chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt cậu mở to, tò mò sờ vào vạn vật xung quanh

Kang Taehyun ngồi xuống một cái ghế quan sát từ cử chỉ hành động của cậu.

" phòng tắm ở đâu? Em muốn tắm cho đỡ nóng "

Hắn không nói gì chỉ dùng mắt liếc sang phòng tắm gần đó, thấy vậy cậu không dám lên tiếng mà ngoan ngoãn đi vào hướng phòng tắm

Cậu đóng chặt cửa, cởi bộ vest trên người ra

Cảm giác ấm nóng của nước xoá tan đi phiền toái trong người cậu.

"Ôi chết...mình quên đồ ở ngoài" Beomgyu vì bối rối trước mặt Taehyun nên đã quên mất chuyện đem đồ vào phòng tắm, cậu phân vân không biết nên gọi Taehyun đem đồ vào đây hay không.

đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nên việc này làm cậu rất khó xử, sau một thời gian cậu đứng cắn tay suy nghĩ cũng dám gọi hắn

" Taehyun à..anh đem quần áo để trên bàn vào đây cho em được không " giọng cậu lúng túng gọi to, cậu bắt đầu hối hận vì điều này nhưng nếu không kêu thì cậu lấy gì mà mặc chứ?
Cậu không nghe thấy động tĩnh hay phản hồi gì của đối phương, định bụng kêu thêm một lần nữa nhưng từ bên ngoài tiếng vặn tay nắm cửa làm cậu bất ngờ quay ra

Hắn mở cửa ra, nhìn thẳng vào bóng lưng của cậu

" Cầm lấy "

Cậu không dám quay người lại mà chỉ yếu ớt lên tiếng

" Anh để tạm 1 góc ở đó đi. "

Hắn vứt bộ đồ sang một bên đóng cửa lại " trên lưng có hình xăm? " Hắn nhìn hình xăm hoa hồng trên lưng cậu, vừa có phần bí ẩn lại vừa cuốn hút đến lạ.

Cậu chậm rãi bước ra, mãi tóc ướt, quần đùi ngắn cùng chiếc áo thun rộng

Cậu như vì sao hút mất hồn hắn, hắn cứ nhìn từ đầu đến chân cậu, chân cậu vừa dài vừa trắng nõn, lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân trước mặt.

Cậu lúng túng dùng khăn lau tóc

"Đang lúng túng à? Cứ bình thường đi tôi đã làm gì em đâu"

" mau vào tắm đi...cũng sắp trễ rồi "

Cậu trốn tránh ánh mắt của hắn, đánh trống lảng sang chuyện khác

Nhìn thấy cậu có vẻ còn rụt rè sợ hãi hắn nên hắn không làm khó cậu nữa, hắn bật dậy đi ra ngoài để cậu một mình trong phòng

Thấy hắn đã đi xa cậu mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống giường.

" Tại sao mình không đọc sách chút nhỉ? " Cậu tươi cười lôi đống sách mà Yeonjun đã tặng ra đọc, từ đâu lòi ra một quyển truyện của thiếu nhi

Cậu tò mò mở ra đọc

" Ngày xửa ngày xưa trong một vương quốc xa xôi, một chú sóc nhỏ không biết từ đâu mà đi lạc vào lâu đài của ngài gấu "

Vì mẫu truyện lôi cuốn làm cậu cứ muốn đọc mãi, từ tư thế ngồi cậu chuyển sang nằm xuống giường mà đọc.

" Có vẻ em là người dễ thích nghi nhỉ? Chưa đầy 24 giờ mà em đã tự tiện nằm trên giường rồi " Kang Taehyun đứng ngoài cửa chậm rãi bước vào

Cậu vội đóng sách lại đứng sang một bên không khác gì chú gấu nhút nhát

" Em..em xin lỗi "

Nhìn thấy khuôn mặt không thần sắc của hắn càng làm cậu có cảm giác sợ hãi hắn hơn.

" Vậy tối nay em ra ngoài sofa ngủ nhé " hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét ra lệnh, cậu không nói gì bỏ ra ngoài

Căn biệt thự to và nhiều phòng làm cậu không biết mình đang ở đâu, mắt trò xoe nhìn từng cánh cửa

Cậu nhanh nhẹn chạy đến gần cửa sổ tầng hai, ngắm nhìn khung cảnh yên bình ở đây cũng nhẹ lòng hơn phần nào, cậu rút điện thoại ra gọi cho Yeonjun

" Alo "

" Nghe này. Chuyện ra sao rồi "

" Không ổn chút nào, anh ta có vẻ rất ghét tôi và tất nhiên tôi cũng ghét anh ta "

" Cưới nhau mà ghét nhau sao? Định diễn giống mấy bộ thanh xuân vườn trường à Gyu? "

Yeonjun gác chân lên thành
giường phán như vua. Beomgyu cũng không kém cạnh gì, cậu leo lên hẳn cửa sổ ngồi

" Gì vậy chứ? Thanh xuân vườn trường gì ở đây, tôi đây muốn được tự do đi chơi "

" Thì bỏ trốn đi, thiếu gì cách "

Nghe Yeonjun nói vậy cậu bèn khựng lại suy nghĩ "hmm...bỏ trốn sao? Ý này cũng không tồi"

" Alo, alo, này này!! Đâu rồi "
Yeonjun bên này thấy cậu im lặng đã được 50 giây cuộc đời cũng sinh ra nhiều kịch bản như là : thằng gấu bị tên kia lôi vào phòng, hoặc kinh khủng hơn là thằng nhỏ bị ngất giữa chừng vì bị tên kia đánh đập?

Yeonjun xanh mặt lo lắng. Nghe thấy giọng đầu giây bên kia như cây kéo cắt đứt sợi dây lo lắng trong anh.

" T-tôi đây...chỉ là tôi bận suy nghĩ một chuyện, cậu nghĩ tôi nên trốn không? " Vừa dứt lời Yeonjun lập tức nói

" Được được hay đó! qua đây tôi tặng cậu ít sách "

Beomgyu để tay lên cằm, cắn môi suy nghĩ...

" Nè tôi chưa đặt chân vào trong đây được 1 ngày nữa, việc bỏ trốn có vẻ không thành đâu "

Đang định nói tiếp giọng nói của Taehyun từ sau lưng vang lên

" cúp máy vào phòng tôi có chút chuyện. "

Cậu cau mày nhìn bóng lưng đang khuất dần lại nhìn vào điện thoại nói " tôi cúp trước "

Chưa đợi Yeonjun mở lời cậu đã cúp máy, loay hoay tìm cách xuống. Tự trách bản thân tại sao lại đồng ý ký vào cái tờ giấy ngốc nghếch đó chứ!

Cậu như đứa trẻ chạy lon ton vào phòng, trong đó Taehyun ngồi trên giường đợi cậu từ trước. Cậu rụt rè bước vào phòng

" Anh gọi em có việc gì... "

" Chuyện kết hôn này tuyệt đối không được cho ai biết, nghe rõ chưa? " Hắn ngước nhìn cậu đang gục mặt xuống đất, cậu không dám nhìn cái con người sắt đá này

" Còn một điều nữa, mối quan hệ của tôi em không có quyền xen vào hay ghen tuông, tôi dắt ai về hay cặp với ai em không cần quan tâm. Chỉ cần em câm miệng "

Beomgyu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu liên tục mà không dám lên tiếng, tim cậu như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cậu như kho tượng mà đứng yên ở trước mặt hắn run rẩy không dám nhúc nhích

" Còn không mau biến, đứng ở đây đến chừng nào "

Cậu sắp bị cái tên này doạ cho khóc rồi, con người đã yếu đuối giờ va phải cái tên này suốt ngày dùng những lời đe doạ để nói chuyện với cậu. Trước khi đi cậu lấy hết can đảm hỏi hắn một câu

"Vậy....em có thể ra ngoài chứ?"

Cậu chỉ mong hắn đồng ý để mà chạy đến chỗ Yeonjun oà khóc như một đứa trẻ thôi.

" Được. Dù gì tôi cũng xem cậu như tàng hình nên cứ thoải mái nếu cậu dọn khỏi đây quá 1 ngày thì đồng nghĩa với việc chạy trốn "

Hắn nói với vẻ mặt điềm tĩnh
Đơn giản vì hắn xem điều này như việc vặt

Cậu cũng chỉ dám gật đầu rồi rời khỏi. Kể cả một câu "vâng" cậu cũng không muốn nói với cái tên này.

______________

" Yeonjun à, tôi đưa địa chỉ cậu đến đón tôi nhé? Tôi muốn sang nhà cậu "

" Chuyện nhỏ như con thỏ, gửi địa chỉ qua và đợi tôi 15 phút "

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro