Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hay chúng ta tìm một căn phòng trống rồi ngủ chút đi "

" Được rồi. Tôi cũng hơi mệt "

Cả hai bước vào một căn phòng kỳ lạ, bên trong căn phòng có một chiếc giường nhỏ đủ để hai người nằm, ánh mắt của hai người nhìn khắp căn phòng.

" Yeonjun cậu mau nghỉ ngơi đi nhé, tôi sẽ đọc sách một chút "

___________

Một chiếc xe hơi đen dừng ngay căn biệt thự, Soobin từ trên xe bước xuống và đi vào trong.

" Taehyun à, mày định để tao đứng đây đến khi nào đây? "

" Aiss ồn ào thật đó "

Taehyun mở cửa mời vào, vừa vào bên trong Soobin đã ngồi lười trên ghế, gã ngửa cổ lên và than thở " aigo! Công việc nhiều chết đi được, chắc tao bị đống hồ sơ đó đè chết mất "

" Được rồi, mày cứ than trời đi
Tao phải kêu Beomgyu xuống "

Hắn mặc kệ gã đang nằm lười trên sofa mà đi lên lầu tìm Beomgyu, Soobin tò mò đi theo sau lưng hắn để xem chàng trai xăm hoa hồng bí ẩn kia là ai

Như thường lệ Beomgyu sẽ ở ngoan trong phòng ngủ của cả hai nhưng khi hắn mở cửa ra lại không thấy bóng dáng của cậu đâu. Hắn đi từng phòng để tìm cậu cho bằng được

Vừa mở cửa phòng ra hắn thấy cậu đang ngồi dưới đất đọc sách, Yeonjun thì ngủ ngoan trên giường. Hắn mở đèn lên đứng nhìn Beomgyu

Hắn thấy cậu chăm chú đọc sách lại đứng đơ ở đó, tại sao cậu lại đẹp đến thế? Vẻ đẹp này không thể diễn tả thành lời.

Soobin từ bên ngoài cũng nhìn vào, trong mắt gã chỉ nhìn một anh chàng đang ngủ ngoan như mèo trên giường, vừa lạ vừa quen gã tháo kính nhìn kỹ người đang nằm trên giường, gã nở một nụ cười kỳ lạ rồi rời đi

" Beomgyu à, mau xuống dưới ăn chút bánh ngọt đi "

" Tôi không đói "

" Hôm nay em xưng hô kỳ lạ thật đó! Mau xuống dưới đi "

Hắn nhẹ đóng cửa, đi thẳng xuống chỗ của Soobin

Beomgyu cũng đóng sách lại rồi thở dài, cậu vừa tiến đến cửa thì Yeonjun đã gọi cậu

" Cậu đi đâu thế? "

" Anh ta kêu tôi xuống dưới thôi, không có gì đâu "

" Cho tôi đi với...tôi thật sự sợ một mình lắm, tôi cảm giác không được an toàn "

" Được rồi, mau đi thôi "

Cậu ân cần dìu anh xuống lầu, tìm đâu một người bạn như cậu đây? Từ nhỏ cả hai đã rất quan tâm nhau, lời hứa năm xưa cả hai vẫn luôn nhớ

_15 năm trước_

" Beomgyu ah, tớ bị bạn bè cô lập như thế...tại sao cậu vẫn chơi với tớ? "

" Nói sao ta...vì tớ muốn bảo vệ cậu đó Yeonjun "

" Nhưng lỡ sau này tớ chết thì cậu có bảo vệ ai nữa không? "

" Cậu nói gì thế? Cậu đúng là đồ ngốc đó. Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu đến hết đời luôn! "

Hai đứa trẻ nhìn nhau đập tay như đang âm thầm thực hiện lời hứa.

___________

Taehyun và Soobin nhìn cả hai đang ngồi đối diện

" Hai em mau ăn bánh đi "

Yeonjun chỉ nhìn xuống dưới mà không dám ngẩng đầu nhìn ai

" Phần của cậu nè Yeonjun "

" Tôi cảm ơn. "

Soobin vừa nghe thấy tên của anh liền lên tiếng " em tên Yeonjun sao? "

Yeonjun từ từ ngước lên nhìn Soobin đang ngồi đối diện

" Em xinh đẹp thật đó, những vết sẹo đó do ai gây ra? "

Anh không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn gã.

" À mà Beomgyu này, ngày mai chúng ta đi mua chút đồ được không? " Taehyun nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng

" Tuỳ anh "

" Vậy ngày mai đi với tôi nhé? Tôi sẽ mua những gì em thích "

" ... "

.
.
.
.
.
.

Trước khi về, Soobin đã gặp riêng Yeonjun
Khi gặp anh, gã như biến thành một người khác. Chẳng phải ánh mắt lạnh lùng gã nhìn anh bằng ánh mắt nhẹ nhàng đến siêu lòng

" Tìm gặp riêng tôi có chuyện gì? "

" Số của em tôi cũng đã biết, tên cũng đã biết. Nhưng tôi thật sự tò mò những vết thương trên người em đó "

" Tên điên. "

_Tối hôm đó_

" Beomgyu qua phòng tôi ngủ đi "

" Tôi muốn ngủ với bạn tôi "

" Giờ coi bộ em cứng đầu thế nhỉ? Đừng để tôi nói thêm lần nữa "

Yeonjun chỉ yếu đuối kéo tay cậu, nhẹ giọng nói " Beomgyu à, cậu mau về phòng ngủ đi..."

" Nhưng còn cậu thì sao? "

" Tôi không sao. Cậu mau đi đi "

Beomgyu chỉ cắn răng đi theo Taehyun về phòng, cậu luôn quay đầu nhìn bóng hình Yeonjun đang xa dần.

" Em đang không khoẻ sao? "

" Tôi khoẻ "

" Hôm nay em thật sự như biến thành người khác đó Beomgyu à " cậu vẫn không trả lời hắn, cậu đi đến sofa ngoan ngoãn nằm co người lại cho vừa với chiếc sofa nhỏ

Thấy cậu cứng đầu hắn chỉ im lặng nhìn cậu.

_ 12:30_

Hắn tỉnh dậy lại thấy cậu đang run rẩy vì lạnh, hắn tiến lại chỗ cậu

Hắn nhìn cậu thầm nghĩ "thời điểm thích hợp để xem hình xăm. mình không thể chết dưới tay thằng nhóc này! "

Hắn bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu

Thấy cậu vẫn đang ngủ say, hắn từ từ vạch áo cậu ra

Làn da trắng mịn, hình xăm hoa hồng kỳ lạ đó vẫn rất bí ẩn
Hắn lôi điện thoại ra nhanh chóng chụp lại nhưng không phải như lời Soobin nói, hình xăm của Beomgyu rất khác so với tưởng tượng

Những cành hồng tựa như đang bị thiêu đốt, những chiếc gai lại mọc trên cánh hoa, lạ thay hình xăm hôm nay lại đỏ rực như máu tươi chứ không phải một màu đen huyền bí như trước.

" Lạ thật đấy. Nhưng cũng may mắn vì mình xem được hình xăm rồi. Thái độ hôm nay của em ấy thật dễ làm người khác nổi cáu đó, nếu không kiểm soát được chắc mình đã giết chết sinh mạng bé nhỏ này rồi. Em may mắn lắm đó. "

_end chap 8_






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro