3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Taehyun hẹn hò với Beomgyu.

Cũng không có gì thay đổi, chỉ là buổi sáng phải nhắn tin cho em thôi. Ừ thì, Taehyun đã thử tìm ở nhiều nguồn khác nhau, và lời khuyên tốt nhất là nên nhắn tin buổi sáng. Cậu nhếch mép, có gì khó chứ, hồi mập mờ với mấy nhỏ õng ẹo Taehyun cũng hay nhắn tin chào buổi sáng mà.

kang_taehyun:

Chào buổi sáng Beomgyu! 

Em dậy chưa?

Dậy rồi thì nhớ ăn sáng đầy đủ nhé!

Nhắn được 3 dòng cho buổi sáng, khá là nhạt nhẽo đối với một cuộc tình. Taehyun chẹp miệng, nhắn gì nữa ta? Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết buổi sáng đang lặng lẽ rơi, Taehyun lại cắm đầu vào điện thoại cố gõ thêm vài dòng nữa.

kang_taehyun:

Và nhớ phải mang khăn quàng kẻo lạnh đấy nhé!

Taehyun nhắn xong thì gật gù, ừm, chu đáo đấy. Nhưng không biết em có đọc không. Không sao, lát lên ghé lớp em hỏi thăm chút là xong nhiệm vụ hằng ngày rồi nè.

Và bây giờ Taehyun đang lúng túng đứng trước cửa lớp em.

Thật ra thì tuy đây không phải là Taehyun hẹn hò với một ai đó, nhưng đây là lần đầu cậu thấy bối rối đến vậy. Không biết hôm nay giở chứng gì mà cái chân của cậu lại dẫn cậu đến trước lớp Beomgyu, chứ bình thường mấy cô nàng õng ẹo mang danh bạn gái đến tận cửa lớp cậu kêu cậu cũng chẳng buồn quan tâm.

- Tiền bối? 

Đang nhìn quanh nhìn quất thì giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ quen thuộc kia vang lên. Bây giờ Beomgyu mới đến lớp, em thấy Taehyun đứng trước cửa lớp mình thì vô cùng ngạc nhiên.

Taehyun quay ra thì thấy cún con nhỏ bé đang đứng rụt rè nhìn mình, khuôn mặt còn hơi đơ, chắc là đang còn ngái ngủ. Nhưng nghe chất giọng dìu dịu kia gọi mình là tiền bối, Taehyun nhướng mày.

- A....ý em là...anh Taehyun...

- Anh đây?

- A-anh làm gì ở đây vậy ạ?

Rồi giờ trả lời sao ta. Taehyun bối rối gãi gãi đầu. Chả lẽ bây giờ nói thẳng ra là qua tìm em, rồi tìm em làm gì thì trả lời sao. Lý do qua tìm bạn hả, bạn bè gì với mấy nhóc lớp 10. 

- Nhớ em nên qua tìm.

Taehyun lỡ miệng nói xong chỉ muốn vả vào mặt mình mấy cái thật đau. 11 năm đèn sách của cậu chưa bao giờ nói cái gì sến súa được như vậy cả, đã uốn lưỡi 7 lần trước khi nói rồi sao vẫn vạ miệng ăn nói bậy bạ vậy trời?

Nhìn con cún nhỏ bé trước mặt xấu hổ cúi đầu, Taehyun ngượng ngùng ho khan vài tiếng. Bầu không khí trở lên kì quái vô cùng.

Nhìn những bông tuyết trắng xoá thơ thẩn bay trong gió đông, Taehyun vô thức rùng mình. Nhìn lại Beomgyu thì thấy em đang mặc một chiếc áo sweater trông có vẻ dày, nhưng lại để hở cổ. Lại một lần nữa, Taehyun nhíu mày.

- Em chưa đọc tin nhắn của anh à? 

- D-dạ? Dạ em chưa...- Beomgyu nghe vậy thì hoảng hốt. - Em xin lỗi, buổi sáng em không kiểm tra điện thoại...anh nhắn có chuyện gì quan trọng lắm không ạ? 

- Anh nhắn để nhắc em là nhớ mang khăn quàng. Thôi, không sao, ngày mai nhớ mang khăn quàng là được. Trời chuyển đông rồi, phải giữ ấm, không là sẽ bị ốm! 

Thế mà không biết điều gì thôi thúc Taehyun cởi khăn quàng ấm áp của mình ra, tiến đến quàng quanh cổ cho em thật dịu dàng.

- A...như thế này...không được...- Beomgyu rụt rè nắm lấy chiếc khăn quàng ấm áp, muốn cởi ra đưa lại cho Taehyun vì sợ cậu lạnh.

- Không được cái gì mà không được! Lát gặp lại mà không thấy khăng quàng trên cổ là anh giận đấy nhé. Được rồi, vào lớp đi, lát ra chơi anh lại qua! - Taehyun giữ tay Beomgyu lại, ngăn không cho em tháo khăn quàng ra, dặn dò một tràng rồi lại về lớp.

Trên đường về, Taehyun không ngừng tự nguyền rủa cái miệng của mình. Bị gì vậy trời, sao tự nhiên lại đưa chiếc khăn quàng mình thích nhất cho em nhỏ kia? Lại còn lo sợ người kia bị ốm? Đã định chỉ qua một lần vào buổi sáng, sao lại bảo ra chơi sẽ qua tiếp hả trời?

Mà phải công nhận là trời đông, hai cái má em hồng hồng lên thấy đáng yêu thật. Lại còn cảm giác lúc giữ tay em lại nữa, bàn tay mềm mềm mịn mịn, lại còn âm ấm nữa, chạm vào có chút thinh thích. Bỗng nhiên Taehyun muốn được nắm tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu