12. Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày được Taehyun chăm sóc kĩ càng thì Beomgyu cũng đã được xuất viện.

Và hiện tại thì đôi trẻ đang ngồi trước mặt toà án xét xử với chủ toạ là Huening Kai, thẩm phán Choi Yeonjun và luật sư Choi Soobin.

- E hèm, thế giờ hai đứa là sao đây? - Soobin lên tiếng trước.

Giả bộ hỏi coi nó nói sao thôi chứ mù cũng thấy hai đứa nó đang nắm tay.

- Tụi em yêu nhau rồi! - Taehyun nắm tay Beomgyu đưa lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

- Mày có yêu anh tao thật lòng không đấy? Hay là chỉ vì trách nhiệm của việc làm đêm đó mà phải như thế? - Huening nghi ngờ hỏi.

- Em biết ngay ai cũng sẽ thắc mắc đều đó. Em xin đảm bảo là em yêu Beomie thật lòng. Chuyện đêm đó, là em đã quá hấp tấp với tình cảm của mình mà đã làm tổn thương đến Beomie. Em xin lấy tình cảm của mình ra để chịu trách nhiệm với Beomie. Em hứa sẽ không bao giờ làm Beomie tổn thương thêm một lần nào nữa, sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, nâng niu, chiều chuộng đến suốt đời! - Taehyun nghiêm túc nói.

- Ghê đấy...- dù không nói ra nhưng biểu cảm của toà án đã rõ ràng như thế.

- M-mọi người đừng cấm cản em với Taehyunie...- Beomgyu cũng rụt rè lên tiếng. - Chuyện đêm đó, một phần cũng là em tự nguyện mà. Em không có chống cự Taehyunie...em...em cũng yêu Taehyunie lắm. T-thật ra em suy sụp không phải vì Taehyunie làm em tổn thương đâu, em...tại em sợ mọi người sẽ ghét em...với...với cả em sợ Taehyunie vì có hơi men nên mới như thế, em là sợ Taehyunie không có tình cảm với mình....Nhưng...nhưng bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, tụi em...đang yêu nhau rồi, mọi người...chấp nhận tụi em được không ạ? 

- Ai mà nỡ cấm cản hả hai đứa nhóc này - Yeonjun cười. - Hai đứa đến với nhau tụi anh mừng còn không hết. Chỉ sợ hai đứa ngốc quá vờn qua vờn lại rồi tự làm tổn thương bản thân với cả tổn thương đối phương thôi, hoà giải rồi thì quá tốt còn gì. Thế nhé, tụi anh tin tưởng giao Beomgyu cho Taehyun đó, nhớ chăm thằng bé cho kĩ nghe chưa? Beomgyu mà khóc một lần nào nữa là Taehyun hết cửa luôn nhé!

- Vângggg, em hứa sẽ chỉ làm cho Beomie khóc vì hạnh phúc thôi~ - Taehyun mỉm cười, quay qua hôn một cái lên má Beomgyu.

- Trời ơi là trời làm cái trò gì mà khó coi quá vậy thằng kia? Tụi tao chỉ mới tha thứ cho mày thôi đấy, manh động quá, muốn làm gì cút về phòng đóng cửa rồi hẳn làm. Mày nhá, tụi tao sẽ canh chừng mày đấy! - Huening thấy anh trai nhỏ và bạn thân hạnh phúc rồi thì vui lắm, nhưng việc phát cơm chó khiến Huening khó chịu vô cùng nhé, tay che mắt lại mà gào mồm lên.

- Rồi, giải tán, đâu vào đấy, ấm cửa ấm nhà - Soobin chốt lại câu cuối.

Thế là giải tán, ai làm việc nấy. Mọi chuyện trở lại đúng với quỹ đạo của nó, thậm chí là còn tuyệt vời hơn nữa. 

- Bé chin nhỗi Taehyunie~ 

Trong phòng riêng của hai đứa, Beomgyu nhào vào lòng Taehyun mà nũng nịu.

- Hửm? Sao lại xin lỗi? 

- Tại vì....tại vì bé đã làm quá mọi chuyện lên, khiến...khiến mọi người nghĩ Taehyunie tồi tệ, xấu xa....

- Hôm đó em thật sự là xấu xa mà. Bé không làm quá đâu, đó là quyền biểu lộ cảm xúc của bé. Nhưng mọi chuyện đều đã êm ấm cả rồi, tất cả trở lại bình thường rồi, hiểu lầm cũng đã được giải quyết rồi, bé không cần phải lo lắng gì đâu, nhé? 

Taehyun nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên khuôn mặt xinh xắn của anh người yêu. Beomgyu cũng cười hì hì, dựa vào lòng Taehyun mà tận hưởng.

- Thế...thế hôm nọ, Huening đấm em có đau không?

À, thật ra thì cũng không đau lắm, đối với Taehyun í. Nhưng làm sao có thể bỏ qua cơ hội để làm nũng với em được~

- Đau...đau lắm í...- Taehyun trưng ra bộ mặt uỷ khuất, bĩu môi nhìn Beomgyu.

Thế mà có con gấu ngốc lại tin răm rắp.

- Đau lắm hở? - Beomgyu xót xa xoa xoa hai má Taehyun.

- Ừm, đau lắm, cho nên bé phải bù đắp cho em đó~!

Và thế là lại một lần nữa gấu em bé bị ăn sạch sẽ.

Ngoài lề:

- ENHYPEN  YANG JUNGWON RA ĐÂY NÓI CHIỆN CÁI KOI!!!

TXT Kang Taehyun đứng trước cửa ký túc xá của ENHYPEN mà gào mồm lên.

- Chiện zì hả ông anh? Có điện thoại sao không nhắn tin mà lại đến đây? - leader của ENHYPEN bước ra, bộ dạng cực kì lười biếng.

- Mài ra đây nói chiện với tao! - Kang mèo lớn lôi luôn Yang mèo nhỏ đi.

- Áaa cứu em mọi người ơi, Jay hyung, Sunoo hyung, Sunghoon hyungggg! - Yang mèo nhỏ kêu gào thảm thiết nhưng đồng đội của nhóc chỉ biết trơ mắt nhìn leader nhà mình bị Kang mèo lớn lôi đi trong bất lực.

Cả hai lại ra chỗ quen thuộc ngồi nói chuyện.

- G-gì vậy ông anh? S-sao nãy giờ nhìn em mải vậy? - Jungwon nuốt nước bọt một cách khó khăn khi ông anh cứ giương đôi mắt mèo to tròn đó nhìn mình.

- Ê thằng ku?!?!?! Sao mài xúi dại tao?!?!?! - Taehyun chất vấn.

- Gì cha? Tui xúi dại ông hồi nào???? - Jungwon chấm hỏi.

- Ủa ý là hôm đó mài kêu tao đốt cháy giai đoạn với Beomie?!?!?! - Taehyun kể lại tất cả mọi chuyện rồi lại chất vấn Jungwon tội nghiệp.- Sao mài xúi dại vậy ku em?!?

- Ủa ông anh?!?!? Ai mướn ông đốt cháy giai đoạn theo cái kiểu đen tối thế kia? Ý tôy bảo ông anh là skinship nhiều vô xong có mấy cái hành động đáng nghi để Beomgyu hyung nhận ra tín hiệu của ông mà?!?!? - Jungwon khó hiểu nhìn ông anh.

- Ủa ku?!?! Sao không nói sớm?!?!?! - Taehyun nghệch mặt.

- Ủa tưởng ông anh tự biết?!?!?! - Jungwon nghệch mặt theo.

- Sao tao biết được? 

- Sao tui biết ông anh không biết được?

Hai con mèo nhìn nhau.

- Thế cuối cùng là hai ông có thành đôi không? 

- Có!

- Thế thì thành công rồi mắc gì kêu tui ra nói chiện. Khó chịu vô cùng nhá. Làm ơn mắc mệt, biến về giùm!!!!

À thì ra là Taehyun hiểu lầm lời khuyên của Jungwon nên mới lầm lỡ. Nhưng thôi kệ đi, đằng nào chả có Beomie.

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro