7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con không về, con nói là con không về"

"sao con cứ ngỗ nghịch vậy hả? nhà ta đâu thiếu thốn, vậy mà con lại muốn đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn thế?"

"mặc kệ con đi, con bảo rồi. con sẽ không về, nếu bố mẹ cứ bắt buộc con phải yêu người đó, thì đừng nhận con là con nữa"

"bây giờ con muốn thế nào thì mới chịu về đây? thằng bé ấy từ nhật về tới đây, vậy mà con lại bỏ đi không biết bây giờ con đang ở đâu nữa"

(...)

"nếu bố tìm được con, con sẽ quay về"

"ồ, đơn giản vậy?"

"nhưng còn việc yêu đương, thì không bao giờ"

"con-- quá đáng, trong vụ này con không cho bố một cơ hội hay mộy cái lợi lộc gì cả?"

(...)

"nhưng con yêu người khác rồi bố... hiểu cho con, hiện tại con và người đó đang ở cùng nhau. những ngày này đối với con rất tuyệt vời"

"nên mong bố đừng cản con, nhưng con hứa. con sẽ trở về sau một thời gian nữa"

"nhưng còn thằng bé kia??"

"con không quan tâm cậu ấy, vì con còn chả biết cậu ấy là ai, nên con sẽ không có ý định đi yêu cậu ấy"

(...)

"tình yêu của con mà bố"

"beomgyu, ta hết nói nổi con rồi!"

(...)

"được, đừng để bố tìm được con, trong khoảng thời gian mà con cho là tuyệt vời đó, hãy làm đều con mong muốn và hoàn thành ý định của con sớm đi. nếu bố mà tìm được con! nhất định con không còn cơ hội nào để thực hiện nữa!"

"con xin hứa mà, nhưng... bố sẽ chấp nhận hạnh phúc của con chứ?"

"sống sao để con cảm thấy hạnh phúc nhất, không thèm cản"

*tic tic

nhớ lại khoảng thời gian đó, beomgyu giận đùng đùng cãi nhau cùng bố của cậu chỉ do chuyện sắp xếp tình yêu cho beomgyu, để công ty của bố cậu và công ty của đối tượng được nhắm tới được suôn sẻ hơn.

ý định của ông choi chuẩn bị thành công, con trai của công ty nishimura cũng từ đó mà bay từ nhật đến hàn chỉ để nghe theo lời ông choi.

beomgyu thích soobin, và beomgyu phản đối điều đó. cãi nhau quá kịch liệt khiến cho ông choi không nhẫn nhịn được, ông đã lỡ dùng quy tắc bàn tay phải lên mặt cậu...

thế là không nói nhiều, nước tới chân rồi. beomgyu không thể để nó ngập chết tương lai của cậu. đêm đó cậu bỏ đi qua nhà của jungwon ngủ qua đêm... sáng thì đến tiếp cận soobin ngay lập tức.

bằng cái cách xin giúp việc ở nhà anh.

nay cũng đã mấy ngày trôi qua. người con trai ở bên nhật ấy cũng đã về, mà công cuộc này lại bị trì hoãn chỉ vì người yêu tương lai họ choi ấy của anh đã bỏ trốn.

trái đất tròn mà, sẽ gặp lại nhau thôi.

ờ thì trái đất hình cầu mới đúng...

(...)

cậu đứng ngoài ban công, đứng đây hóng mát thật thoải mái và dễ chịu. cơn gió hiu hiu bay thoảng qua mái tóc đen bồng bềnh. beomgyu thật xinh đẹp, gương mặt mang nét ảm đạm và yêu kiều đó, nghĩ tới ai mà không mê.

nhưng gương mặt này, nó cứ hiện lên một cảm xúc buồn bã đến lạ thường. dù chưa ai biết, mà có biết cũng không ai nhắc đến quá khứ của cậu. chưa biết được cậu đã trải qua những gì, khiến cho cậu thành ra như vậy. hay là sinh ra nó đã mang nét u buồn đó rồi nhỉ?

bỗng có người đứng sau chạm vào vai cậu. beom mặc kệ không quay ra sau, để người đó tự động tiến lên đứng kế cậu.

"sao em lại đứng đây?"

"vâng, em hóng mát một tí, soobin hyung chưa ngủ ạ?"

"ừm, anh ngủ không được, với lại tí nữa anh soạn giáo án"

(...)

beomgyu, em xinh đẹp thật đó.

cậu không nói gì, soobin rồi cũng im lặng. dù không khí có hơi ngột ngạt nhưng giờ soobin mới có dịp nhìn kỹ lại gương mặt của beomgyu mà anh bất giác đỏ mặt.

chỉ biết nghĩ đến một thiên thần thôi.

"khi nãy... anh nghe em nói chuyện với ai đó, trong em hơi buồn nhỉ?"

(...) cậu cười mỉm lắc đầu.

"chắc anh không thể để em chia sẻ đúng chứ?"

"không không có đâu, chỉ là... chuyện này không đáng để bận tâm ấy"

"nếu em không bận tâm, thì tại sao em lại buồn? lẽ ra em phải vui lên chứ?"

"ờ thì..."

"thui, không nói cũng chả sao"

(...)

"em cãi nhau với bố của em"

(...)

"ông ấy bắt em đi yêu một người ở bên nhật gì gì ấy. mà em không biết người đó là ai, mặt mũi tên tuổi ra làm sao"

"nhưng em không yêu, em từ chối, em phản đối"

"lại không thể ngăn được ông ấy"

(...)

"hoàn cảnh em lại không được như những người khác"

"em không muốn sống trong một căn nhà với những hoàn cảnh như vậy"

"nên em bỏ đi, và đến đây đúng chứ?"

"vâng"

"đời người mà em, phải có điều này điều kia"

"anh không thể hiểu được đâu..."

"sao em không chọn một lần nghe theo bố của em, biết đâu em và người con trai ấy sẽ hợp đôi"

(...)

"thôi anh ơi, nếu bắt em đi yêu một người như vậy... em thà đi yêu một người bướng bỉnh như cậu kang còn hơn"

soobin cười phụt nhìn beomgyu, beomgyu cũng cười ngại. sau đó ấp úng mà nói tiếp. cậu lúc nào cũng muốn tiết lộ cho anh biết cậu thích anh, nhưng mà anh suy nghĩ quá đơn giản đi. anh không hề nhận ra điều đó...

"với lại... em có người em thích rồi..."

"ohhh, cái này thì anh không muốn hỏi à nha. hỏi thì sẽ kì cục lắm"

"anh đoán thử xem, người em thích là người thế nào?"

"hửm?... anh nghĩ, người đó sẽ rất hoàn hảo và tốt bụng, có lẽ em sẽ không quan trọng nhan sắc, em sẽ coi tính cách và sự quan tâm của đối phương dành cho em là quan trọng hơn đúng không nhể?"

"đúng ạ, soobin hyung, anh thật giỏi"

"ờ, anh đang diễn tả thằng taehyun đúng không ta? giống nhỉ?:), cơ mà anh nghĩ sao nói vậy thôi"

"anh... anh nói cái gì vậy??" beomgyu chau mày, lại là taehyun... cái tên taehyun là cái tên ám ảnh nhất đối với cậu lúc này rồi... khi nãy hắn còn đè cậu ra, giờ soobin lại nhắc tới...

mà sao có thể là taehyun được? rõ ràng đối với beom là soobin đang diễn tả anh cơ mà.

"ừm, em nghĩ taehyun là một người thô lồ, cọc cằn và hỗn láo. lúc nào cũng ham chơi bướng bỉnh, không coi ai ra hệ thống gì đúng không?"

cái này đúng rồi. beomgyu chấp nhận.

"vâng..."

"không đâu em ơi, taehyun thực chất nó không hề như thế. con người thật của nó không hề xấu xa đến thế đâu"

"vậy taehyun là người như thế nào à, nhiều khi em tự hỏi... taehyun thật sự ra làm sao, con người cậu ấy thật khó hiểu"

"em muốn biết không?"

beomgyu liên tục gật đầu.

"taehyun, thật ra nó rất ấm áp, coi trọng tình cảm lắm. lúc nào nó cũng càu nhàu anh, càu nhàu mẹ nó, nhưng em có thấy nó mở mồm ra một câu "ghét" chưa? không đâu em à. taehyun nó rất thương những người mang danh gia đình với nó, dù người đó có làm nó thất vọng... có đem nó vào sự tuyệt vọng đi nữa, nó vẫn hết mực thương người đó. bố của nó ấy, bỏ mẹ và nó đi từ lâu rồi. do ông ta có người mới, dù nó luôn câm hận điều đó. nhưng nó vẫn yêu thương bố nó, đặc biệt là không ai được phép xúc phạm bố mẹ của nó, kể cả anh"

"thô lỗ? taehyun có thô lỗ, nhưng nó chỉ là ngoài mồm và hành động của nó. trong tâm của nó lại không hề như vậy, nó cũng sợ làm người ta phiền lòng lắm. cho đến lúc nó suy nghĩ lại những gì nó nói hay nó làm... nó sẽ tự hối hận và tìm cách chuộc lỗi mà chả thèm nói với ai một lời"

"nó không giận dai, không để tâm những chuyện cãi nhau nhỏ nhặt, đối với nó mọi thứ tồi tệ, đã là quá khứ rồi. cứ sống tiếp, cứ là chính mình. sau này còn biết bao điều khó khăn, biết bao điều khiến nó phải suy sụp. ok, nó chấp nhận tất, giờ đây nó cũng chấp nhận việc bố mẹ nó li dị,có điều nổi ám ảnh năm đó nó vẫn còn thôi em"

"ai nghĩ nó xấu cũng được, nó mặc kệ. taehyun nó bướng bỉnh chỉ do nó không muốn làm theo lời của người khác mà nó cho là chả có gì tốt đẹp với nó, với lại... với lại nó cũng bị một số ám ảnh hay một số tâm lý cho chuyện li dị giữa bố và mẹ của nó. anh cũng chả có bố đây, anh cũng giống nó, nhưng nó không hề giống anh, anh em kiểu gì mà khác nhau vải"

"ngày xưa taehyun có vậy đâu..."

"taehyun còn rất biết quan tâm và để tâm đến người khác. nó nhớ toàn bộ mọi thói quen sở thích của người thân hay người yêu... dù nó chưa có mối tình nào:) em tjn không?"

"hả?? cậu ấy mà vẫn chưa có người yêu sao??"

"yes, anh còn chưa biết nó bede hay là trai thẳng nữa cơ..."

(...)

"nhưng anh ơi, gu của em... đúng là như anh nói, cơ mà em không nghĩ đó là taehyun đâu anh ạ"

"hả? vậy sao?"

"thật ra... em thích một người, có liên quan đến cậu ấy. người đó cũng rất rất tuyệt vời"

"cái đó hummm, thì anh chưa biết à nha"

haiz... sao ảnh ngốc dữ vậy trời.

"còn anh, anh đã thích ai chưa?"

"anh hả? anh đang"

(...)

"anh đang thích ai đó??"

"ừm, anh thích một người rất rất tuyệt vời... nhưng không biết, em ấy có nhận ra tình cảm của anh hay không"

"người đó có vẻ hơi nhỏ tuổi thì phải"

(...)

vậy... vậy là không phải mình sao??...

"hai người làm gì ở đây?" beomgyu còn chưa kịp có thời gian để buồn, thì người ấy đã ra tới ban công nhìn soobin và cậu.

taehyun hắn đứng đó nhìn cả hai với cí mặt quạu đeo. không biết ai giật hụi hay sao ấy:).

"ủa taehyun? chưa ngủ à?"

"chưa, em ra đây định game"

"phớ ôn, hay là thất tình ra đây khóc?"

"xí, anh xàm vừa, vào mà soạn giáo án đi mai lên lớp em dạy" hắn liếc anh, beomgyu nhìn chăm chăm hắn mãi. nãy giờ không thốt lên câu gì. cậu tự hỏi khi nãy là soobin diễn tả hắn ấy hả?... khó tin thật mà.

"à ờ, thôi hai đứa ngoài đây đi, anh đi soạn giáo án. beomgyu, taehyun có ăn hiếp em thì gọi anh đó!!"

"nae..."

(...)

không khí này ngột ngạt gì đâu ấy, taehyun hắn không chơi game. hắn cũng đứng ngay chỗ khi nãy soobin vừa đứng. mặt không hề vui, beomgyu đứng kế mà căng thẳng vô cùng...

rồi rốt cuộc là ra đây làm gì??

"không nói gì sao ạ? / mày câm hả?"

":) / :)"

"cậu đúng là quá đáng, nói chuyện kì cục"

"rồi sao? bộ mày cũng không định nói gì hả?"

"ai thèm nói chuyện với cậu... cậu cọc cằn muốn chết"

"nhưng tao có cọc với mày đâu?"

"cậu đang cọc thì có..."

(...)

"mày thích anh soobin thật à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro