa bổ còn người thì nóng ran, chắc chắn là do ngày hôm qua Thái Hiền chạy dưới mưa rồi. Thái Hiền gượng dậy nhấc máy gọi cho cậu bạn của mình.

"Tút...tút..." đầu dây bên kia nhấc máy.

"Alo, Hiền hả mày?"

"Ninh Khải, nay mày điểm danh cho tao nha tao sốt rồi"

"Mày đừng có nói là hôm qua mày dầm mưa từ thư viện về kí túc nha"

"Tao xin lỗi..."

"Mày ở yên đó, nay tao cúp tiết qua thăm mày" Ninh Khải cúp máy cái rụp không để cho Thái Hiền có cơ hội từ chối. Thái Hiền nghĩ thầm 'thằng này lại cúp nữa, kiểu gì cuối kì cũng bị trừ điểm chuyên cần cho xem' Hiền nó định bụng là chợp mắt một lúc.

"Ding...dong"

"Anh Hiền ơi"

"Anh ơi" cái chất giọng này quen lắm, êm, diệu. Là giọng của Phạm Khuê, nhưng mà nó nghĩ chắc do nó mơ sảng thôi, sao mà Phạm Khuê của nó lại xuất hiện ở đây giờ này được chứ. Tuần sau Khuê mới lên Sài Gòn cơ mà.

"Thái Hiền ơi, em Phạm Khuê đây, mở cửa cho em với!" Nhưng có lẽ không phải vậy, Phạm Khuê đang thực sự ở ngoài cửa đợi nó.

Mặc kệ cái đầu đau như búa bổ với cái thân xác mỏi nhừ. Nó lết ra ngoài mở cửa cho Phạm Khuê.

"Khuê lên đó hả em?"

"Vâ-" chưa để Phạm Khuê nói xong thì Thái Hiền liệm đi ngã vào vòng tay của Phạm Khuê.

"Anh Hiền! Nóng quá chắc anh sốt rồi" Phạm Khuê dìu Thái Hiền vào trong. Phạm Khuê định bụng lên Sài Gòn rồi bảo Thái Hiền dắt đi chơi nhưng có lẽ với tình hình hiện tại thì không thể đi đâu được cả. Được một lúc thì có tiếng kêu ngoài cửa.

"Ê Thái Hiền, còn sống không mày" là tiếng của Ninh Khải. Thái Hiền định ra mở cửa thì bị Phạm Khuê ngăn lại, bảo để em ra mở cửa.

"Ai đây?" Ninh Khải thắc mắc tại sao trong phòng Thái Hiền lại xuất hiện một người lạ.

"A... em là Phạm Khuê em anh Hiền ạ" trong lúc Ninh Khải còn đang thắc mắc thì Phạm Khuê lên tiếng. Nếu em không nói Ninh Khải còn tưởng Thái Hiền có được một em người thương xinh đẹp như vậy từ khi nào mà lại giấu cậu.

"À, anh từng nghe Thái Hiền nói nó có một người em trai sắp lên đây" quả thật Ninh Khải có hơi bất ngờ khi nghĩ Phạm Khuê là nữ vì em có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mới nhìn vào ít ai nghĩ em là nam đâu.

"Anh là ai vậy ạ?" Phạm Khuê nhìn Ninh Khải rồi lên tiếng hỏi.

"Anh là Ninh Khải, Huệ Ninh Khải!" Vừa nói Ninh Khải vừa đẩy cửa bước vào như một hành động quen thuộc, đúng là có quen thật vì tuần nào bạn cũng qua đây chơi game cùng Thái Hiền chứ. Sau đó thì Phạm Khuê cũng nhanh chóng vào theo sau. Đến tối thì Thái Hiền cũng đã hết sốt và Ninh Khải cũng đã về từ hồi nào.

"Khuê định ở chung với anh luôn hả em?" Thái Hiền hỏi em trong lúc em đang rửa chén trong bếp.

"Vâng" Tiếng Phạm Khuê từ trong bếp nói vọng ra "má bảo em ở cùng anh để anh lo cho em, với lại cũng gần trường em nữa!"

Nghe em nói thế thì Thái Hiền cũng chỉ ậm ừ nhưng trong lòng lại thầm mừng vì Thái Hiền lại được ở cùng em như hồi nhỏ.

___________________________________

21/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro