5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun thế mà hôm sau lại dậy sớm ơi là sớm, chải chuốt, soạn đồ, rồi lên chiếc moto cháy phố của mình mà phóng đi.

- Hmm...buổi sáng thì nên ăn món gì ta? - Taehyun vừa đi trên đường vừa suy nghĩ. - Bánh mì? Thôi khô lắm, sợ em ấy nuốt không nổi. Canh kim chi thì sao ta? Thôi, cay xót ruột em ấy. À, ăn phở!!!

Khi nghĩ ra được món để đưa Beomgyu đi ăn thì ngôi nhà nhỏ của Beomgyu cũng đã hiện ra trước mắt cậu rồi. Taehyun thong thả dựng xe, đứng đợi ở bên ngoài, cũng không quên nhắn cho Beomgyu một cái tin để cho em biết là cậu đã đến rồi. Taehyun vốn chỉ muốn thông báo để em biết thôi chứ cũng không có ý định thúc giục em, thế mà Beomgyu trả lời lại tin nhắn ngay lập tức, rồi chỉ vài phút sau đã xuất hiện trước mặt Taehyun rồi.

- Em chào anh buổi sáng ạ! - Beomgyu ngoan ngoãn.

- Chào Beomgyu, em dậy sớm như thế có bị mệt không? 

Ơ đấy, cái miệng lại tài lanh rồi, Taehyun bình thường chào được một câu là quý hoá lắm rồi, nay còn biết hỏi han quan tâm nữa à?

- Dạ, dạ em không mệt ạ! Làm phiền anh quá...

- Không phiền. Em mau lên xe đi, anh đưa đi ăn sáng! - Taehyun kéo nhẹ em tới gần, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho em, chỉnh lại vài sợi tóc loà xoà trên trán em rồi bảo em lên xe. Beomgyu cũng không dám trái lời, ngoan ngoãn trèo lên sau lưng Taehyun.

Không khí buổi sáng mùa đông lạnh lắm cho nên Taehyun cố tình chạy với tốc độ chậm để gió khỏi lùa vào người em. Thật may là quán phở mà Taehyun chọn cũng khá gần đây cho nên đi một chút là tới rồi.

- Hôm nay ta ăn phở nhé? Em ăn phở có được không? 

- Dạ em ăn được ạ! 

Không có vấn đề gì cả. Taehyun và Beomgyu vào quán phở, chọn một bàn ở phía trong cho ấm cúng và rồi Taehyun gọi cho hai tô phở nóng cho cả hai. Trong lúc đợi phở thì cả hai cũng không biết nói gì, Beomgyu thì ngại ngùng nghịch nghịch bàn tay của mình, còn Taehyun như bị hút hồn bởi sắc đẹp của em vậy, cứ chăm chú nhìn khuôn mặt khả ái đó với đôi má hồng hồng. Thật may là quán đang vắng khách cho nên phở của cả hai được nhanh chóng mang ra, nếu không chắc ngượng chết mất.

Taehyun vắt chanh, đảo đều, định ăn thì thấy Beomgyu vẫn chưa ăn mà là đang ngồi chậm chạp lựa hành và rau ngò ra. Cậu thấy thế thì nhanh chóng lựa hành và rau ngò trong tô phở của mình ra một cách nhanh nhẹn nhất, sau đó đẩy tô của mình qua cho em, còn bản thân thì dùng tô phở có hành và rau ngò kia.

- Ngốc, lần sau không ăn được thì phải nói anh, anh gọi tô không bỏ hành và rau ngò cho, sao phải mất công ngồi lựa như thế? Nào, ăn đi kẻo nguội! - Taehyun phì cười khi thấy bộ mặt ngốc nghếch của em khi cậu đẩy tô của mình qua cho em. Beomgyu lí nhí dạ dạ vâng vâng vài tiếng rồi cũng nhanh chóng thưởng thức phở nóng của mình.

Ăn xong, Taehyun trả tiền rồi lại chở em đến trường. Khi cả hai vừa cởi mũ bảo hiểm cất vào xe để chuẩn bị lên lớp, Beomgyu níu áo Taehyun lại như muốn nói điều gì đó.

- Hửm? Có chuyện gì sao? - Taehyun ngạc nhiên hỏi.

- Dạ...dạ là, lúc nãy, lúc nãy tô phở của em hết bao nhiêu tiền để em trả lại cho anh ạ? 

- Ơ, sao lại phải trả lại cho anh, anh dẫn Beomgyu đi ăn sáng mà, chẳng lẽ có tô phở cũng bắt em trả tiền lại sao? 

- K-không được đâu, như vậy, như vậy thì kì lắm, anh nói đi, hết bao nhiêu tiền, em trả lại cho anh!

- Anh không thích như thế đâu. Beomgyu đi ăn với anh thì không được trả tiền. Nhưng mà nếu em muốn trả lại gì đó cho anh, thì...- Taehyun làm điệu bộ suy nghĩ.

Beomgyu nghe vậy thì ngước mắt mong chờ nhìn Taehyun. Cậu phì cười rồi cúi xuống hôn một cái lên má mềm của em.

- A...- Beomgyu kinh ngạc, không nói nên lời.

- Anh chỉ cần thế thôi. Thế nhé, coi như là Beomgyu trả lại cho anh rồi. Giờ thì lên lớp học đi, ngoan nào! 

Thế là hôm nay, trong tiết toán, cứ có một người ngồi suy nghĩ mãi về những hành động của mình.

- Aisss, chết tiệt, mình làm sao thế này? Sao mà có mấy cái hành động mất não thế hả trời? - Taehyun không ngừng vò đầu bứt tai. Chả là cậu cũng thấy bản thân mình lạ lùng lắm, mấy ngày trước cũng đã kì quặc rồi mà hôm nay thì lại kì hơn. Hồi xưa, khi quen mấy đứa con gái, cậu không bao giờ chịu chở người ta sau lưng mình, đi ăn thì để người ta tự lựa hành với rau ngò ra, còn ăn xong thì lúc nào cũng chia đôi hoá đơn cả. - nhưng mà em ấy ngồi sau ôm mình ấm ơi là ấm luôn ấy, lại mềm mềm nữa, với cả bộ dạng vụng về của em khi lựa hành và rau ngò ra trông dễ thương mà, như gấu con í, mình nhìn mà chẳng nỡ mắng một lời nào. Còn hai chiếc má hồng hồng đó lại mềm ơi là mềm luôn!

- Kang Taehyun, trong giờ học mà mất tập trung cái gì thế hả? Nãy giờ tôi nói cái gì cậu có nghe không?

- Ơ...dạ...dạ...- Taehyun giật mình đứng lên, gãi đầu. 

- Hay lắm, cậu ra ngoài đứng cho tôi!

Trong tiết toán của thầy Soobin mà Taehyun lại dám mất tập trung, mà sự tập trung của cậu thế nào lại dán lên người Beomgyu mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu