8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 3 ngày trôi qua, từ khi câu hỏi "mày thích anh soobin thật à?" từ taehyun thốt ra. không biết beomgyu trả lời thế nào, mà cũng chả thể biết điều gì xảy ra.

3 hôm này, taehyun hầu như không gặp mặt beom, hầu như là tránh mặt. có lỡ chạm mặt nhau cũng không thèm thốt ra câu nào. đến những lần dọn phòng, hay những lần gọi hắn dậy cũng chỉ là beomgyu nói. nói được vài câu thì việc ai nấy làm.

beomgyu dường như cảm thấy khó chịu hẳn ra. cậu không còn tí sức sống, khi mà nhận ra người soobin thích không phải là beomgyu. lại thêm cái tên kang này lại giận dỗi cái gì nữa đây không biết. có khi beomgyu còn nói chuyện với bà chủ còn hơn là taehyun, gặp soobin cậu lại càng tức với cái sự ngây thơ và suy nghĩ ngắn gọn của anh.

hôm nay là ngày thứ 4, tan học beomgyu đã về nhà từ trước. nhưng hôm nay có tiết thể dục, sức khỏe cậu lại không được tốt và khỏe như mọi người khác. nên về tới nhà cậu lại nằm gục lên giường trong phòng của cậu.

đến lúc cậu đang mê man, thì điện thoại thông báo liên tục. làm beomgyu tỉnh giấc thức dậy vào 5 giờ chiều.

@page.soobin => @bgyu_gyu

beomgyu giờ lại bị mê muội bởi mấy lời nói này rồi. thực sự soobin không có ý gì đâu. chỉ là muốn mua cho cậu như mua cho em trai, dĩ nhiên cũng sẽ mua cho taehyun rồi.

nhưng mà beomgyu và soobin là hai người có suy nghĩ khác nhau đến lạ... điều này càng khiến beomgyu thích soobin nhiều hơn.

cậu đã dọn phòng xong cho soobin, sau đó cậu đóng cửa phòng rồi tiếp tục di chuyển tới cuối dãy là phòng của cái tên âm trì đó.

tưởng rằng khi bước vào sẽ là một mớ hỗn độn. ai ngờ là không, taehyun hôm nay không thèm bày bừa. trên giường, chăn được xếp gọn gàng. bàn học hay bàn game của không còn giấu. tủ quần áo được đóng lại. sàn nhà lại không có tí bụi.

beom tự hỏi tên này ở sạch từ lúc nào vậy?? thôi kệ đi... biết sạch là đỡ cho cậu rồi. mà không dọn cho hắn cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì ấy. nếu dọn dẹp cho taehyun, beomgyu được dịp nói chuyện với hắn, được dịp than phiền để chọc ghẹo hắn.

hóa ra taehyun không cho beomgyu một cơ hội để nói chuyện với hắn, hắn như cắt đứt đường dây giao tiếp giữa hắn và beomgyu mất rồi.

@bgyu_gyu => @yonchoozzn

chưa kịp để yeonjun nhắn câu tiếp theo. beomgyu đã bị tiếng mở cửa phòng taehyun làm cho hú hồn. hắn coi như cậu là người vô hình... nhưng beomgyu hơi áy náy bởi vì khi không cậu lại đứng trơ trơ trong phòng của taehyun, tay thì cầm điện thoại nhắn tin.

khi hắn quăng cái cặp lên bàn rồi bỏ đi, beomgyu chợt nắm cánh tay của hắn... cậu ghét sự vô tâm này lắm, cậu không muốn taehyun đối xử như thế với cậu đâu.

"cậu... cậu kang"

(...)

"sao cậu không nói gì đi?"

"không có gì để nói"

"cậu ơi... 3 4 hôm nay cậu không được khỏe hay sao ạ... sao cậu trở nên lạnh nhạt với tui, không thèm nói chuyện mà cứ như tránh né tui thế"

"ở nhà tao vẫn gặp cái bản mặt khó ưa có mày đấy thôi, tránh làm sao?"

(...)

"haiz, không còn gì để nói thì cút đi chỗ khác đi. phiền phức"

"từ lúc nào mà cậu lại cư xử kì cục với tui như vậy?..."

"mày nói cái gì?"

(...)

"t-tui nói là từ lúc nào mà cậu cư xử kì cục với tui??... rõ ràng cậu kang đâu hề như vậy?"

(...)

"trả kang taehyun mấy hôm trước lại đi không?"

*chát

beomgyu đứng chết trân tại chỗ, cậu đứng hình trợn mắt nhìn hắn... hắn là vừa với tát cậu đấy sao?...

hắn cũng chả biết mình đang làm gì nữa... tại sao lại tát beomgyu?

"biến đi..."

"kang taehyun... tui hiểu mà, chủ thì được đánh tớ đúng không? nhưng mà... tui ghét cậu, tui ghét cậu rồi!"

"nếu cậu không muốn nói chuyện với nhau nữa, thì từ nay tui sẽ không thèm nói hay đá động với cậu!" beomgyu uất ức bỏ đi không thèm nhìn mặt hắn. taehyun đứng đó... hắn nãy vừa làm gì vậy... tim hắn đập thình thịch, đập càng mạnh.

tại sao hắn lại làm một bông hoa mà hắn cho là yêu kiều và xinh đẹp đó bị đau chứ?...

chết rồi, taehyun à:).

beomgyu bước xuống nhà, ở phía sofa đã có một người con trai mảnh khảnh ngồi quay lưng về phía cậu, người ấy có mái tóc dài đến cổ màu đen, nhưng vẫn chưa thấy được mặt.

cậu không để tâm mấy, hai mắt dường như sắp khóc nhưng vẫn phải vào bếp để đem bánh và nước ra đãi bạn của hắn. đơn thuần là nghe theo soobin dặn, chứ taehyun cũng chả cần đãi đâu.

*cạch

"mời cậu nha"

người ấy ngước mặt lên nhìn beomgyu, rồi lại nhìn chằm chằm. sau đó nhận ra được điều gì đó, rồi cầm chặt tay beomgyu làm cậu không hiểu gì mà rút về. có hơi sợ sợ rồi nha... làm ơn đẹp trai xin đừng mang hệ điều hành jaeyun hộ.

mà đẹp trai thật...

"này-- cậu sao vậy?"

"cậu trong gương mặt này quen lắm... cho hỏi cậu họ choi đúng không?"

beomgyu gật đầu, cậu cũng suy nghĩ đơn giản thôi. biết đâu trên đường taehyun nói xấu cậu cho anh ấy lúc nào không hay rồi sao ai biết được.

"đúng rồi, sao cậu biết?"

"cậu lại tên là beomgyu"

"đúng luôn"

anh ấy vui mừng cười hớn hở, sau đó đứng dậy chìa tay ra để bắt tay với beomgyu. trời ơi, anh này cao quãi chưỡng. đứng cũng phải nghiêng đầu xuống để nhìn beomgyu nữa mà.

"chào, tôi là nishimura riki, là bạn trai sắp tới của cậu!" người này nói xong mà beomgyu muốn lên máu hoặc đột quỵ như lời yeonjun nói khi nãy ý... trái đất tròn thật mà... (cầu nha). mới bàn tối qua đã gặp liền rồi.

mà beomgyu phải công nhận là riki siêu cấp đẹp trai. còn gì tuyệt vời hơn, nhưng làm beomgyu có phần hơi chóng mặt rồi đó. cậu cũng bắt lại tay riki, cả hai cũng cười đùa nói chuyện khi taehyun trên lầu nhìn thấy có vẻ không vui.

"riki hả? là người bố tui nhắc đến sao?"

"phải, lần này tôi bay về đây để gặp cậu... cơ mà nghe bố cậu bảo là cậu bỏ trốn, nên tôi có hơi thất vọng, nào đâu là cậu ở đây sao?"

"hihi, cũng không phải là bỏ trốn đâu... nhưng cậu là bạn của cậu kang à?"

"ừa, mới làm quen, cậu ấy cũng vui tính nên mời tôi về nhà"

riki có ổn không ta? vc vui tính... mời về nhà luôn mới ghê.

là riki không ổn hay là taehyun hắn không ổn?...

"à..."

"cậu làm gì ở đây?"

"tui là người làm ở đây... hì hì"

"sao nhà cậu cũng khá giả mà đi làm ở đây vậy?" riki tế nhị mà nói nhỏ vào tai beomgyu.

"ờ... thì tui tránh bố tui mà, cậu... cậu đừng bảo ông ấy tui đang ở đây nha"

"ok luôn, nhưng còn vụ hợp tác giữa hai công ty? còn hai ta thì sao?"

"hihi, tui không biết, thôi cậu ở chơi. taehyun sắp xuống rồi"

(...)

"riki sao vậy?"

"à taehyun, người này là bạn tao luôn ấy"

"ờ"

"bạn trai tương lai:)" riki à...

còn taehyun thì biến sắc ngang.

"liên quan? lên lầu đi ở đây làm gì?"

(...)

"sao mày cọc với cậu ấy vậy?" cả hai ngồi xuống ghế. taehyun lộ rõ vẻ khó chịu hẵn ra. ai cho anh bắt bông hoa của hắn là bạn trai tương lai chứ? có cái l mà dành đồ của taehyun đây nè.

"bình thường, loại như thế không cần nhẹ nhàng"

"èo, người ta xinh đẹp dịu dàng đên thế mà mày lại cọc cằn thô lỗ"

"nhưng cái xinh đẹp dịu dàng mà mày nói có coi tao ra cái hệ thống gì? nó chỉ quan trọng mỗi soobin"

"à... thầy toán á hả?"

"ừ, nó thích ổng"

(...)

"ồ..."

"nhưng mà... tao thích nó "

đối thủ của kang taehyun, hẳn cả hai người. làm taehyun áp lực vờ cờ lờ. dù hắn không thua kém gì riki hay soobin, nhưng cái tính cách của hắn thì thua xa rồi.

"vậy tao sẽ là đối thủ của thầy soobin!"

"tại sao?"

"vì tao thích beomgyu"

"muốn không tao cho mày luôn ấy, dắt nó về đi!"

"muốn vcl, cơ mà beomgyu không chịu đi đâu..."

"rồi nó sẽ đi thôi"

taehyun aaaa, mày điên thật rồi... mày muốn beomgyu đi thật sao?

(...)

"cái tên đó giận dỗi mà điên rồi à? mình mà đi thì ai ở đây để cậu ta kiếm chuyện... " beomgyu từ trên lầu nghe thấy mà lòng bồn chồn lo lắng, sợ taehyun bắt cậu đi thật thì có toang... cậu còn muốn ở đây mà, không vì soobin thì vì hắn chứ đâu? beomgyu giờ mất hi vọng vào tình yêu hay đơn phương rồi... mệt!!!

+×+

tối đó, beomgyu dọn đồ ăn tối cho cả gia đình soobin ăn. được mời ở lại ngồi ăn cùng, vì có một cái ghế trống kế bên taehyun. thôi thì beom đây chê, cậu từ chối rồi bỏ ra ngoài vườn tìm con mèo mướp hobak của gia đình này để dắt nó đi tắm. công nhận cậu chủ nhỏ của nó đã ở dơ nó ở dơ y chan cậu ta...

mà hobak nó chảnh chảnh không khác gì taehyun, nó không có tí tì giống soobin luôn. kể cả lúc nó đơ đơ là beomgyu càng thấy giống tên kang đó.

"nè hai đứa, sao hôm nay beomgyu nó ít nói vậy?"

"con cũng chả biết, con vừa về em ấy đã thế rồi. taehyun, mày ở nhà có biết gì không em?"

"em với nó cãi lộn chứ gì"

"taehyun à, sao con trẻ con vậy? hay kiếm chuyện với con người ta há"

"ơ? lỡ người kiếm chuyện là nó chứ không phải con thì sao?"

"đó là lỡ thôi" soobin xía vào chọc ghẹo taehyun. chân ở dưới bàn của hắn dậm thẳng vào chân của anh, soobin phụt cả cơm nhưng vẫn im lặng lườm hắn.

"thì... ờ mà, có người muốn mua lại nó kìa"

(...)

soobin và mẹ anh bỏ bát cơm xuống nhìn chằm chằm vào hắn.

"gì? mày nói cái gì? "

"là sao? mẹ không hiểu?"

"là riki, bạn của con, nghe bảo là bạn trai gì gì đó của nó muốn nó về nhà có thằng ấy. bao nhiêu cũng trả"

"dm, mày điên à con? không là không!"

'ồ, hóa ra người tối qua beomgyu nói là nhóc đó à... nhưng mà anh cũng không đồng ý!"

"why? mình có thể nhận người khác?"

"beomgyu ở đây cũng mấy ngày, mẹ không để cho nó đi được. còn con mà muốn đưa nó đi, thì con cuốn gói đi luôn đi"

"anh cũng đồng tình, em đừng có mà quá đáng. giận nhau có một tí mà làm mọi chuyện động trời hơn. lỡ sau này nguôi giận đến lúc đó mà hối hận, beomgyu đã bên nhà khác rồi!"

"hai người nói gì ghê vậy, tui không biết. nó nói sao thì tui bàn lại, với lại đối với tui có beomgyu hay không không quan trọng"

(...)

"dạ thưa, con tắm cho hobak xong rồi, nhà cửa, phòng ngủ phòng tắm hay nhà bếp con cũng dọn dẹp xong thưa bà" hai tay cậu ôm hobak vào nhà. bà chủ càng nhìn cậu, càng thương cậu thêm... mà nhìn lại thằng con út của bà bà lại muốn bóp chết nó thôi.

"beomgyu, nghe ta ngồi xuống ăn đi con"

"vâng?? à thôi con no rồi"

"nghe không?"

soobin tranh thủ bới cơm vào bát của cậu rồi đưa đến chỗ cậu. cậu hết cách đành ngồi kế taehyun, kéo ghế ngồi vào mà cách hắn gần cả chục mét hay sao ấy:)...

"dạ con cảm ơn"

"beomgyu này, cái người bạn mà anh nhắn tin cho em ấy, là bạn trai của em?"

"vâng?? đâu có đâu ạ. em làm gì có bạn trai đâu" cậu huơ tay phủ nhận.

(...)

"đâu ra, taehyun bảo đó là bạn trai của em, và nhóc đó còn định xin cho em qua ở chung nhà với nhóc đó"

"à riki ấy"

(...)

"soobin hyung, chuyện tối qua em kể rồi mà!!"

"à ờm, anh nhớ rồi"

"hai người có vẻ thân nhỉ? kể chuyện đêm khuya đồ đó" hắn tặc lưỡi lườm soobin sau đó lia cam qua beomgyu. cậu không thèm để ý tới tên này, riêng soobin vẫn vênh mỏ cãi lại.

"rồi sao? ganh à em?"

"ai thèm"

(...)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro