Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nae~ trước khi vào đọc thì các nàng hãy xem cách xưng hô này nhé! Có nhiều chi tiết hơi rối nên các nàng thông cảm nè.

Choi Beomgyu: Cậu

Kang Taehyun: hắn

Choi Yeonjun: anh

Choi Jinhae ( ông Choi) : ông

Choi Soobin: gã

Naee nhanh gọn lẹ thôi nhé. Không để các nàng chờ lâu hãy lướt và đọc thôi!!
_______________

" Con trai à. Mau về nhà gấp ta có chuyện muốn nói "

ông Choi ngồi nghiêm nghị trên ghế chờ đợi con trai của mình về nhà gặp mặt

" Tôi phải về trước. Tạm biệt "

" Nè Beomgyu! Có chuyện gì gấp mà phải về sớm thế? " Choi Yeonjun người bạn thân lâu năm của Beomgyu vắt chéo chân, tay nắm chặt áo Beomgyu nói.

" Ais bố tôi kêu về gấp, đừng nắm áo tôi nữa rách thì cậu phải đền đấy! " Beomgyu dùng tay kia gỡ tay nọ của Yeonjun ra, lập tức rời đi

__________

" Con trai à. Mau ngồi xuống đây " ông Choi vỗ nhẹ xuống ghế ra hiệu cậu mau ngồi xuống

Beomgyu đặt đống đồ mà Yeonjun đã tặng sang một bên rồi ngồi xuống. Cậu nhìn sơ qua nét mặt của bố mình cũng biết có chuyện gấp lắm ông mới kêu cậu về.

" Chuyện gì vậy bố? " Không chần chừ cậu vừa đặt mông xuống ghế đã nhìn ông Choi và hỏi ngay vào vấn đề

Ông Choi thở dài
"Haizz... Beomgyu à công ty nhà mình sắp phải phá sản rồi."

Vừa nghe xong như sét đánh ngang tai, Beomgyu trợn tròn mắt nhìn ông Choi, giọng nói cậu có phần lắp bắp hỏi lại

" B-bố à...bố đang đùa sao? Công ty nhà mình không thể nào...phá sản được... "

Ông Choi không nói gì, mắt ông dán chặt vào bàn khuôn mặt cũng tối sầm lại, ông ngước nhìn thẳng vào mắt Beomgyu

" Choi Beomgyu...ta chỉ còn con thôi con trai à! Hãy giúp ta chuyện này. Nếu con đồng ý giúp thì công ty ta sẽ thoát khỏi bờ vực phá sản, có thể sẽ vươn lên nữa con à. "

" Con...con... "

" Hãy lên phòng nghỉ ngơi và suy nghĩ nhé con trai. Ta sẽ chờ câu trả lời từ con "

Thượng Hải Trung Quốc là nơi mà Beomgyu và cha lúc nhỏ đã đặt chân đến, Thượng Hải xa hoa hai cha con không một đồng xu dính túi, càng không biết tiếng Trung nên việc giao tiếp rất khó.

Vì bố và mẹ ly hôn từ lúc cậu còn rất bé. Tuổi thơ của cậu thiếu tình yêu thương của mẹ, giờ đây chỉ còn Bố và cậu nương tựa vào nhau mà sống. Lúc hay tin bố thành công cậu cũng chỉ là cậu nhóc 10 tuổi, tâm hồn trẻ thơ bị thời gian bào mòn qua từng năm tháng. Biết được bố đã tìm được chỗ đứng trên mảnh đất Seoul Hàn Quốc cậu nhảy cẩn lên vì vui sướng. Nhớ những đêm ngủ bờ ngủ bụi bên vệ đường người người qua lại ném rác vào hai bố con, lúc đó chỉ có ông trời mới biết cậu và ông Choi đã trải qua những đau khổ gì để có được ngày hôm nay.

"Nếu phá sản thì hai bố con mình phải lắng nghe người đời nói ra nói vào, ném rác vào người như trước sao...?" Beomgyu suy nghĩ đến đau cả đầu, cậu chán nản nằm dài xuống giường gác tay lên trán rồi từ từ thiếp đi

___sáng hôm sau___

Cậu dụi mắt bước xuống lầu, thấy cha đang ngồi với đống giấy tờ trên tay, cậu lẳng lặng tiến đến gần, ngồi xuống đối diện

" Bố à đống giấy này... "

Ông Choi nhìn cậu, hôm này sắc mặt ông không được tốt
Nhìn thấy vẻ mặt xanh sao của ông Choi càng làm Beomgyu lo lắng

" Bố à..hình như bố bệnh rồi, trong người bố chắc hẳn đang mệt lắm chứ? "

Ông Choi xua tay cười nhẹ nói
" Không sao đâu con trai à. Con đã suy nghĩ về chuyện giúp cha và giúp công ty nhà mình chứ?"

Beomgyu không chần chừ mà gật đầu đồng ý

" Vâng con sẽ đồng ý giúp, chỉ mong bố và công ty bình an thì chuyện gì Beomie của bố cũng làm được hết "

Ông Choi lúc này mới nở nụ cười mãn nguyện, ông chập rãi dùng tay xoa đầu gấu nhỏ

" Beomie của ta vẫn rất lanh lợi và nghe lời như lúc nhỏ nhỉ. Nếu muốn giúp thì con hãy ký vào tờ giấy này rồi ta sẽ nói "

Ông Choi đẩy một tờ giấy kì lạ cho cậu, cậu cầm bút từ từ ký tên mình vào ô trống

" Beomgyu à. Con có đồng ý kết hôn chứ? "

Nghe vậy Beomgyu thay đổi sắc mặt, nhìn người bố đang ngồi đối diện

" K-kết hôn? Sao có thể chứ, con vẫn còn rất trẻ đó bố!!! "

Cậu bày ra vẻ mặt cún con nũng nịu nhìn ông Choi

" Beomgyu à con đã kí tên lên giấy này rồi thì con phải giúp ta, một tháng nữa con sẽ kết hôn với thiếu gia Kang. Nếu con đồng ý thì bố cậu ta sẽ đồng ý ký hợp đồng với công ty mình "

Beomgyu bị lời nói của ông Choi làm cho đơ người

" Gì..gì chứ...thiếu gia Kang? Chẳng phải đây là con trai sao..Bố à con phải kết hôn với con trai à "

" Không còn cách nào khác đâu Gyu à... "

" Nhưng...nhưng chuyện kết hôn đâu đem ra để làm như vậy được, đằng này còn kết hôn với một nam nhân khác nữa! Con không chịu đâu "

Thấy con trai mình quay mặt sang chỗ khác giận dỗi, ông Choi cũng hạ giọng nhẹ nhàng khuyên cậu

" Ta biết ta làm vậy là sai nhưng Gyu à...ta không muốn hai bố con mình lại bị người ta ném rác vào người đâu "

Beomgyu tức tối bỏ lên phòng, khoá chặt cửa.

...

_ở một căn biệt thự to lớn_

"KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI KẾT HÔN VỚI NAM NHÂN"

Kang Taehyun bật dậy quát to, hắn sợ bản thân không kiềm chế được lại gây ra chuyện lớn nên đã rời đi.

Ông Kang ngồi đó nắm chặt tay, liếc nhìn hắn.

"Mày định đi đâu?"

" Tôi không muốn ở cái căn nhà này nữa, toàn lũ khốn! "

Hắn đi ra ngoài mặc kệ ông Kang có gào thét tức giận đằng sau.

...

" Khốn kiếp! "

" Chú em bình tĩnh đi, dù gì sau này mày cũng kết hôn không sớm thì muộn " Choi Soobin đưa điếu thuốc lên miệng hút, vừa hút gã vừa cười một cách điên loạn

" Câm cái miệng của mày lại đi, tao phải kết hôn với con trai! Mày nghe rõ chưa? Mẹ kiếp gái thì vây kín tao còn chưa chọn được em nào vậy mà lão già nhà tao bắt kết hôn với thằng chết tiệt nào đó. Nghĩ đến thôi tao chỉ muốn kề dao vào cổ chết cho rồi "

hắn càng nói càng bực tức, nhìn lại Choi Soobin đang cười khoái chí lại càng tức hơn. Hắn đi đến chỗ gã túm cổ áo

" Mày có thể giúp tao chứ? "

Gã bỏ điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp mạnh rồi đứng dậy phủi tay

" Giúp? Mày cần tao giúp gì "

" Không phải kết hôn với thằng ất ơ Choi Beom Beom gì đó

Soobin lại được một phen cười nghiêng ngả, gã ngửa cổ lên trời cười như tên điên

" Haha...kết hôn với con trai cũng thú vị đó~ thử đi "

" Câm mồm! Giờ tao bỏ nhà đi rồi. Cho tao ở nhờ vài hôm đi "

" Thôi được rồi. Mày đi mua đồ dùng cá nhân của mày đi "

______________

Đang trên đường về bỗng nhiên trời đổ mưa to, hắn chạy nhanh vào một gốc để trú mưa

" Aiss cái ngày gì đây? Đen đủi"

Bóng dáng nhỏ nhắn đang dùng tay che đầu chạy đến chỗ hắn

" Sao trời lại mưa đột ngột vậy chứ! "

Beomgyu quay sang nhìn người bên cạnh "trông người này quen thế nhỉ?"

" Nhìn gì? Muốn chết à " hắn bày ra vẻ mặt khó chịu đe doạ cậu. Hắn càng nhìn người bên cạnh càng có cảm giác bực tức

" Tôi xin lỗi. Phiền anh rồi "

Cậu ngậm ngùi chạy thật nhanh kiếm một gốc cây để trú mưa, hắn thấy vậy không hiểu sao lại bật cười " trên đời có người ngốc đến vậy à? "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thấm thoát đã một tháng rồi, cái ngày định mệnh này cũng đã đến với Beomgyu

" Con không kết hôn đâu!!! "

Cậu ra sức vùng vẫy, không để người khác chạm vào người của mình. Ông Choi từ đâu cầm một bộ vest trắng tinh đã được gấp gọn gàng đưa cho cậu.

Lúc này cậu mới bình tĩnh trở lại, cậu nhìn cha bằng đôi mắt nhỏ của mình

Ông Choi không nỡ gả con trai mình cho người khác nhưng vì tình hình công ty đang trên bờ vực phá sản nên ông đành phải nhìn người con yêu quý bước lên lễ đường.

" Beomie à, con mau vào trong thay đi... "

" Con không muốn mà! Bố à con không kết hôn đâu "

Cậu ngồi trên giường khóc như một đứa trẻ, thấy thế ông Choi không kiềm được mà đi đến ôm cậu vào lòng bật khóc.

" Beomgyu con trai...thật sự không còn cách nào khác nữa, ngàn lời xin lỗi của ta cũng không xoa dịu được con nhưng con trai à hãy giúp ta "

Cậu lần đầu thấy ông Choi khóc
Không vì thế mà không giúp được. Cậu dùng tay áo gạt đi nước mắt ngoan ngoãn ngồi dậy đi vào phòng để thay đồ.

....

" Bỏ tôi ra! "

Kang Taehyun bị một đám người hầu đẩy vào một căn phòng, một trong số người hầu trong đó cầm bộ vest đen đến chỗ hắn. Nhẹ nhàng đặt xuống và nói

" Cậu chủ à. Mau mặc vào đi giờ làm lễ sắp tới rồi "

" Tôi không mặc! Tôi đã đồng ý kết hôn đâu chứ? Điên thật "

" Cậu chủ à. Một khi một trong hai người đã đồng ý ký vào giấy thì người kia bắt buộc phải kết hôn với người ký thôi, chuyện này cậu chủ cũng biết rồi chứ? "

Hắn nghe vậy càng giận hơn, hắn cầm bộ vest vứt xuống đất

" Tôi không đồng ý! Mau im miệng "

Từ đâu ông Kang xông vào lớn miệng quát to

" Mày mau mặc vào. Đừng để tao kêu người "

Hắn làm lơ lời ông nói mà chỉ nhìn thẳng vào mắt ông.

" Người đâu! "

Một đám người hầu nam đi đến kéo Taehyun đi, hắn không để yên mà dùng sức để thoát ra

Từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên

" Hãy để tôi mặc vest cho thằng bé "

Mọi người đều quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng.

Một người đàn ông đi đến đẩy đám hầu nam ra, nắm lấy tay Kang Taehyun đi vào phòng thử đồ

" Chú... "

" Kang Taehyun à. Con đừng sợ hãy mặc bộ vest này vào nhé! "

" Chú à. Đừng ép con làm những thứ con không thích "

" Taehyun à...con phải giúp bố con, hiện tại ông ấy đang bệnh nhưng vì con quá cứng đầu nên bệnh tim ông ấy lại tái phát, cái ngày con bỏ nhà đi ông ấy đã khóc rất nhiều "

Ông Kang bề ngoài có vẻ là một người cha tồi tệ, không quan tâm đến cảm nhận của con trai nhưng mấy ai biết ông đã khóc vì thằng con trai này nhiều đến mức nào

Nghe chú nói vậy Kang Taehyun bỗng trầm mặt...cầm lấy bộ vest đi vào phòng thử nhỏ rồi đóng sầm cửa lại

...

Trên chiếc xe hơi đang tiến đến lễ đường, Taehyun nhìn ra cửa

Không gian yên tĩnh, hắn cũng có chút gì đó khó tả...không biết phải làm gì với người con trai kia

_______

Beomgyu chờ sẵn trên lễ đường. Chẳng vui vẻ như những buổi lễ kết hôn khác

Ở đây chỉ có cậu và ông Choi cùng đám vệ sĩ, chẳng có một vị khách nào những hàng ghế trống không, tiếng ho reo đâu không thấy cậu chỉ thấy không gian lặng yên như thời gian đang ngừng lại

Tiếng bước chân chậm rãi của người kia đã thu hút cậu, cậu quay đầu nhìn ra. Đập vào mắt cậu là một chàng trai mặc vest đen lịch lãm, đôi mắt hút hồn cùng phong thái lạnh lùng đã làm cậu nhìn hắn không ngớt

Hắn đi đến chỗ cậu, mặt đối mặt với nhau.

Trong lòng hắn lúc này cũng nhận ra đây là người đã trú mưa cùng mình, hắn nhìn chú gấu nhỏ trước mặt đang lúng túng không biết làm gì tiếp theo.

Bất giác hắn nở nụ cười.

Cậu cùng vì thế nhìn hắn chằm chằm, nụ cười hắn thật đẹp...

"Chúc hai đứa hạnh phúc nhé"

Ông Choi đứng dưới tươi cười chúc phúc cho con trai.

...

Cậu lên xe về căn biệt thự xa hoa của Taehyun, Beomgyu không ngừng nhìn về phía ông Choi đang vãy tay từ xa, vừa vãy ông vừa lau nước mắt.

Thấy chiếc xe đã đi xa ông mới được vệ sĩ dìu đi.
.
.
.
.
.

Trên xe cậu không dám nhìn lấy hắn một cái, không gian yên lặng bị giọng nói Taehyun cắt đứt

" Em tên gì? "

Beomgyu lúc này mới lén nhìn lấy người ngồi cạnh

" E-em tên Choi Beomgyu "
Giọng cậu có phần run rẩy đáp lời hắn. Cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào hắn hỏi

" Anh tên là gì "

" Kang Taehyun "

Đối phương không nhìn lấy cậu một cái, thản nhiên trả lời.

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này chưa đầy 5 phút đã kết thúc một cách vô vị. Trên xe trở lại không gian yên lặng lúc nãy

" Tới rồi. Hai cậu mau xuống xe đi "

Tài xế dừng xe ở một căn biệt thự khác của Taehyun, đã có người hầu chờ sẵn ngoài trước để đón cậu chủ

Cả hai bước xuống đi vào trong
Beomgyu bị choáng ngợp bởi căn biệt thự quá to, cậu như đứa trẻ luôn tò mò mọi thứ xung quanh.

_End chap 1_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro