Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp tối rồi, cậu định đi đâu"  một người hầu nữ đứng trước mặt Beomgyu nghi ngờ dò hỏi

Đêm nay tôi ngủ tạm ở nhà bạn"

" Bây giờ cậu là cậu chủ của chúng tôi rồi, cậu chưa đặt chân đến đây được một ngày mà lại đi tiếp à? Ông Kang sẽ rất tức giận đó thưa cậu chủ "

"Xin thứ lỗi, tôi có chút chuyện gấp cần phải đi trước làm phiền cô tránh đường cho tôi đi"

Cậu mặc kệ lời ngăn cản của người hầu, đi thẳng ra cửa chính

Vừa ra cậu thấy chiếc xe quen thuộc của Yeonjun đang đậu ven đường, cậu như thấy tia hy vọng chạy nhanh đến chỗ Yeonjun

" Mở cửa!! "

"Thì cậu tự mở đi, tôi lười quá"
Yeonjun tựa đầu lên ghế chờ chú gấu chậm chạp lên xe

" Nè Beomgyu, cậu qua nhà tôi hay cậu đi tiệc mà mặc đồ gì chiếm spotlight vậy? "

Beomgyu không nhìn anh mà nhìn ra cửa sổ, cậu nói với tông giọng thiếu sức sống

" Đi bar đi "

" Gì chứ. Cậu có bao giờ vào đó đâu... "

" Hôm nay tôi muốn vào "

Yeonjun chỉ nhìn cậu, anh đánh tay lái sang hướng khác
nghĩ thầm " quái lạ, bình thường mình có kêu đến mức nào cậu ấy cũng một mực không chịu đi, vậy mà hôm nay lại đòi vào cho bằng được...ôi bạn tôi "

Beomgyu nhìn ra cửa sổ, từ nhỏ đến giờ mặc dù trải qua nhiều khó khăn nhưng cậu chưa bao giờ bị một người nói những lời như thế. Cứ nghĩ là sẽ hạnh phúc nhưng hiện thực như tát vào mặt cậu một cái
Do cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều nên sinh ra cái tư tưởng hạnh phúc đó?

" Đến nơi rồi, xuống xe đi "

Chiếc xe dừng ngay ở cửa quán bar lớn và nổi tiếng nhất Seoul. Nhìn sơ qua cậu cũng phải ngạc nhiên vì độ to của nó

Bước vào với sự tò mò, mắt cậu quan sát từng ánh đèn nhấp nháy đằng kia, đây là lần đầu cậu vào những nơi như này nên có chút e ngại

" Nè sao không bước tiếp? "

" À...tôi...tôi đây "

Yeonjun nhìn cậu bạn ngốc trước mặt chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cậu cứ như đứa trẻ lên ba còn anh thì như người từng trải...tự hỏi xem có giống bố dắt con trai đi "công viên" không chứ!

" Cậu ngồi xuống đây chọn nước đi "

Cậu đơ người trước những món đồ uống có tên gọi kì lạ, từ trước đến giờ cậu chưa thấy nhiều đồ uống hấp dẫn và màu mè đến thế. Theo thói quen Yeonjun đã kêu cho mình một ly cocktail, anh quay sang nhìn Beomgyu vẫn đang suy nghĩ dùng tay chỉ vào từng đồ uống trên menu 

" Định chọn đến mai à Gyu? "

"  Huh? Tequila? Nghe tên hay đó, cho tôi một Tequila "

Yeonjun nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, chẳng phải Tequila là rượu sao? Đến cả Yeonjun cũng chỉ dám uống cocktail mà cậu lại có sức uống rượu thật đáng kinh ngạc. Yeonjun thả 1 like cho người bạn siêu ngầu này.

" Wow Beomgyu cậu ngầu thật! Uống cả Tequila luôn? "

Thấy được khen cậu từ ngại chuyển sang chế độ tự tin

" Trời cậu khen thừa! Cái gì Choi Beomgyu này chả uống được, nhưng cho tôi hỏi Tequla là gì vậy? "

Câu hỏi sau khiến Yeonjun chỉ muốn trốn sang một góc mà ngẫm, rõ là mạnh miệng nhưng đến cả Tequila cậu cũng không biết. Đúng là bó tay

" Cậu không biết Tequila là gì mà dám gọi luôn sao? "

" Sao lại không dám chứ "

Đang định nói thêm thì lời cậu phục vụ cắt ngang hai người

" Của hai cậu, chúc ngon miệng nhé! "

Beomgyu nhận lấy ly rượu màu đỏ hồng này cười khoái chí, bạn nghĩ cậu ấy cười vì điều gì? Vâng là vì màu của nó quá đẹp đó! Đến cả đây là rượu mà cậu ta còn không biết thì khác gì đứa trẻ 5 tuổi chứ.

" Tôi sẽ uống thật ngon miệng "

Chưa đợi Yeonjun lên tiếng, cậu đã nốc một hơi. Hương vị trái cây man mát làm cậu thích thú mà cười không ngừng

" Beomgyu à...cậu ổn chứ "

" Wow Yeonjun à nước ép này ngon quá! " Lần này đến lượt Yeonjun đơ người vì câu hỏi của cậu

" G-gì...chứ đây đâu phải là nước ép "

Cậu nghiêng đầu thắc mắc
" Vậy đây là gì? "

" Là rượu " một anh chàng cao ráo tiến đến chỗ hai người cất giọng lên.

Ánh mắt anh chàng như thể bị Yeonjun lôi kéo...anh chàng cứ nhìn Yeonjun mãi không rời mắt

" Hả?! Là rượu sao...ôi đầu lưỡi tôi cảm giác hơi chát rồi "

" Beomgyu à sao cậu ngốc thế "

Anh chàng đó đi đến chỗ Yeonjun nhìn vào ly cocktail trái cây của anh, nhẹ giọng nói

" Cậu trai này chỉ uống được cocktail thôi sao? Đáng buồn thật "

" Nè! Tôi uống được rượu bia nhưng do tôi không thích thôi "

" Vậy cưng chứng minh đi~ "

Yeonjun nghĩ thầm " cái tên này hâm hâm dở dở, đang chọc tức mình hay sao?! "

" Mau biến đi chỗ khác, đừng có mà chọc giận tôi " anh đỏ mặt vì tức giận.

" Có vẻ cưng không thích anh cho lắm nhỉ. Được rồi vui vẻ nhé "

Chờ đến lúc chàng trai kia đi Beomgyu đã uống hết ly Tequila của mình, cơn chóng mặt kéo đến, mặt cậu đỏ lên, người bắt đầu nóng dần vì nồng độ cồn quá cao, cậu đã gục đầu xuống bàn thiếp đi từ lúc nào không hay

" Nè Beomgyu, cậu đã uống hết ly rượu? " Thấy đối phương không trả lời Yeonjun lôi người cậu dậy, thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu khiến anh không nhịn được mà phì cười

" Beomie muốn về nhà " cậu như trẻ còn mà làm nũng với Yeonjun

" Rồi rồi mau về thôi "

" Pa pa đưa Beomie về căn biệt thự siêu to nha! "

" Hả?! Cậu muốn về lại đó sao.."

" Biệt thự, biệt thự, biệt thự!!! "

Cậu đập tay lên bàn lắc đầu đòi về cho bằng được, Yeonjun cắn răng cõng cậu ra xe

" Về biệt thự nha!! Beomie không về rừng đâu đó "

Yeonjun như muốn khóc thét, đằng sau xe Beomgyu cứ la hét rồi lại chuyển sang muốn chơi gấu bông làm Yeonjun tức muốn nổ tung cho rồi.

Chiếc xe dừng ngay căn biệt thự ấy...cánh cửa từ từ mở ra

" Oaaa biệt thự to quá!! Chắc có nhiều gấu bông lắm đây "

" Suỵt Beomgyu à! Cậu im lặng đi đừng hét toáng lên như vậy chứ! "

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro