Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trong nhà một người hầu nam bước ra, anh ta đi đến chỗ Beomgyu đang say ngất ngây con gà tây

" Cậu chủ à vào trong thôi, cảm ơn anh đã đưa cậu ấy về " hầu nam cúi đầu cảm ơn Yeonjun rồi cõng Beomgyu vào trong

Taehyun từ trêu lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác chiếm hữu. Hắn từ từ bước xuống " để em ấy xuống, tôi sẽ dắt em ấy về phòng "

" Thưa cậu chủ việc lên cầu thang rất khó, để tôi cõng cậu ấy lên "

" Tôi bảo bỏ em ấy xuống " vẻ mặt lạnh lùng nhưng sâu trong ánh mắt của hắn lại chứa chan những ánh lửa đang bập bùng. Nhìn thấy vậy hầu nam hoảng sợ, từ từ đặt Beomgyu xuống ghế rồi nép sang một bên

Hắn đi đến vòng tay ôm eo cậu, để cậu tựa lên người mình chầm chậm tiến lên từng bậc thang

" Hmm Beomie muốn gấu bông, Beomie không đi đâu! " Thấy cậu cứng đầu Taehyun chỉ biết im lặng nhích từng chút lên bậc kế tiếp

" Thưa cậu chủ tôi có gấu bông ạ... " Hầu nam kia lên tiếng

" Gấu bông sao?! Oa Beomie muốn lắm chú ơi " Hầu nam tươi cười đi lên đưa vào tay Beomgyu một chú gấu nhỏ rồi nhanh chóng rời đi

" Mau đi phòng nhanh! Tôi đang rất cáu đó! " Taehyun vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm dìu cậu lên phòng

" Gấu bông của chú đẹp trai đó dễ thương quá! " Trong phòng Beomgyu ngồi mân mê con gấu bông nhỏ do cậu hầu nam tặng
Taehyun tiến lại gần cậu giựt lấy con gấu rồi ném sang một bên

" Nè!! Trả gấu cho em "

" Em im lặng hoặc tôi sẽ nhốt em vào một căn phòng tăm tối"

" Trả gấu đây..." Beomgyu từ từ bò đến chỗ chú gấu bị vứt, lúc định giơ tay nhặt lấy thì từ đâu Taehyun đã đá chú gấu sang một góc. Hắn đứng nhìn Beomgyu như thú cưng đang bò tìm chú gấu trước mặt mà không ngừng phấn khích

Bỗng cậu đứng dậy, ánh mắt tròn xoe rưng rưng nhìn hắn
"T-trả gấu bông cho Gyu đi mà"

Thấy cậu như sắp khóc hắn mới cúi đầu nhặt con gấu ở dưới chân đưa cho cậu

Vừa nhìn thấy gấu bông cậu cười tít mắt cảm ơn hắn " Gyu cảm ơn, cảm ơn chú " hắn bật cười nhìn cậu

" Gọi là anh không được gọi chú nghe chưa? "

Cậu như đứa trẻ gật đầu ngoan ngoãn.

Sau một lúc nằm trên giường nói chuyện với gấu bông cậu đã chợp mắt từ lúc nào. Nhìn nam nhi đang ngủ trước mặt hắn lại có cảm giác trong lòng nóng dần lên không kiềm được mà tiến đến gần.

" Mình đang làm gì thế này " hắn tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo rồi lập tức rời khỏi phòng

_____________

" Cậu chủ à mau dậy và ăn sáng nào! " Hầu nam tối qua đứng cạnh giường trìu mến nhìn cậu đang say giấc

" Hm..trời đã sáng rồi sao "
Cậu bật dậy dụi mắt rồi quay sang nhìn hầu nam

" Chú gấu nhỏ tối qua đâu rồi thưa cậu chủ? "

" Cậu đang nói gì vậy? Gấu nào ở đây " Beomgyu nghiêng đầu hỏi

Hầu nam không nói gì, chỉ nhìn cậu cười rồi bỏ đi để cậu ngơ ngác trên giường. Cậu quay sang nhìn thấy một chú gấu nhỏ đang nằm kế mình nhưng cậu chẳng nhớ chuyện đêm qua.

Cậu đứng trước bàn ăn nhìn Kang Taehyun đang ngồi vừa đọc sách ăn đối diện. "Mau ngồi xuống ăn đi, định nhìn miệng tôi à? Ăn không vô nữa này"

Cậu đành cắn răng ngồi xuống chỉ dám gục đầu xuống mà không dám nhìn hắn. Nhưng cậu nào biết trong suốt thời gian đó hắn đã đóng sách lại nhìn cậu chằm chằm rồi

" Em no rồi, xin phép lên trước"
Cậu buông nĩa, đẩy ghế rời đi không quan tâm ánh mắt của đối phương đang nhìn mình.

Hôm nay cậu và Yeonjun có hẹn ở nhà sách để cùng nhau đọc sách nên cậu đã chỉnh chu sửa soạn cho lần gặp này, hôm nay cậu cảm thấy vui nên xịt chút nước hoa, mùi hương nước hoa lan tỏa cùng nụ cười rạng rỡ của cậu thật dễ làm con người ta gục ngã đó!

Cậu vui vẻ bước xuống cầu thang định ra khỏi cửa thì bất ngờ chạm mặt Taehyun, hắn đang ôm eo một cô gái bước vào trong. hắn ngửi được mùi hương nhẹ của hoa hồng từ người cậu

" Em định đi đâu? "

" Em có việc thôi " cậu rời đi trong sự ngỡ ngàng của hắn và nữ nhân kia

Hắn dìu cô gái ngồi xuống ghế sofa. Taehyun bơ phờ suy nghĩ đến hình xăm hoa hồng và mùi hương nước hoa từ người Beomgyu, nó dường như hút mất linh hồn hắn.

______________

Cậu và Yeonjun đang tận hưởng khoảng thời gian đọc sách quý giá này. Hôm nay lạ thay trên cổ Yeonjun có vết bầm, cậu nhẹ giọng hỏi anh

" Yeonjun, cậu lại bị Seojun đánh sao? "

" Uh...đêm qua anh ấy có hơi say, chắc vì vậy mới lỡ đụng tay đụng chân thôi không sao đâu "

Cậu lo lắng nhìn anh, anh vẫn giữ nụ cười lạc quan đó...vì là bạn thân lâu năm của nhau nên Beomgyu hiểu rõ Yeonjun hơn cả gia đình của anh ấy, đã có lần Yeonjun tựa vào vai cậu mà khóc đến ngất vì bị tên người yêu tồi đó tác động lên cơ thể. Chính vì vậy Beomgyu không muốn mất đi người bạn thân này.

" Cậu cứ định để tên đó xem cậu như món đồ chơi tình dục sao? Tôi đã khuyên cậu nhiều lần sao cậu không nghe vậy? "

" Tôi thật sự không sao...đừng lo lắng quá Gyu à, ổn mà "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro