4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng ra chơi rồi! Anh em ơi xuống căn tin thôi!!!

Hội bạn của Taehyun rủ nhau xuống căn tin vào giờ ra chơi. Taehyun nghĩ ngợi một hồi rồi từ chối.

- Thôi, bây đi đi, tao...có việc!

- Gì? Mày thì việc gì?

- Ờ...việc của tao, hỏi chi? - Taehyun chột dạ.

- Á à....đi tìm em người yêu đúng không? - Cả bọn trêu.

- Ừm...lỡ hứa với em ấy rồi. Thôi đi đây, bai! - Taehyun nhìn đồng hồ, chạy ngay xuống lớp Beomgyu.

- Ê...thằng Taehyun biết hứa luôn hả?

- Nó biết đi tìm người yêu luôn hả??

- Nó biết gọi người yêu là em ấy luôn hả???

- Ê thằng Taehyun lạ quá bây ơi, hồi bữa có con ả Minwon gì đó làm người yêu thằng Taehyun, con ả đến tận lớp gọi mà thằng này có chịu đi theo đâu, còn gọi ả đó là con này con kia, giờ gọi một đứa con trai khác là em ấy, rồi biết hứa đi chơi chung, biết đi tìm người yêu luôn???

- Ê đừng nói là...

Trong khi lũ bạn mình đang thắc mắc ở lớp thì Taehyun đã đến trước cửa lớp Beomgyu. Nhưng nhìn quanh lớp một hồi, Taehyun vẫn không thấy cái cục tròn ủm như con cún đó đâu cả.

- Này...cho tôi hỏi, Beomgyu đâu rồi? - Taehyun gọi một bạn nam đứng gần lại mà hỏi.

- Tiền bối hỏi Choi Beomgyu í ạ? Cậu ấy giữa tiết 2 bị đau dạ dày, xin xuống phòng y tế rồi ạ!

- Được rồi, tôi cảm ơn - Taehyun ngoài mặt bình tĩnh nói lời cảm ơn nhưng trong lòng chẳng hiểu sao đã nhộn nhạo cả lên. Cậu chạy vội xuống phòng y tế.

Cửa phòng y tế mở ra. Mùi sát khuẩn đặc trưng của phòng y tế xộc lên mũi Taehyun, nhưng cậu chẳng bận tâm vì đang bận tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn ấy. À, kia rồi. Trong phòng y tế chẳng có một ai cả, ngoài một cục bông nhỏ nhắn đang nằm co ro ôm bụng trên giường, mắt nhíu chặt lại.

- Beomgyu? 

Beomgyu đang nằm chịu đựng cơn đau từ dạ dày thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Em bất ngờ mở to đôi mắt. Người mà em nghĩ đến thế mà lại đang ngồi bên giường em.

- Anh ạ...- Beomgyu nói không ra hơi.

- Em làm sao đây? - Taehyun hỏi, giọng điệu cực kì lo lắng.

- Em...đau bụng...- Beomgyu được quan tâm thì chẳng hiểu sao tự nhiên lại rưng rưng.

- Sáng nay đã ăn gì chưa? 

- E-em chưa ạ...

- Beomgyu như thế là hư. Trời lạnh đã không mang khăn quàng rồi, lại còn bỏ bữa nữa chứ, em là muốn người khác xót chết à? 

- E-em...em xin lỗi...- Beomgyu lí nhí. Đôi mắt tròn phủ một tầng sương long lanh, tưởng chừng chỉ quát một câu nữa là nước mắt sẽ rơi ngay.

Taehyun tất nhiên là thấy biểu hiện của em chứ. Thấy đôi mắt em đã ầng ậc nước, chực chờ rơi xuống, chẳng hiểu sao Taehyun lại mềm lòng ngay, không nỡ mắng em một câu nào. Lạ thật đấy, từ trước đến giờ Taehyun vốn ghét nhất là người mít ướt mà, biết bao lần cậu chia tay người yêu vì mấy cô ả đó khóc lóc trước mặt cậu.

- Anh không mắng em đâu, đừng khóc - Taehyun xoa nhẹ má em. - Nhưng từ ngày mai, em phải đi ăn sáng với anh. Buổi sáng anh sẽ sang chờ, em cứ từ từ chuẩn bị, lúc nào sẵn sàng thì đi, nghe chưa? Bỏ bữa sáng là không có tốt đâu!

- Dạ...em cảm ơn...- Beomgyu ngây ngốc nhìn cậu.

- Ừm, giờ thì để anh mua chút gì đó cho mà ăn nhé?

Kang Taehyun từ trước đến giờ chưa bao giờ lo lắng cho người yêu, chưa bao giờ đi ăn sáng với ai ngoài hội bạn, chưa bao giờ nguyện chở ai sau lưng mình, thế mà giờ đây lại trao cho Beomgyu tất cả những quyền lợi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu