47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehye dành ra ngày chủ nhật rảnh rỗi để thư giãn sau bao ngày vùi đầu vào lý thuyết y học khô khan nặng nề. Con bé đến sông Hàn, mang theo một túi đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi. Chọn một chỗ gần bờ sông nhất từ từ cảm nhận từng luồng gió mát, nhìn nắng chiều tươi sáng chiếu xuống nhuộm dòng sông thêm lấp lánh. Taehye để ý từng người đi qua đi lại, một cặp tình nhân đang âu yếm, vài đứa con nít bát nháo, cũng có kha khá người trẻ tuổi đến đạp xe vào buổi chiều. Chợt có một dáng người quen thuộc đi tới. Taehye tròn xoe mắt nhìn, là Kijoon trong quần jean áo thun, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai.

Con bé từ xa nhìn Kijoon không rời nửa bước. Gương mặt vẫn rất thanh thoát, nhưng ánh mắt nhìn mọi thứ lại rất đỗi đau buồn. Anh ngồi xuống thảm cỏ, nhìn sông Hàn một lúc lâu. Taehye cũng quen bén mục đích thư giãn của mình, bản thân bị thu hút mãnh liệt cứ nhìn về phía Kijoon. Trong đầu thầm ca ngợi, người gì mà có thể buồn một cách đẹp đẽ như vậy.

Bỗng nhiên, Kijoon đứng bật dậy chân bước thật nhanh về phía lòng sông. Trong đầu Taehye mở ra một cảnh tượng ghê rợn thường thấy trong phim ảnh, nghĩ như vậy con bé liền bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống, lao thật nhanh về phía sông. Nó thấp thỏm đến lạc giọng.

'Anh Kijoon đừng làm chuyện dại dột mà-'

Kijoon cúi xuống nhặt một lon nước ngọt rỗng trôi dưới sông, vừa đứng lên lại bị con bé la đến giật mình.

"Hả?"

Taehye nhìn cảnh tượng trước mắt, đỏ cả mặt không nói nên lời. Kijoon đem lon nước vứt đúng chỗ rồi quay lại nhìn Taehye. Con bé lúng túng cúi đầu xin lỗi.

'Xin lỗi đã làm phiền, chuyện lúc nãy anh hãy quên đi ạ'

Kijoon được một trận cười "Em tưởng anh nhảy sông đúng không?"

Taehye ngại ngùng gật đầu.

"Tại anh thấy có rác vứt bừa bãi nên nhặt lên, cảnh sông Hàn đẹp như thế này không nên có thứ phá mĩ quan như thế"

Taehye không biết nói gì, định quay người đi. Kijoon tinh tế hỏi qua chuyện khác "Hôm nay em cũng đến đây ngắm cảnh sao?"

Con bé ngẩng mặt lên 'Vâng, để thư giãn một tí...' Taehye ngừng lại, mất thời gian quyết định chuyện gì đó 'Anh đi một mình đúng không ạ?'

"Ừm, hình như em cũng đi một mình?" Kijoon đáp lời.

Môi Taehye giật giật, dường như đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Con bé lấy hết gan dạ nói một câu dài 'Lúc nãy thật thất lễ, để em tặng anh bánh coi như là quà xin lỗi'

"Thôi không sao, cũng là chuyện nhỏ mà để em phải đi mua thì kì lắm"

'Không phải đâu, lúc nãy em có mua. Anh đợi em một chút' Taehye chạy lấy túi bánh, giơ trước mặt Kijoon.

'Anh thích ăn cái nào thì cứ lấy, thật đó lấy đi mà' Taehye chân thành năn nỉ. Kijoon cũng không nỡ từ chối.

"Hay là chúng ta ngồi ăn chung, nếu ăn một mình thì cô đơn lắm"

Taehye cảm thấy như ngàn hoa nở rộ trong lòng, đồng ý ngay lập tức. Hai người họ bày biện như đi dã ngoại. Kijoon nhớ lại, lần ngồi chơi cùng bạn bè gần nhất cũng đã qua 9 lần xuân hạ thu đông. Niềm vui ấy qua mau để bây giờ nghĩ lại chỉ thấy hối tiếc rằng đã lỡ vụt mất những năm tháng đẹp nhất. Taehye mọi khi hoạt bát, tăng động bao nhiêu thì lúc ngồi cạnh Kijoon lại khép nép, nhẹ nhàng bấy nhiêu.

"Bây giờ em đang học trường nào?" Kijoon bắt chuyện trước.

'Đại học quốc gia Seoul, ngành Y ạ'

"Em định trở thành bác sĩ?"

'Vâng, là bác sĩ ngoại khoa' Taehye từ tốn trả lời.

Kijoon khá trầm trồ, thậm chí còn thấy ngưỡng mộ con bé.

'Em muốn sau này được vào bệnh viện K làm việc, vì môi trường ở đó tốt'

"Vậy thì trong tương lai em sẽ trở thành hậu bối của anh rồi"

Kijoon cười vui vẻ, cảm giác như có dòng nước mát tưới lên tâm hồn cằn cỗi của anh.

"Việc học có khó khăn lắm không?" Anh hỏi.

'Khá là vất vả với em, nhưng nghề này vốn đã không hề dễ dàng. Vì để trở thành một bác sĩ tốt, em sẽ cố gắng hết mình'

Sự nhiệt huyết của con bé khiến Kijoon cảm thấy có chút hổ thẹn, là một bác sĩ nhưng lòng yêu nghề lại không bằng một sinh viên ngành y. Taehye đột nhiên hỏi.

'Khi nãy em thấy anh khá buồn, có chuyện gì không tốt sao?'

Kijoon cứ tưởng mình nghe lầm, còn có người muốn biết tâm trạng anh thế nào sao? Anh nhìn Taehye với ánh mắt thành thật nhất "Nếu đúng như vậy, em có muốn nghe không?"

Taehye gật đầu 'Anh trai em từng nói mỗi người đều mang trong mình những nỗi đau, ta chữa lành cho bản thân mình bằng cách bộc bạch và xoa dịu người khác bằng cách lắng nghe. Nếu như anh muốn chia sẻ, em sẽ hết mình giúp đỡ' 

Con bé hơi chậm lại 'Một phần nhỏ thôi cũng được'

Kijoon ngẩng mặt lên trời, từ từ nói ra những điều mà bản thân mình cất giấu từ lâu 

"Anh rất muốn có một cuộc sống bình dị, có thể tương lai không vẻ vang nhưng lại thanh thản trong lòng, được tự do như dòng nước kia. Cũng muốn được đối xử giống như người bình thường, họ sẽ hiểu anh cũng biết đau biết mệt. Em biết không, cuộc sống cũng lắm chuyện bi hài khi đứa trẻ hoàn hảo mới chính là đứa trẻ đáng thương. Không có cảm xúc riêng, không có những cuộc vui chơi, không thể tự lựa chọn để bảo toàn cho cuộc đời "hoàn hảo" trong mơ như cha mẹ nó sắp đặt. Như con chim trong lồng thèm khát về chân trời mà những con khác đã bay đến quen đường mỏi cánh" 

Anh nở nụ cười gượng gạo "Xin lỗi em, anh nói nhiều quá"

Taehye thấu hiểu hết tất cả, không ngờ nội tâm một người lại có nhiều vết xước đến vậy. Con bé mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn Kijoon 'Để con người ta phải thèm khát những điều giản đơn, chắc hẳn phải trải qua rất nhiều mất mát. Xem ra chúng ta đều có những khoảng trống trong tâm hồn'

Kijoon nhìn con bé "Em cũng vậy?"

Taehye gật đầu 'Có chứ. Đã có một khoảng thời gian em không được là chính mình. Em cố theo đuổi những tiêu chuẩn cái đẹp, thử đi giày cao gót, thử mặc váy, trang điểm đậm. Mọi người đều rất bất ngờ và khen ngợi, em cũng rất vui vì mình đã thay đổi. Nhưng có một ngày em nhận ra niềm vui ấy chỉ đến từ vẻ bề ngoài, vui bởi vì được người khác đánh giá chứ không phải do em tự cảm nhận được. Rồi lại thử bắt chước anh trai mình. Anh ấy được cha mẹ tự hào hơn, vì rất tinh tế và thông minh, em cũng muốn trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng nếu đã không là chính mình thì có làm việc gì cũng chỉ là sống cho người khác. Lúc đó anh trai em đến khuyên rằng "Yêu bản thân không phải là từ bỏ cái riêng để chạy theo tiêu chuẩn mà hãy tự biến bản thân thành tiêu chuẩn". Đúng như anh ấy nói, cứ là chính mình thôi, có sai thì sửa, chúng ta chỉ có một lần sống nên hãy sống cho hết mình'

Anh thở dài, ánh mắt thêm đăm chiêu "Em có người anh rất tốt, lại còn có cả lối thoát cho mọi việc. Nhưng có những người cứ đi trong cái vòng túng quẫn khát cầu một lối thoát cuộc đời đấy thôi"

'Đúng là anh trai em đã cho em lối thoát, nhưng thoát ra như thế nào là do chính em tự cố gắng. Việc có thoát ra hay không phụ thuộc vào ý chí của chúng ta, cuộc sống luôn đặt ra thử thách và cũng luôn cho ta con đường tự cứu lấy bản thân mình'

Hai người họ im bặt, chỉ còn tiếng dòng nước trôi và tiếng cười đùa của mọi người xung quanh. Lát sau, Kijoon bóc vỏ bánh đưa cho Taehye.

"Cảm ơn em đã nghe anh nói"

Cuối cùng cũng có người lắng nghe hắn, sau những chuỗi ngày như biến mất giữa dòng người hối hả. Taehye đỏ mặt ăn bánh, bánh hôm nay ngọt, không chỉ vì bản thân nó ngọt.

"Em thích đồ ngọt nhỉ?"

'Đúng vậy, anh có thích đồ ngọt không?' Taehye nghe đến bánh kẹo là mặt mày sáng rỡ.

"Thích" Kijoon thầm nghĩ trong đầu "Cũng chỉ mới thích hôm nay"

Kijoon đưa Taehye về kí túc xá, vì trời tối để con gái ra ngoài một mình không tốt. Taehye lễ phép cúi chào, con bé cả ngày đều lâng lâng thứ cảm giác mới mẻ của con tim, thế giới trong mắt nó ngập tràn màu hồng đáng yêu. Kijoon cứ nhớ mãi những lời Taehye nói, gương mặt thư thả hơn bao giờ hết.

Bài hát mới của Suho và Beomgyu đã được phát hành. Anh đợi cậu trong một nhà hàng Pháp, một không gian thiết kế cổ điển dưới ánh đèn vàng mờ. Suho mua sẵn một chiếc nhẫn bạch kim, dự định sẽ làm quà tặng vì lần hợp tác này. Anh cứ mân mê hộp nhẫn trong tay đôi lúc lại tự mỉm cười.

'Xin lỗi đã để anh đợi lâu'

Beomgyu vừa tan làm liền vội vã đến gặp, cậu gỡ kính xuống từ tốn ngồi vào chỗ. Suho cất nhẫn vào túi áo.

"Anh cũng vừa mới đến, chúng ta gọi món nhé"

Chọn xong, Beomgyu hào hứng kể 'Ca khúc của chúng ta rất khả quan, mọi người đều rất thích'

"Thật tốt quá"

Nhân viên đem thức ăn đến, Suho đưa tay ra hiệu mời cậu ăn. Beomgyu cũng đang đói nên ăn rất ngon miệng. Suho làm một ngụm rượu vang, ấm áp hỏi.

"Em đã yêu bao giờ chưa? Anh cảm thấy em thể hiện rất tốt tinh thần bài hát, nếu như chưa yêu thì rất khó để làm được"

Beomgyu ho nhẹ một tiếng, cẩn thận nhìn chung quanh 'Rồi ạ'

Suho hơi bất ngờ "Đã từng? Hay..." anh kéo dài, Beomgyu cũng hiểu.

Cậu ngừng ăn, nhìn vào mắt anh 'Anh có muốn biết không?'

"Nếu được biết thì tốt quá, anh và em đều là nghệ sĩ, anh sẽ biết nên làm gì với thông tin này mà"

Cậu hơi chần chừ 'Là đang yêu'

Suho ngẩn người tựa như tim đánh rơi một nhịp, anh rót thêm rượu "Người đó may mắn thật mới yêu được em"

'Thật ngại quá lại nhắc đến chuyện này, chúng ta cụng li nào'

Beomgyu cụng li với anh, Suho uống một lần hết sạch.

"Tôi cũng yêu" Suho bất ngờ nói. Mùi rượu vang thoang thoảng trong không gian.

'Thật tuyệt quá, chắc là vì lý do này nên bài hát của chúng ta mới chân thật đến thế' Beomgyu hí hửng.

"Người đó rất hoàn mĩ, đẹp đẽ và sáng ngời như viên kim cương trong mắt tôi. Nhưng tôi không may mắn trong tình yêu, thật ghen tị với em quá"

'Người đó có biết tình cảm của anh không?'

"Biết hay không biết đều rất khó với tới" Anh cười trừ.

Tinh thần Suho không còn hứng khởi nữa. Beomgyu sợ mình lỡ lời, đành bàn qua chuyện khác. Từ hỏi thăm công việc, đến kể cuộc sống hằng ngày, rồi kể những kỉ niệm xưa cũ. Suho dẹp yên cảm xúc cùng cậu nói chuyện rất ăn ý.

Cũng mấy tiếng trôi, xe công ty đã đến đợi hai người. Suho cùng cậu ra về.

"Mong rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều lần hợp tác nữa"

'Dĩ nhiên rồi ạ'

Hai người bắt tay nhau rồi rời đi. Suho luồn tay vào túi áo sờ hộp nhẫn, cười chua xót.

"Xem ra mày chưa đến tay người ta được rồi"

Chiếc xe lướt đi qua, Suho hôm nay trầm tính hơn mọi ngày, quản lý hơi lo lắng.

'Suho à cậu có chuyện gì không vui sao?'

Anh nhìn quản lý cười thật tươi "Em vẫn tươi tắn mà"

Chiếc nhẫn được Suho đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, để ngày ngày ngắm nhìn, cũng như nuôi một hy vọng mỏng manh được đưa nó đến tay người ấy.

Sáng hôm sau, một đóa hoa tươi thắm cùng thư cảm ơn được đặt trên bàn làm việc của Beomgyu.

"Sáng hôm nay có người bên công ty của SH gửi cho em đấy"

Beomgyu lấy lá thư cảm ơn đọc xong liền để vào hộp thư được cậu chuẩn bị cất giữ thư mọi người gửi tới mình từ lúc debut đến bây giờ. Chiếc hộp ấy đã khá đầy, chứa đựng bao nhiêu tình cảm mọi người dành cho cậu. Hôm nay Taehyun đi làm sớm, Beomgyu len lén đi đến studio của hắn. Căn phòng bật điều hòa nhiệt độ khá lạnh, Taehyun trùm hoodie, phong cách làm việc mỗi khi tập trung hết mức khi người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm hắn đang cáu giận. Beomgyu choàng cổ Taehyun từ phía sau, tinh nghịch đùa giỡn cho hắn thoải mái hơn.

'Chào Gyu' Taehyun vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

"Em thích nhìn anh làm việc nhất"

Để ý Beomgyu không mặc áo ấm, Taehyun tăng nhiệt độ phòng lên.

'Em uống americano anh đưa chưa?'

"Rồi, ngon lắm" Beomgyu nhìn vào màn hình "Mixtape sắp tới của anh gần hoàn thành rồi này"

'Cũng gần hoàn thành, nhưng anh vẫn chưa ưng ý lắm. Vẫn cần chỉnh sửa nhiều' Taehyun cau mày.

Beomgyu bỗng nói vào tai hắn "Anh có muốn góp giọng chung với em không?"

Taehyun tháo headphone xuống nhìn cậu 'Thật hả?'

"Thật" Beomgyu chắc nịch "Sắp tới em sẽ ra mắt một single, em muốn chúng ta có một bài hát chung"

Hắn đắn đo, vì hắn đã quen đứng sau vung đắp thành công cho cậu. Chỉ cần cậu tỏa sáng đã đủ với hắn rồi. Beomgyu nắm tay hắn năn nỉ.

"Đi mà, em nói thật lòng đấy"

'Được được, anh sẽ nghe theo em' Taehyun xiêu lòng, cậu vui vẻ ôm hắn, áp mặt lên lồng ngực đôi lúc có thể nghe thấy tiếng nhịp tim hắn đập loạn xạ.

'Anh biết là anh sẽ phát hành mixtape vào ngày nào rồi'

Beomgyu ngước mặt lên nhìn "Là ngày nào?"

'Ngày chúng ta là một đôi, một ngày tuyệt đẹp' Taehyun âm yếm trả lời, thầm nhớ về ngày hắn lấy hết can đảm tỏ tình để có thể rước về một cậu trai tựa đóa hoa đào tươi thắm nở rộ trong lòng hắn. Beomgyu cũng nhớ lại cái ôm vụng về của hắn, cả dáng vẻ lúc nói lời yêu ấy nữa.

Beomgyu không thể ở lại quá lâu, cậu đứng dậy vỗ vai Taehyun cố tình nói vọng ra.

"Chúc Taehyun-ssi một ngày tốt lành, tôi đi làm việc của mình đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro