46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lee Suho?'

Taehyun giật bắn mình quay ngoắt về phía Beomgyu khi nghe cậu nhắc về cái tên ấy.

"Em nhớ mang máng hồi trước có người tự xưng là Lee Suho, nhưng không phải anh ấy. Đã suy nghĩ nửa ngày trời rồi cũng không nhớ ra được gì"

Dường như Taehyun nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn ngả lưng trên ghế từ từ nhắm mắt thả lỏng. Beomgyu bỗng thấy xót.

'Beomgyu à' Taehyun gọi tên cậu.

"Hả?"

Beomgyu trông chờ, nhưng tự dưng hắn lại im lặng. Cậu tiến đến gần áp sát mặt mình vào mặt hắn. Gần quá, nhìn kĩ đến từng chi tiết.... Beomgyu tự dưng đỏ mặt.

'À anh định nói là anh cũng không nhớ người tên Lee Suho đó là ai'

Cậu tiến đến gần như thế, hắn kiềm lòng không được. Nhân lúc Beomgyu mất cảnh giác, hắn nhanh chóng hôn lên má cậu. Beomgyu bật lùi, phản xạ nhìn ra phía cửa.

'Đứng bên ngoài không thể nhìn được trong phòng đâu' Taehyun vừa nói vừa cười nham hiểm.

"Đồ cơ hội" Beomgyu đánh nhẹ vào lưng hắn.

'Ai bảo em nhìn anh như thế'

Beomgyu không chịu thua, cậu lại đứng trước mặt hắn. Taehyun loay hoay chỉnh nhạc định khoe với cậu.

'Gyu à anh mới-'

Chưa nói hết câu, Beomgyu nhào tới mạnh bạo vuốt tóc hắn lên mà hôn vào trán. Nhìn hắn ngơ ngác cậu đắc thắng vô cùng, cười rất khoái chí.

"Em thắng"

Taehyun ngoan ngoãn cúi đầu nhận thua, cảm giác bị cậu đánh bại dù gì cũng rất dễ chịu.

"Mà lúc nãy anh định nói gì với em?"

'Đến đây' Taehyun để cậu ngồi lên ghế của mình, hắn đứng bên cạnh bật nhạc cho cậu nghe. Hai người tự chìm đắm vào cảm giác bình yên dành cho nhau, đời người thật đẹp biết mấy khi ta tìm thấy bến an yên của mình?

Đêm muộn, Beomgyu chỉ định nghỉ ngơi một chút không ngờ lại ngủ quên từ lúc nào. Dòng chảy thời gian lướt qua và dừng lại ở năm 17 tuổi. Beomgyu thấy mình đứng trong sảnh, giữa trăm bóng người mơ ảo, họ lướt đi và cậu bị cuốn theo giữa dòng người. Beomgyu ngoái đầu nhìn ra sau, là bóng lưng Taehyun vội vã chạy đi bỏ lại cậu. Một lực đẩy mạnh khiến cậu té xuống, những giọt mưa đột nhiên nhỏ xuống người cậu. Beomgyu đứng dậy, cậu đứng giữa bầu trời u tối đáng sợ và tiếng gió thổi qua cành cây như đang gào thét.

'Chào cậu, tôi là Suho'

Người đó che ô cho cậu, nhưng gương mặt cố đến mấy cũng không nhìn được. Anh ta dắt Beomgyu đi trên con đường dài vô định, cảnh vật cứ lặp đi lặp lại. Bọn họ bắt một chiếc taxi, Beomgyu ngồi ghế trước và anh ta ngồi ghế sau. Con đường vắng vẻ và chiếc xe cứ chạy vô định, nhưng tới đây, mọi kí ức như tia chớp cứ chớp nhoáng xuất hiện. Cảnh xe va chạm, kính vỡ và tiếng hét của cậu xuất hiện trong tầm mắt, Beomgyu thấp thỏm, nhưng xung quanh lại không còn một ai. Chỉ còn cậu cùng chiếc xe cứ lao đi không biết điểm dừng. Tay chân cậu không tài nào nhấc lên được, bỗng như có một vòng tay ôm lấy người cậu và cảm giác nặng trĩu như thật. Có tiếng thì thầm vào tai cậu.

'Beomgyu, xin em đừng xa anh'

Khi cậu mở mắt ra đã thấy không gian hoàn toàn thay đổi, Beomgyu đứng giữa vùng trời với những áng mây lung linh màu nắng ấm. Nơi tiếng hòa âm của tiên sứ du dương vọng về từ nơi vô định. Cậu choáng ngợp trước vẻ hoa lệ hoành tráng, những trụ cột được chạm trổ bởi đường nét uyển chuyển và dây thường xuân xanh mướt uốn quanh. Hai bên lối đi là hai dàn hoa sặc sỡ, những chiếc lá màu xanh non và nụ hoa còn e ấp. Xa xa trong những rạng mây thấp thoáng các cung điện nguy nga. Một không gian siêu thực của cõi vĩnh hằng, nơi linh thiêng dưới sức mạnh của đấng tối cao, cũng là nơi không bao giờ có kết thúc. 

Mọi thứ bỗng lướt qua nhanh như cơn gió, chớp mắt một cái Beomgyu đã đứng trước một nơi tối tăm, chật hẹp. Cậu bước vào và ớn lạnh bởi cảm giác sợ hãi, mùi nồng tanh của máu và tiếng leng keng của dây sắt va đập vào nhau. Nơi đây và thế giới ngoài kia như một trời một vực. Vì những kẻ tách mình ra khỏi phẩm hạnh tuyệt đối và đánh mất trái tim biết yêu thương không thể nào tồn tại ở nơi thánh khiết trong sạch.

Beomgyu bước đi và trông thấy một bóng người kì lạ. Sau lưng đôi cánh rũ xuống và một bên bị gãy. Thân người đầy những vết thương, bầm tím, tay chân đều bị xích lại. Người kia ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ ngầu tuyệt vọng đầy ám ảnh như một người sắp chết, tóc tai rũ rượi liếc mắt nhìn về phía Beomgyu. Cậu giật lùi rồi vấp ngã, gương mặt đó giống hệt với Taehyun.

"Taehyun" Beomgyu giọng run rẩy.

Một luồng sáng chói từ phía sau lóe lên, một người cao lớn với hai cánh giang rộng đẩy cậu ra khỏi cơn ác mộng, Beomgyu bật dậy mồ hôi lạnh đổ khắp người. Cậu thở hồng hộc, hóa ra cũng chỉ là mơ thôi. Nhưng giấc mơ này quá chân thật, từng cảm xúc một vẫn còn lưu lại từ ngạc nhiên đến sợ hãi. Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, bật bài nhạc yêu thích từ từ ổn định lại cảm xúc. Trời cũng đã gần sáng, Beomgyu mở rèm cửa đợi bình minh. Tai nạn năm đó dường như đã làm mất một khoảng kí ức của cậu, mỗi khi nhớ lại một chút lại có nhiều điểm không trùng khớp với nhau.

"Chắc là mình căng thẳng quá thôi"

Beomgyu tự an ủi mình, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nhìn qua camera, Taehyun đứng ở bên ngoài bấm chuông. Vừa mở cửa, Taehyun mặt lo lắng hỏi thăm.

'Em ngủ không ngon đúng không?'

"À đúng, em mơ kì lạ lắm. Mà sao anh lại thức giờ này? Sao anh biết em ngủ không ngon?" Beomgyu ngơ ngác.

Taehyun chống đỡ 'Tại vì anh không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thấy nhà em có tiếng động'

Beomgyu bật cười nghĩ trong đầu "Đúng là không giỏi nói dối, ai lại đi dạo hành lang vào lúc chạng vạng thế này chứ?" Beomgyu kiềm chế "Em hiểu rồi"

Taehyun bước vào trong, đợi một chút rồi lại thắc mắc 'Em mơ thấy gì đáng sợ lắm hả?'

"Em mơ thấy quay lại năm 17 tuổi, rồi cả mơ thấy một nơi đẹp như tranh, rồi lại thấy một người bị giam giữ..." Beomgyu chầm chậm kể lại. Taehyun tần ngần, lúc nãy hắn đã cảm nhận được thiên khí của Jei ở rất gần. Hắn chạy khắp nơi tìm, cuối cùng lại phát hiện thiên khí ấy đang ở trong nhà của Beomgyu. Nhưng khi hắn đến gần, mọi thứ đều tan biến.

'Đúng là ác mộng. Em có muốn uống americano không?'

"Vậy chúng ta uống americano và đón bình minh cùng nhau" Beomgyu hào hứng.

Taehyun không biết nên nói gì hơn, dù sao trông cậu có vẻ sẽ quên nhanh thôi. Hắn vào bếp pha americano cho cậu, Beomgyu hạnh phúc đứng nhìn bóng lưng ấy loay hoay trong bếp, cậu lại tưởng tượng ra những viễn cảnh lý tưởng. Trong tương lai hai người sẽ về một nhà, Taehyun sẽ cùng cậu vào bếp, cùng cậu chào đón những ánh nắng đầu tiên và cùng nhau yêu nhau lãng mạng hơn bất cứ cặp đôi nào trên đời này.

"Có chuyện gì mà em cứ cười mãi thế?" Taehyun cầm hai ly americano, Beomgyu tạm dừng mơ mộng cùng nhâm nhi với hắn. Cậu tựa vào vai hắn bình yên đón nắng mới, ước gì tương lai thật sự sẽ được như cậu nghĩ, mãi mãi bên nhau qua xuân hạ thu đông.

Hôm nay Beomgyu lại đến công ty lo cho màn collab sắp tới. Suho mang theo vài bản thảo lời bài hát đến.

"Tôi đã viết xong nửa bài hát rồi, em cùng tôi viết tiếp nhé"

Beomgyu chăm chỉ 'Theo em thì lời hai nên viết như thế này, còn điệp khúc giữ nguyên, cuối bài hát chúng ta sẽ hòa âm cùng nhau'

Hai người bọn họ làm việc cả tiếng đồng hồ mới hoàn thiện xong lyrics. Ai nấy đều rất hài lòng.

"Cảm ơn nhé Beomgyu, nếu một mình tôi thì sẽ không thể sáng tác hay như vậy"

Beomgyu ngại ngùng 'Thật ra là do chúng ta cùng nhau sáng tác nên mới được kết quả tốt'

Suho giọng hào phóng "Xong ca khúc này tôi có thể mời em một bữa không?"

'Em là người mời mới phải, để tiền bối mời mình thật không nên'

"Vậy tức là em đồng ý đúng không?"

'Vâng, em sẽ thu xếp công việc để mời anh' Beomgyu nhã nhặn đồng ý.

Suho rất mãn nguyện "Tôi sẽ làm producer cho bài hát này, còn em chỉ cần hát thật hay là được". Bàn bạc xong, Suho hí hửng về lại công ty, chờ đợi một bài hát mang ước nguyện bao năm qua thành hiện thực.

Bệnh viện K

Kijoon ở trên sân thượng bệnh viện vừa hít thở khí trời vừa nghe điện thoại từ gia đình.

'Kijoon à con phải cố gắng tịnh dưỡng bản thân nhé, ăn uống ngủ nghỉ điều độ thì ở nhà mẹ mới an tâm được'

"Con biết rồi mẹ, hôm nay con vừa xong hai ca mổ"

'Con cũng nhanh chóng hẹn hò rồi kiếm cho mẹ một nàng dâu đi, mẹ cũng mong ngóng lắm'

"Có một ca mổ bị vỡ ruột thừa, con đã khá lo lắng"

'Lo lắng gì chứ? Bác sĩ là phải làm được'

Kijoon im lặng một lúc "Dạ mẹ"

Bà Cha đưa điện thoại cho ông Cha 'Trong tháng này đã thành công bao nhiêu ca?'

"Dạ hơn hai mươi ca"

Ông Cha tặc lưỡi 'Khi trước ta làm bác sĩ một tháng có thể phẫu thuật tới hơn ba mươi ca, tại sao ít thế hả?'

"Con vẫn cần cố gắng hơn..."

'Bài ca cố gắng ấy ta nghe chán rồi, thời gian sẽ cho ta thấy năng lực của con như thế nào. Nhưng trước mắt ta rất thất vọng'

Bà Cha thấy chồng mình nặng lời, nhưng bà có thể làm gì đây? Người phụ nữ bao nhiêu năm qua nhìn mặt chồng mà cư xử, một câu cũng không dám bật lại vốn đã biến nỗi sợ ngày thêm ám ảnh. Bà thấy bản thân thật nhỏ nhen, sinh con ra nhưng lại chẳng bênh vực được đứa nào, thật hổ thẹn, nếu bà nói ông ta tồi tệ vậy thì bản thân sẽ còn hơn cả tồi tệ.

'Làm việc năng suất hơn nữa, đừng lấy mệt mỏi ra làm lý do' Ông Cha hằn học tắt máy. Bà Cha mím chặt môi, cúi mặt lấy điện thoại lại đi vào bếp lấy trà cho chồng.

Kijoon nhìn màn hình điện thoại về như cũ, anh thở dài. Anh chỉ muốn nói mình thức suốt đêm qua cho ca mổ ruột thừa, bản thân đã thấm mệt nên muốn được nói chuyện với người thân cho khuây khỏa. Nhưng lại bị hiểu thành một đứa lười biếng trốn việc. Anh nhắm nghiền mắt nhớ về những ngày tháng tươi đẹp biết yêu biết giận bên bạn bè, khi vẫn còn là cánh chim tự do tìm đến thứ gọi là hoài bão. Nhưng tiếp theo, lại chỉ còn là một mảng u buồn.

'Tao nói với mày là phải theo ngành y, mày phải nối nghiệp tao, để nhà họ Cha này nở mày nở mặt'

Những tiếng bốp chát của trận đòn roi. Kijoon vẫn nhớ mình quỳ trên sàn, tận mắt nhìn giấc mơ âm nhạc của mình rơi xuống đống lửa đốt ngoài sân, chỉ một buổi chiều đã dọn sạch tất cả lời bài hát mà cậu tự biên soạn, cây đàn ghi ta bị đập vỡ không thương tiếc. Anh nhớ mình vẫn cứng đầu không khóc, mang đôi chân bị roi đánh đau điếng đi một mạch về phòng. Nhấc nệm nhìn những tấm ảnh chụp lúc những lúc diễn văn nghệ cho trường bị giấu bên dưới, lúc này anh mới òa khóc. Như một đứa trẻ bị ép trưởng thành, tâm hồn bị dày xéo ấy mãi mãi không thể chữa lành.

'Cha con ông từng là một bác sĩ phẫu thuật rất lẫy lừng, nhưng lại phải giã từ sự nghiệp sớm vì đôi tay bị bỏng rồi biến dạng, không thể nào tiếp tục. Nhà mình chỉ có con mới kế nghiệp được thôi'

Bà Cha đến bên cạnh khóc lóc, Kijoon miễn cưỡng chấp nhận. Phải xa bạn bè đến nơi xứ lạ, điện thoại bị khóa lại đến khi nào về nước mới giao trả. Bốn năm đại học an phận dưới sự kiểm soát của cha mẹ. Không giữ được mối quan hệ nào, không có lấy một người quen bên cạnh, đơn độc suốt bao nhiêu năm để đổi lại thứ không thuộc về mình.

'Lo mà học cho tốt. Đừng để phí tiền cha mẹ'

'Có như vậy mà làm không được thì đừng vác mặt về đây'

Những câu trách móc từ lâu nhưng vẫn còn văng vẳng trong đầu. Anh rất muốn nói mình yêu âm nhạc, muốn nói mình sợ máu sợ kim, muốn nói con mệt quá, nhưng chợt nhận ra chẳng ai muốn nghe anh cả.

Có những người sống chỉ vì không thể chết mà thôi.

Cuộc đời của Kijoon đã dừng từ năm 18 tuổi rồi. Anh hít thở sâu, đứng dậy tắt nguồn điện thoại, vuốt lại áo blouse ngay thẳng quay lại làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro