6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này! ăn đi, ăn cho có sức hỗn" soobin từ trong bếp bước ra đặt đĩa bánh kem dâu cái cạch xuống bàn, làm taehyun liếc anh cháy cả mắt. anh còn thêm một câu làm hắn không có tí hài lòng.

"ừ, cảm ơn. tốt bụng ghê nhờ? cho ăn mà có cần nói chuyện khó nghe vậy không?"

"vậy mày cảm ơn mày có cần khó nghe vậy không?"

"ai động chạm ai trước hả?"

soobin ngồi xuống đối diện hắn, không có bà chủ. hai anh em được dịp gank nhau. dù gì soobin trưởng thành ngoài xã hội nhưng về nhà lại bật mood trẻ trâu. cũng đúng, phải trẻ trâu cùng mới đánh đỗ được tên taehyun chứ. dùng lời lẽ trưởng thành đối với hắn là dở rồi.

anh cũng mới có 25, còn sung sức cơ.

beomgyu chỉ biết đứng từ sau lưng anh mà rụt rè cầm đĩa bánh nhìn anh và hắn liếc nhau lòi cả mắt thôi. cậu có dám ngồi đâu.

"sao? anh muốn kiếm chuyện với em à?"

"vậy chú mày muốn anh kiếm chuyện luôn không?"

"thử xem?"

soobin tặc lưỡi rồi cầm cái đĩa bánh của taehyun lên, hắn tức giận giựt lại khi thấy đồ ăn của mình bị cướp đi.

"yaaa!"

"sao? "

"anh đang làm cái quái gì ấy?"

"mày bảo anh thử xem, mày bảo anh kiếm chuyện. ừ, anh kiếm chuyện luôn"

"clm, anh điên rồi soobin! trả nó cho em, trước khi em không nể mặt anh mà đánh anh đó!"

"ày căng vậy chú"

"nhanh"

soobin rén rồi, taehyun nói là làm, lỡ mà đánh anh thì sao anh đi làm để có tiền nuôi hắn... đúng là tên này không có tí lương tâm gì mà, beomgyu đứng sau cảm thấy khó chịu thay cho soobin, mà cậu không làm được gì tên này mới ghê.

(...)

đôi mắt đó dần lia qua beomgyu, rồi lại chuyển đi chỗ khác. làm cậu rất rất khó chịu là đằng khắc. thà hắn nói gì đó đi, kiếm chuyện với cậu đi chứ đừng nhìn rồi im lặng. hắn rõ ràng là đang sai mà làm đâu cậu sai vậy.

"à quên, beomgyu xuống ngồi ăn cùng bọn anh. đứng đó làm gì??"

(...)

"thôi ạ, nếu có thêm sự cho phép của cậu chủ kang thì em mới dám, em không dám tùy tiện" cậu nhìn vào hắn với ánh mắt đang mong chờ cái gì đó. cơ mà cậu đang mong chờ cái gì vậy?

"đứng đó, ngồi làm gì cho bẩn?" nhiều khi beomgyu còn sạch sẽ thơm tho hơn taehyun gấp trăm lần ở đấy mà lên mặt... xấu tính.

"shit, cái thằng này???"

"nhà giáo mà nói chuyện khốn vê lờ"

"giờ này ngoài tầm kiểm soát của giáo dục, kệ mẹ tao! mày cho em ấy ngồi đi chứ? người ta nhịn nhục mày, nể mày là mày may đi"

"nó buộc phải nể em cơ"

"nhanh!! beom à ngồi đi em"

"không ạ..."

(...) soobin lia cam qua nhìn hắn, à... liếc hắn. anh liếc hắn cháy cả hai mắt. taehyun có thèm sợ đâu trời, thấy cậu đứng hắn cũng có tí thấy mình kì cục... quá kì cục là đằng khác nên mới đồng ý cho cậu ngồi.

"ngồi đi, xin tao làm gì? không phải mày vẫn cho là mệnh lệnh của soobin là quan trọng hơn sao?"

"vâng cậu ơi, ai cũng như nhau, đều là chủ nên tui không dám"

"hai đứa nói cái gì vậy?? anh không hiểu thật giới trẻ nó đang nói cái gì"

"do anh già mẹ nó rồi thì chịu đi mà trách ai?"

*phụt...

"beomgyu? em cười anh?"

"hong-- hong có đâu, em sặc thôi"

"xạo l"

"ơ cái thằng này?? mày ăn nói cái qq gì vậy?, beomgyu em cười anh đúng không?"

"hai người sao vậy?? em bảo là em sặc thôi"

ờ em... em có cười, xin lỗi crush của em nhiều lắm...

sau khi ăn bánh kem xong, trò chuyện xong. giờ này vẫn còn sớm, ý là hôm nay là kì tích á, khi taehyun hắn về sớm. bởi do không có tâm trạng.

đang bức bối beomgyu, đang giận beomgyu và bị beomgyu giận nên không có tâm trạng mà đi net hay đi đâu. từ khi có cậu vào nhà, taehyun già đi hẳn cả chục tuổi. dm lúc nào cũng bận tâm bận suy nghĩ đến cậu, mà suy nghĩ tốt đi, không có. toàn suy nghĩ ác ý là hay.

taehyun bỏ lên phòng, soobin cũng bỏ lên phòng. beomgyu thì đi dọn dẹp và rửa bát đĩa khi nãy vừa ăn, tính ra làm việc trong đây cũng nhàn. không có bận rộn gì. do có nhiều người ở nhà đâu, cũng chả có ai rảnh để đi bày bừa trong căn nhà to đùng thế này. mất hết phong cách giàu rồi.

phòng soobin cũng rất gọn gàng, chỉ có cái thói xếp chăn ở trên giường là không bao giờ gọn, beomgyu dọn phòng cho anh thì cậu chỉ việc xếp chăn lại rồi hút bụi thôi hà.

mới nói thì cậu cũng vừa ôm máy hút bụi bước ra từ phòng soobin với nụ cười vui vẻ và tâm trạng thoải mái để chuẩn bị bước tới dãy cuối, căn phòng của taehyun nằm ở đó. mỗi lần đứng trước cửa là không muốn vào rồi.

cậu không thèm gõ, mà tự động vào. vì vào đây là cậu được tự do, giao kèo sao thì làm vậy thôi.

*cạch

(...)

hắn nằm chơi game trên giường mắt nhìn về phía con gấu nâu nhỏ nhắn cầm máy hút bụi đứng trước giường định nói gì đó với cậu.

mà cái mặt beomgyu vô cảm vờ lờ ra, sự khác biệt giữa cờ rớt và cờ đỏ.

"gì?"

"dọn phòng"

"làm"

dứt câu, beomgyu nhìn xung quanh phòng mà như gục ngã... trời ơi, còn gì là bừa bộn hơn nữa hả trời... quần áo nằm rải rác khắp sàn nhà, kể cả quần lót hắn cũng để đó mà không thèm đi giặt. bàn học và bàn game đều đầy rẫy giấy tờ và ly nước hay bát đĩa. bàn game của hắn toàn là dây điện tùm lum tà la.

tủ quần áo không thèm đóng lại, vào phòng taehyun thì không khác gì đang ở Bắc Cực. tv không thèm tắt, cứ để vậy cho tốn điện chơi. kể cả cái giường hắn đang nằm cũng không trọn vẹn, chăn không xếp, hai cái gối cái gối một nơi dưới sàn một nơi hắn kẹp vào háng:)...

đây là nơi ở của trai đẹp sao?.

niệm phật .

"nhìn cái gì? chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

"vâng, trai đẹp này ở dơ quá"

"m-mày vừa mới nói gì?"

"cậu cứ coi như tui chưa nói gì đi, mà có nghe thì cũng biết ngại ạ"

"má?? mày lại đây!" hắn trừng mắt nhìn cậu rồi vẫy tay gọi cậu tới, beomgyu trong tâm tự bảo bản thân là đừng có đến. mà cái chân thì một hai bước đi đến hang cọp.

hắn giựt tay cậu làm cậu ngã ra giường của hắn, taehyun còn chơi ác hơn lấy cái gối đè cậu rồi nguyên cái tướng trâu của hắn đè thẳng lên người beomgyu.

cậu hét lên cầu xin tên này tha cho, mà taehyun hắn cười khà khà, giở cái gối ra... taehyun tim lại đập thình thịch, hai người ở hai tư thế thật kì cục. beomgyu thật sự là đang bị đè, cậu suýt khóc vì sợ nhưng ngại lại nhiều hơn.

vì cậu biết hắn chỉ dọa chứ không làm hại cậu. nhưng lúc này tim cậu như hẫng lại một nhịp, hắn lấy tay xoa xoa loạn tóc đen của beomgyu trong sự mê man. vô thức nhìn vào đôi mắt của con gấu nâu này. hắn còn chả biết hắn làm gì nữa.

beomgyu không thèm la lên, nằm im ngắm nhìn gương mặt đẹp trai này. cmn đẹp trai mà sao nết kì vậy trời?! beomgyu đang mê đúng không? nói với bản thân là không đi... còn nếu là taehyun hắn sẽ nói có rồi đó. hắn cứ mãi nhìn cậu rồi xoa tóc.

ban đầu hắn định dùng gối úp vào mặt cậu rồi đè cậu đau để cái con gấu nâu này không dám mạnh mồm. cơ mà sai kịch bản hết cả rồi...

"cậu ơi..."

"beomgyu..."

"cậu thả tui ra được chưa?"

"tại sao mày lúc nào cũng làm cảm xúc tao loạn lên hết vậy hả?"

"ý... ý cậu là sao?"

"đôi lúc tao mê đắm đuối nhan sắc mày vì mày xinh đẹp, nhưng cái sự xinh đẹp của mày sẽ làm tao thấy đáng ghét khi mày cư xử với tao thật quá đáng"

"cậu..."

"tại sao? mày không thể đối xử với tao như soobin được à? mày như thể không coi tao ra gì vậy?"

"ý cậu là... ý cậu là đang giận tui hả?"

"bảo giận thì nó có kì không? vì tao có là cái gì của mày mà được quyền giận?"

beomgyu lắc đầu liên tục, hai tay áp vào má tên này. từ lúc nào mà cậu trở nên bạo đến thế...

"không, cậu có, cậu luôn có quyền mà, cậu cứ giận, cứ giận tui đi"

"beomgyu à, sáng này là mày cũng giận tao à?"

(...)

"tại cậu bóp mung tui chứ bộ"

mềm lắm mày.

"tao không cố ý"

"nhưng cậu không xin lỗi tui"

"tao là chủ, tao không phải xin lỗi, chỉ có mày mới xin lỗi"

(...)

"mày biết không? mày làm tao rất là bức bối đó. từ đó tới giờ, tao chưa suy nghĩ về ai nhiều đến như vậy. cái bản mặt xinh đẹp nhưng lại đáng ghét của mày cứ xuất hiện trước mắt tao mà thôi"

"vậy, cậu định đánh cái bản mặt này sao?"

"nếu không phải đấm bằng tay, thì tao sẽ làm"

"vậy cậu muốn đấm tui bằng gì?"

bằng môi á?

"bằng chân:)" beomgyu nghe hắn nói mà hụt hẫng, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra. còn cái mặt mình thì đỏ chét nhanh chóng chạy lon ton dọn phòng cho tên này. hắn thua game từ đời nào mà không quan tâm:)... giờ cái mặt hắn trù ụ mà nhìn cậu mãi thôi.

"xong rồi! tui đi đây"

"beomgyu"

"vâng?"

"giận à?"

"không dám, cậu cũng đang giận tui à?"

"không, hết rồi, mày chuộc lỗi nên tao không giận"

"tui đã chuộc gì đâu?"

"có, mày để tao ngắm là chuộc rồi"

"cậu này kì!!! không thèm đùa với cậu nữa, tui đi đây"

"ờ, chứ ở đây làm gì"

*cạch

"sao vậy beomgyu?? sao tim mày lại đập mạnh thế kia... mày mê trai thật ấy hả..."

"không được không được!!! trái tim này chỉ dành cho 1 người duy nhất là taehyun soobin mà thôi!!!"

mẹ ơi... đến cái suy nghĩ nó còn muốn phản lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro