2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được định vị từ nhà của Beomgyu, Taehyun lập tức phóng đến bằng chiếc xe moto của mình. Hôm nay cậu mặc nguyên cây đen bên trong, ở ngoài cũng khoác một chiếc áo da màu đen, lại còn đi xe mô tô nữa làm tăng vẻ quyến rũ của cậu lên thật nhiều. Mời người ta đi chơi mà, ăn mặc cũng phải để lại một chút ấn tượng chứ...

Theo định vị, từ nhà Taehyun đi thẳng tới ngã tư thì rẽ phải, đến ngã ba thì rẽ trái, đi đến một con đường nhỏ hơn thì rẽ vào, đi khoảng 10m là đến nhà Beomgyu. Nhưng Taehyun mới đi đến đầu con đường nhỏ đó thôi, chưa có rẽ vào nữa thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đứng ở đầu đường vẫy tay với cậu rồi. Taehyun dừng xe trước mặt em, khẽ nhíu mày.

- Sao lại ra đây đứng?

- Em...em sợ tiền bối vào trong tìm không ra nhà em ạ...

Taehyun nhìn con người nhỏ bé với chiếc áo sweater rộng màu hồng trông xinh yêu phải biết,  mắt thì long lanh tròn xoe như mắt cún đang đứng, miệng cứ cười ngốc ngốc như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy.

- Lần sau không có ra đây đứng nữa, lỡ người ta bắt mất thì sao? Làm sao có chuyện tôi không tìm ra nhà em được? Em nghĩ tôi ngốc đến vậy à?

- E-em không có ý đó đâu ạ...- Beomgyu tưởng Taehyun nổi giận với em thì xị mặt. Taehyun nhìn đi nhìn lại, trông em không khác gì chú cún nhỏ xinh bị mắc mưa cả.

- Tôi không có mắng em, đừng xị mặt ra như thế. Nào, lên xe tôi chở đi chơi! - Taehyun đưa mũ bảo hiểm cho em. Beomgyu vội vội vàng vàng đội mũ vào rồi leo lên chiếc xe moto siêu ngầu mà tưởng chừng em sẽ không bao giờ được ngồi lên.

- Ôm chắc vào nhá, tôi chạy khá nhanh đấy!

Taehyun một phát nhấn ga chạy cái vèo làm Beomgyu thót cả tim, hai tay nhỏ ôm chặt lấy eo Taehyun như sợ buông ra sẽ văng xuống đường vậy.

- Em sợ hả? - Taehyun cảm nhận được Beomgyu bám chặt eo mình thì giảm tốc độ lại một xíu, ân cần hỏi.

- D-dạ...em không sao đâu tiền bối...- Beomgyu sợ nhưng không dám nói.

Taehyun cũng không gặng hỏi em nữa, nhưng tốc độ thì đã giảm đi nhiều phần.

Hôm đó Taehyun đưa Beomgyu đi chợ đêm. Cậu thì không hứng thú với mấy cái chỗ đông đúc ồn ào này đâu, định bụng đưa em vào đi một vòng rồi về, nhưng khi thấy con cún nhỏ đó tung tăng trong dòng người đông đúc, bỗng nhiên đôi chân Taehyun không còn thấy mỏi nữa, bỗng nhiên sự ồn ào xô bồ cũng không đáng kể nữa.

- Này, cẩn thận! 

Beomgyu ngơ ngơ, vừa đi vừa ngắm mấy cái sạp hàng bên lề nên suýt nữa đã đâm sầm vào người ta. May mắn thay, Taehyun vốn đi sau lưng em nãy giờ đã kịp nắm cổ tay em kéo về phía mình.

- Em...em xin lỗi tiền bối...- Beomgyu bị kéo về thì giật mình, ngơ ngác nhìn qua thì thấy tiền bối đang nắm cổ tay mình, khoảng cách giữa cả hai dường như là không có, vội bối rối nói lời xin lỗi.

- Có gì đâu mà xin lỗi tôi. Đi phải nhìn đường cho cẩn thận, không lại té đau! - Taehyun ho khan một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng.

Mà nhìn dòng người đông đúc đang chen lấn nhau phía trước, lại nhìn chú cún nhỏ đang ngoe nguẩy bên cạnh, Taehyun lơ đãng nhìn lên bầu trời đêm, mà tay thì lại âm thầm luồn vào bàn tay em, dẫn đi.

- Tiền bối...? - Beomgyu lúng túng nhìn Taehyun khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu luồn vào tay mình.

- Sợ em lạc - Taehyun nói gần như là thì thầm.

Taehyun không biết rằng vì một hành động nhỏ đó mà Beomgyu đỏ mặt nãy giờ, cũng không còn tung tăng như lúc đầu nữa.

- Mà này, tay em sao lạnh thế này? Em đang lạnh hả? - Taehyun chợt thấy không đúng lắm khi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Beomgyu lại lạnh buốt.

- Em hơi hơi thôi ạ, không sao đâu ạ...- Beomgyu tất nhiên là lạnh, vì em nhỏ vốn nhạy cảm với thời tiết, mùa đông tay em luôn lạnh như thế. 

Taehyun nhíu mày, kéo em vào sạp bán đồ len gần đó. Cậu nhìn các mẫu hàng một lúc rồi chọn ngay một đôi găng tay được thiết kế như tay cún vậy.

 Taehyun nhanh chóng trao đổi với người bán hàng, thành công có được đôi găng tay cún đó. Rồi cậu quay qua Beomgyu.

- Chìa tay ra! - Taehyun nói như ra lệnh. Khi Beomgyu vừa chìa hai bàn tay nhỏ xinh của mình ra, Taehyun đã nhanh chóng lồng hai chiếc găng tay xinh xắn đó vào tay em.

- Tiền bối...cho em ạ? - Beomgyu nhìn hai chiếc găng tay đáng yêu, ấm áp trên tay mình thì tròn xoe mắt, ngước lên hỏi Taehyun.

- Ừm, tặng em đó - Taehyun nhìn Beomgyu vui vẻ như trẻ con được tặng kẹo thì cũng vô thức cong môi cười một cái, tay cũng không kiểm soát được mà xoa đầu mềm của em một cái. Beomgyu ngại đến nỗi hai má hồng lên thấy rõ, liền quay mặt đi để che giấu, bước đi trước. 

Taehyun thấy em ngốc nghếch như vậy cũng vô thức cười theo, đi sau lưng em. Nhưng chợt nghĩ ra gì đó, cậu quay lại sạp bán đồ len làm gì đó thật nhanh rồi lại đi theo em tiếp.

Đến tối, thấy trời trở nên lạnh hơn, Taehyun mới vội vã đưa em về lại nhà.

- E-em...cảm ơn tiền bối vì buổi đi chơi ạ - Beomgyu ngại ngùng lí nhí. - Em...chào tiền bối, c-chúc tiền bối ngủ ngon ạ...

Beomgyu định quay lưng chạy luôn vào nhà nhưng Taehyun đã kịp nắm cổ tay em kéo lại.

- Khoan đã! 

- V-vâng?

- Thật ra tôi thích em!

- D-dạ??

- Tôi nói là tôi thích em, Choi Beomgyu. Làm người yêu tôi nhé?

 Beomgyu sốc đến mức đứng đông cứng trước cửa nhà.

- E-em...- một lát sau em mới định thần lại được, nói năng lắp bắp - Thật, thật ra, thật ra em cũng thích tiền bối, em, em thích tiền bối lắm...

- Thế em làm người yêu tôi nhé?

- D-dạ...

- Người yêu rồi thì đừng gọi anh là tiền bối nữa, cứ gọi tên anh. Em muốn gọi Kang Taehyun đây thế nào cũng được! - Taehyun đổi xưng hô mượt vô cùng. - À, mà tiện thể thì anh có cái này muốn tặng em. Lại đây nào!

Beomgyu hồi hộp xích lại gần. Taehyun lấy ra một chiếc mũ len được đan hai cái tai như tai cún. Lúc nãy, thấy cái này trông hợp với em nên Taehyun đã lui lại mua đấy. Cậu đội lên đầu em, chỉnh chỉnh tóc một chút rồi mỉm cười.

- Trông hợp với em lắm đấy. Rất đáng yêu!

- Em..em cảm ơn anh ạ...- Beomgyu được khen thì vui vẻ cười, không quên nói lời cảm ơn.

Nhìn cái mặt cún con vui vẻ, hai má tròn tròn cứ hồng hồng lên, Taehyun như bị thôi miên vậy, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má em.

- A? - Beomgyu ngạc nhiên, tim nhảy Deja Vu x2 tốc độ.

- Vào nhà đi, ngủ ngoan nhé! - Taehyun sau hành động kì quặc của mình thì lại véo chiếc má bên kia một cái nhẹ, lên xe, về nhà.

Tối hôm đó, trần nhà bị nhìn đến sắp thủng.

- Aaaa chết tiệt chết tiệt mình làm sao vậy trời, mình không có thích con trai, mình không có thích con trai mà, sao mình lại dịu dàng với em ấy vậy chứ....aaaa chết tiệt lại còn nắm tay nữa, rồi hôn má nữa là sao vậy trờiiii - Taehyun hoảng loạn cực độ. - À không sao không sao, đây chỉ là diễn thôi, chỉ là mình thua cược nên phải như thế thôi, cố lên Kang Taehyun ơi, chỉ 1 tháng, chỉ 1 tháng thôi!

Thật không thể tin nổi, Kang Taehyun hút gái không hẹn hò với ai nổi 2 tuần trở lên, không dịu dàng được với bất cứ một ai, hẹn hò cũng chẳng đưa người yêu đi chơi hay khen nổi một câu, thế mà hôm nay mới gặp một em nhỏ đã làm ra mấy cái chuyện kì kì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu