chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi..tôi xin lỗi cậu chủ, xin cậu chủ tha cho tôi một con đường sống để tôi báo hiếu cho cha mẹ già "

" Dù gì tôi và cậu cũng gắn bó được 5 năm, khó nhỉ? Nếu giờ tôi tha cậu thì cậu phải hứa với tôi 1 điều. "

" Nếu được sống...tôi sẽ chấp nhận mọi thứ thưa cậu chủ "

" Ai chả ham sống nhỉ? Cậu phải hứa với tôi là không được đụng đến Choi Beomgyu. Nếu tôi thấy cậu và em ấy đi với nhau thì e rằng cái mạng của cậu không còn đâu "

Mặc dù không nỡ nhưng nhìn mẹ già trên giường bệnh hầu nam lại phải gật đầu đồng ý, lòng anh ta đau lắm...nhưng tiếc anh chả làm được gì.

" Trong đêm nay mau dọn đi đi. Đừng để tôi thấy mặt cậu nữa "
Nói rồi hắn đi vào phòng nhìn cậu đang ngủ say, hắn cười đầy bí ẩn rồi đóng cửa rời đi.

Hầu nam từ từ mở cửa, đi vào phòng ngồi cạnh cậu. Cuộc đời anh chưa bao giờ yêu ai đến vậy " chú gấu nhỏ này tôi tặng cậu, nếu trong tương lai tôi và cậu gặp lại nhau...chắc chắn tôi sẽ ôm cậu thật chặt " anh nhanh chóng dùng tay gạt đi nước mắt, soạn đồ rời đi trong đêm.

...

Ánh nắng vàng chiếu vào phòng, cậu cũng vì thế mà tỉnh dậy. Cậu nhìn khắp phòng gãi đầu thắc mắc " đây là đâu? "

Cậu bước xuống giường, khẽ mở cửa bước ra

" Em dậy rồi à? " Taehyun không biết từ lúc nào đã đứng gần đó, hắn tiến đến chỗ cậu đang đứng

" Mau xuống ăn sáng đi nào, hôm nay tôi rất bận nên em cứ ở nhà thoải mái nhé. "

Cậu không trả lời mà né tránh hắn, cậu bỏ đi xuống lầu.

" Cậu chủ mau xuống ăn sáng đi ạ. "

Beomgyu gật đầu, ngồi xuống bàn ăn ngắm nhìn những món ăn trước mặt mà không khỏi bất ngờ. Cậu cắt đôi miếng sandwich bỏ vào miệng, cảm giác buồn nôn, đau bụng nhanh chóng kéo đến, cậu ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh

Hắn đứng nhìn cậu từ xa lại nở nụ cười đắc ý "dính rồi."

Cậu không ngừng nôn mửa trong nhà vệ sinh, đến lúc định thần lại cậu tự nhìn mình trong gương, cậu như phát điên khi thấy bản thân mình như biến thành người khác, vẻ ngoài xinh đẹp của một người nam nhi giờ đây lại gầy gò, hốc hác đến vậy, mái tóc ngắn của cậu cũng trở nên dài ra. Cậu không tin đây là bản thân mình, cậu liên tục dụi mắt nhưng vẫn không có kết quả gì. Cậu bất lực ôm đầu oà khóc " tại sao chứ! Đây là ai? Đây không phải là tôi. Đây là ai? Chết tiệt! "

Taehyun mở cửa đi vào, hắn khoác vai cậu " em sao thế? Em không khoẻ sao "

Cậu đẩy mạnh hắn, không ngừng trách móc " anh đã làm gì tôi? Tại sao tôi thành ra như này hả?! Tên khốn "

" Em bình tĩnh đi nào, em vẫn rất xinh đẹp mà? "

" Tên khốn khiếp! Mau bỏ cái tay chết tiệt của anh ra khỏi người tôi. Mái tóc dài chết tiệt "

" Nếu em cắt mái tóc này thì cẩn thận cái mạng nhỏ của em"

" Tôi vẫn sẽ cắt, để tôi xem anh giết tôi bằng cách nào "

Mặt hắn vẫn lạnh như băng, hắn chỉ cười nửa miệng nâng cằm cậu lên

" Em để tóc dài xinh đẹp lắm Beomgyu. Tôi chỉ sợ em giết tôi trước thôi em à "

" Đúng! Nếu có cơ hội tôi sẽ đè anh ra và đâm chết anh "
Nói rồi cậu rời đi, hắn chỉ nhìn mà không níu kéo hay hé lời.

Cậu vào một căn phòng lạ, khoá chặt cửa nhốt mình trong phòng, cậu sờ vào mái tóc dài
Từ sờ nhẹ cậu chuyển sang nắm vò mạnh khiến mái tóc dài nay rối lại càng rối hơn.

Điện thoại trong túi cậu vang lên. Cậu giữ bình tĩnh nhấc máy

" Beomgyu à, hắn ta muốn giết tôi"
Yeonjun bên này cũng nhốt mình trong phòng bật khóc

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, bật dậy " cậu đang ở nhà đúng chứ? Cậu bình tĩnh tôi sẽ đến "

Cậu vào phòng mặc một chiếc áo sơ mi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

Cậu lấy chiếc xe máy nhỏ, chạy thật nhanh đến nhà Yeonjun
Cậu không muốn anh chờ đợi

____________

" Mở cửa! " Từ trong nhà, Yeonjun run rẩy mở cửa. Anh thấy cậu như thấy được tia hy vọng, anh lao đến ôm chặt cậu

" Beomgyu mau đưa tôi thoát khỏi đi " anh gục mặt vào áo cậu, bật khóc.

" Mau lên xe đi. "

Nhìn thấy những vết sẹo trên người anh, lòng cậu càng đau hơn.

Cậu đưa anh về căn biệt thự ấy. Mặc dù không bảo đảm an toàn cho cậu nhưng chắc chắn anh sẽ an toàn.

" Cậu ở tạm đây nhé. Tôi sẽ bảo vệ cậu "

" Beomgyu hứa sẽ bảo vệ tôi nhé? "

" Tôi...tôi hứa sẽ bảo vệ cậu. "

Cậu dìu Yeonjun vào phòng, mở túi lấy thuốc bôi vào vết thương cho anh.

" Sao hắn ta tàn nhẫn đến vậy chứ? Vết thương của cậu nếu để lâu sẽ nặng lắm đó "

" Hơi đau xíu thôi...ổn mà "

Yeonjun nhìn Beomgyu chằm chằm, anh để ý thấy tóc cậu dài hơn trước, cổ tay cậu cũng nhỏ hơn. Cậu đã thật sự gầy đó!

" Gyu à, sao cậu gầy quá vậy? "

" Tôi không biết, mặc kệ đi lo cho vết thương của cậu trước "

Cả hai con người ôm lấy những tổn thương mà cười như trẻ con, tôi vẫn thắc mắc tại sao hai cậu ấy luôn che giấu cảm xúc thật nhỉ? Rõ là đau lắm mà...?

" Beomgyu ah! Em đâu rồi "
Taehyun mở cửa đi vào, nhìn thấy cậu đang tươi cười bôi thuốc cho người khác làm lòng hắn lại khó chịu

" Đây là ai? "

Cậu trả lời nhưng không nhìn mặt hắn " bạn của tôi "

" Chào anh...tôi là bạn của Beomgyu "

" Được rồi. Hai người đang làm gì vậy? "

Beomgyu không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn vào vết thương của Yeonjun.

" Beomgyu chỉ đang bôi thuốc cho tôi thôi...xin cậu đừng hiểu lầm "

Hắn cười nhẹ nhìn Yeonjun gật đầu lịch sự rồi quay qua nói với Beomgyu

" 5 giờ bạn tôi đến nhà chơi, em có thể xuống pha trà uống. "

Không gian yên tĩnh, Beomgyu không để ý những lời nói của hắn mà im lặng.

Hắn cũng chả trách móc cậu  chỉ lặng lẽ mở cửa bước ra.

_end chap 7_






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro