11. Nhớ em, thương em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+x+

TXT_HUENINGKAI:

Taehyun

TXT_TAEHYUN:

Hả?

TXT_HUENINGKAI:

Tối nay tao có lịch trực chăm sóc Beomgyu hiong

Nhưng tao có lịch trình đột xuất rồi

Anh Yeonjun cũng thế

Anh Soobin thì trực buổi chiều rồi

Mày thế chỗ tao đi

Bệnh viện GongSae, phòng 313 ở tầng 4

TXT_TAEHYUN:

M-mày....tha thứ cho tao rồi à?

TXT_HUENINGKAI:

...

Đừng có tưởng bở

Do...tao bận thôi

TXT_TAEHYUN:

Ừm, cảm ơn mày nhiều, tao sẽ chăm sóc tốt cho Beomgyu hiong

TXT_HUENING KAI:

Tốt nhất là như thế

Tao sẽ trông chừng mày đó

+x+

Chiều hôm đó, đột nhiên Huening nhắn cho Taehyun địa chỉ bệnh viện và số phòng Beomgyu đang nằm dưỡng bệnh, lấy lí do bận lịch trình đột xuất để đẩy Taehyun đi. Thật ra Huening không bận gì hết, Huening là giả vờ để giúp hai con người ngốc nghếch đó có cơ hội giải quyết vấn đề với nhau. Mong rằng anh trai nhỏ của Huening và bạn thân của Huening sẽ đến được với nhau, đẹp đôi vậy mà.

Taehyun thì mừng như bắt được vàng, đây là dấu hiệu được mọi người tha thứ cho lỗi lầm của mình, lại còn là cơ hội để gặp lại Beomgyu sau bao nhiêu ngày thiếu vắng. Cậu vội vã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đàng hoàng, vào bếp nấu một chút súp nóng rồi chuẩn bị mang đến cho Beomgyu.

Đúng 5h30, Taehyun xuất phát đến bệnh viện. Giây phút cậu bước trên hành lang tầng 4, nhìn thấy những con số đang dần dần đến gần hơn, tim Taehyun đập thình thịch một cách hồi hộp. 

Và rồi, cánh cửa mang số 313 xuất hiện. Hít một hơi thật sâu, Taehyun đẩy cửa bước vào. Cậu mong rằng Beomgyu sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù, ghét bỏ, vì Taehyun thương em lắm.

Beomgyu đang ngủ. Em nằm đó, mắt nhắm nghiền, đôi mi dài khẽ lay động, khuôn mặt xinh như búp bê sứ bây giờ lại có chút xanh xao. Em ốm thấy rõ, hai chiếc má phúng phính của em cũng xẹp mất rồi. Đôi mắt thế mà lại sưng húp trông rõ là thương.

Taehyun đau xót nhìn người mình thương đang say giấc. Thật yên bình làm sao, cậu ước rằng giây phút này cứ kéo dài mãi, để cậu có thể ngắm em ngủ một cách an yên lâu thật là lâu.

- Beomgyu hiong, Beomie, gấu con của em ơi, em nhớ anh lắm - Taehyun khẽ thủ thỉ. - Em xin lỗi, em đã làm anh tổn thương nhiều rồi. Chắc hẳn mấy ngày qua anh khóc nhiều lắm. Không biết khi không có em bên cạnh, anh ăn có ngon miệng không, ăn có đầy đủ không, ngủ có đủ giấc không, có bị mất ngủ nữa không, có làm việc quá sức hay không nhỉ? Nhưng mà, chắc là không có em bên cạnh, anh lại đỡ thấy hận em hơn. Em thật sự xin lỗi vì hành động của mình, nhưng em thương anh, em không hề lợi dụng anh đâu Beomie à, em sẵn sàng chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nhưng mà thôi, có lẽ như vậy là đủ tổn thương đối với anh rồi, em không dám mơ tưởng đến việc anh sẽ tha thứ cho em đâu.

Taehyun buồn bã ngắm Beomgyu thêm một lúc nữa, lấy giấy bút ra viết tờ ghi chú nhỏ dán lên cặp lồng đựng súp nóng.

- Hmm...lát anh dậy thì nhớ ăn súp nóng nhé, em...em nghĩ em không nên ngồi lại làm anh buồn lòng nữa..Em đi đây nhé.- Taehyun lại ngập ngừng độc thoại. Cậu cúi xuống, và khi đôi môi sắp chạm lên má em rồi thì Taehyun lại dừng lại và đứng lên, bối rối quay người bước đi.

- Đừng đi mà...

Taehyun giật mình. Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút run run của người cậu thương vang lên phía sau lưng. Gấu áo cũng bị một lực nhỏ níu lại, tuy không đáng kể đối với sức lực của Taehyun, nhưng vẫn khiến lí trí của họ Kang sụp đổ.

- B-Beomgyu hyung...- Taehyun quay phắt người lại, đối diện với Beomgyu đang nằm, tay nhỏ cố gắng kéo cậu lại, đôi mắt lại một lần nữa đỏ hoe.

- Không phải là hyung!

- Em xin lỗi...anh Beomgyu...

- Cũng không phải là anh mà! Hức...là Beomie, là Gyu, là gấu cơ mà....hức...

Beomgyu oà lên khóc. Taehyun hốt hoảng, cậu vội vã dỗ dành em.

- Em xin lỗi, em xin lỗi Gyu, em xin lỗi Beomie, đừng khóc, gấu nhỏ của em đừng khóc - Taehyun thấy em khóc, theo thói quen, bao nhiêu biệt danh đều được xướng lên hết.

- Hức...em đừng đi...em đừng bỏ anh đi nữa mà...- Beomgyu bật dậy, ôm chầm lấy Taehyun, đầu vùi vào vai cậu, khóc nức nở. - Anh nghe hết những lời em nói rồi...anh khóc nhiều lắm, anh ăn cũng không ngon, ngủ cũng chẳng được, hức.... anh mệt lắm, anh nhớ em, anh muốn được em ôm cơ, muốn em nấu đồ ngon cho mà ăn cơ...hức...anh xin lỗi, là lỗi của anh hết...anh không hận em mà, không ghét em mà...c-coi như chuyện đó không xảy ra, xin em...đừng tránh né anh được không? A-anh...anh thật sự không thể sống thiếu em mà...hức....anh thương em lắm, thương đến chết đi sống lại, không cần em đáp lại tình cảm, chỉ cần em và anh vẫn luôn như cũ thôi, được không? Em đừng ghê tởm anh, đừng tránh né anh...chuyện đó, cứ quên đi là được, anh không để bụng đâu, anh chỉ muốn được em dỗ dành mỗi khi khóc thôi....muốn được em ôm vào lòng mỗi buổi tối thôi...hức...anh cũng chỉ muốn ăn đồ em nấu thôi, anh mệt, anh mệt lắm...anh nhớ em...

Beomgyu ôm chặt lấy Taehyun như sợ nếu buông tay, Taehyun sẽ tan biến trong không khí vậy. Em nấc từng tiếng, cố gắng bày tỏ nỗi lòng của mình, nói xong thì lại khóc nức nở rất thương tâm. Nước mắt em thấm ướt đẫm bờ vai của Taehyun, khiến cậu không khỏi xót xa mà vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run run đó vào lòng.

- Ngoan, bé nín đi, mau nín đi, em thương. Bé không khóc nữa nhé, mau nín khóc nào, ngoan em thương. Gấu nhỏ của em bình tĩnh lại nào, bình tĩnh không khóc, gấu nhỏ nín đi rồi chúng ta nói chuyện - Taehyun dịu dàng vỗ về em. - Beomie đừng khóc, em xót lắm, mau nín đi nào, em thương, nhé?

Được Taehyun dỗ dành, Beomgyu khóc một hồi cho thoả nỗi nhớ rồi cũng từ từ nín. Nhưng em vẫn ôm khư khư lấy Taehyun, thỉnh thoảng lại sụt sịt mấy cái trông thương lắm.

- Bé bình tĩnh lại chưa? Rồi thì nghe em nói nhé? - Taehyun ân cần hỏi.

Beomgyu trầm tư một lát rồi cũng gật nhẹ đầu. Taehyun để Beomgyu ôm mình như vậy, vẫn để em úp mặt vào vai mình, tay thì khẽ xoa lưng em mà bắt đầu thổ lộ.

- Beomie, bé cứ bình tĩnh mà nghe em nói nhé, em sẽ ở đây với bé, không bỏ bé mà đi nữa đâu. Lúc nãy em nói những gì bé cũng đã nghe rồi đúng không, nhưng đó mới là một phần nhỏ của tâm tư em mà thôi. Bé chỉ mới rơm rớm nước mắt là em đã hoảng cả rồi, bé khóc nhiều như thế, em xót đến chết mất. Bé ăn không ngon là do em đi rồi, đồ ăn mọi người nấu không hợp khẩu vị của bé đúng không? Vậy từ giờ em sẽ nấu cho bé ăn mỗi ngày nhé. Beomie nói bé không ngủ được, có phải là do mỗi buổi tối không có em bên cạnh xoa lưng không? Nếu là thế, đừng lo lắng nữa, từ nay em sẽ xoa lưng và ôm bé đi ngủ mỗi buổi tối. Em không muốn Gyu của em mệt mỏi đâu, thế nên, có em ở đây rồi, có chuyện gì cứ giãi bày với em, được không? 

Beomgyu mới được dỗ nín khóc, nghe Taehyun thủ thỉ bên tai, chẳng hiểu sao lại trào nước mắt rồi. Cảm nhận người trong lòng lại đang run lên từng hồi, Taehyun vẫn tiếp tục vỗ về em và thổ lộ tâm tư của mình.

- Chuyện đêm hôm đó, là lỗi của em. Bé đừng có cái kiểu nhận hết mọi tội lỗi vào bản thân như vậy, không tốt đâu, là lỗi của em hết, em nợ bé một lời xin lỗi. Gyu của em không hận em, không ghét em là em mừng lắm rồi. Còn coi chuyện đó như không xảy ra thì em không làm được đâu. Em muốn mình phải có trách nhiệm với những việc mình làm, đặc biệt là em phải chịu trách nhiệm với người em thương. Hôm đó có lẽ em đã làm Beomie thấy tổn thương vô cùng, nên bây giờ nếu em nói em thương Gyu của em, thì bé có tin không? Có tin hay không thì đây vẫn là lời thật lòng của em. Em phải lòng bé từ rất lâu rồi, lâu dần trở thành thích, và bây giờ đã đạt đến mức là thương rồi chứ không còn đơn thuần là thích nữa. Vì thế, em không ghê tởm bé, em không tránh né bé, làm sao em có thể làm như thế được chứ? Đêm hôm đó, là sai sót của em, em đã quá vội vàng với tình cảm của hai ta, em cố gắng đốt cháy giai đoạn giữa chúng mình nhưng em đã hành động không đúng, em đã làm người thương của em bị tổn thương. Em vẫn mong chúng ta có thể trở lại như cũ, thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa. Beomie có biết là khi em nghe bé nói bé thương em, trái tim em đã đập rộn ràng như thế nào không hả? Em mong đó là tình cảm thật lòng của hai ta, và nếu Gyu cũng thương em như cách em thương Gyu, xin hãy cho em một cơ hội được ở bên Gyu để chăm sóc, yêu thương, nâng niu, chiều chuộng, bảo vệ, với tư cách là người yêu Gyu, có được không?

Beomgyu vốn đang thút thít nãy giờ, giây phút nghe Taehyun thổ lộ hết tâm tư trong lòng là em oà ra khóc lớn luôn. Taehyun cuống quít, ôm em thật chặt, nhẹ nhàng xoa mái đầu hạt dẻ đang úp vào vai mình.

- Nào, ngoan, Beomie ngoan, mau nín đi nào, không khóc, em xót lắm đấy. Em xin lỗi, nếu Beomie không muốn như thế thì không sao mà, em không ép buộc Beomie đâu, đừng khóc, đừng khóc mà! 

- K-không phải mà...- Beomgyu lí nhí trong tiếng nấc - Gyu thương em mà...Gyu...Gyu cũng muốn làm người yêu em mà...Gyu sợ...sợ....sợ em không có tình cảm với Gyu...m-mà chỉ là lầm lỡ với Gyu thôi....

- Không phải như vậy đâu, em là thương Gyu thật lòng, Gyu của em yên tâm nhé - Taehyun hôn nhẹ lên mái đầu hạt dẻ của người thương. - Hôm đó, là cách thổ lộ tình cảm của em đã làm Gyu tổn thương, em là cố gắng đốt cháy giai đoạn với Gyu nhưng vô tình khiến Gyu suy nghĩ nhiều. Em hứa là em thật sự thương Gyu, em ngỏ lời với Gyu để khỏi một lần nữa làm người thương của em buồn bã đấy. Thế Gyu có đồng ý làm người yêu em không?

- Gyu đồng ý....đồng ý mà...- Beomgyu càng siết chặt cái ôm, giọng mềm nhũn. 

- Em thương Gyu - Taehyun lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc của người yêu.

Sau một hồi bày tỏ nỗi nhớ thì Taehyun và Beomgyu tách khỏi cái ôm. Taehyun lau mặt mũi cho em rồi lót gối cho Beomgyu dựa lưng, ngồi bên thành giường đút từng muỗng súp nóng cho em. Khá lâu rồi Beomgyu mới được ăn lại đồ Taehyun nấu, cho nên em ăn rất ngon miệng và vui vẻ. Tâm tình tốt đã khiến cơn sốt của Beomgyu hạ bớt, nụ cười xinh của em cũng đã dần xuất hiện trên môi.

- Thế tối nay em ngủ lại đây với bé nhé? - Taehyun không nỡ rời xa Beomgyu, nhẹ nhàng đề nghị.

- Ưm~ Muốn Taehyunie ôm ôm cơ~ - Beomgyu nũng nịu.

Taehyun tan chảy trước sự dễ thương của người yêu mất. Càng nghĩ lại càng muốn đấm mình của quá khứ, tại sao hôm đó lại nỡ làm em tổn thương chứ??

Tối hôm đó, Beomgyu lại một lần nữa được vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người thương. Đã lâu rồi em mới có được một giấc ngủ ngon như thế. Nhìn người thương ngủ ngoan trong lòng, Taehyun vô cùng mềm lòng, cúi xuống khẽ hôn lên hai chiếc má đã gầy đi của em.

Nửa đêm, Beomgyu theo thói quen của bấy lâu nay, tỉnh giấc, khóc thút thít gọi tên Taehyun. Taehyun nhạy bén nghe tiếng người yêu thì dậy ngay, thấy em khóc nhè thì không khỏi lo lắng mà ôm vào lòng vỗ về ngay.

- Ngoan, em đây, em ở đây với Beomie mà, đừng khóc nào!

Beomgyu lơ mơ nghe thấy giọng Taehyun, lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì lập tức nín khóc mà vùi mặt vào lồng ngực cậu, tiếp tục say giấc nồng.

Sáng hôm sau, Yeonjun, Soobin và Huening tới bệnh viện sớm để xem tình hình hai đứa ngốc nhà mình thì thấy cả hai đang ôm nhau nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ. Cả ba nhìn nhau cười, vấn đề đã được giải quyết. Coi bộ Beomgyu sẽ được xuất viện sớm và nhóm sẽ sớm trở lại như xưa rồi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro