Chap 1: Tương tư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thành phố Seoul rộng lớn tấp nập cùng với những dòng người đi lại hòa cùng ánh đèn đường, đèn pha của những chiếc xe cứ nhấp nháy sáng rọi cả một con đường nhộn nhịp kia càng khiến thành phố trở nên ồn ào náo nhiệt hơn.

Vậy đấy nhưng vẫn có một con người luôn chứa đầy phiền muộn, chẳng thích không khí ồn ào này chút nào. Cậu thật sự rất muốn về nhà trùm mền kín mít, hưởng thụ máy sưởi và lắng nghe dòng nhạc mà cậu thích qua headphone màu đen tuyền kia...

Người con trai ấy khoác cho mình chiếc áo hoodie màu đỏ cùng với quần jogger cá tính, mệt mỏi đưa tay đẩy cửa kính của GS25 vào mà ngó nhìn xung quanh. Cậu không nhanh không chậm tiến thẳng tới khu bán những gói mì cay và những món đồ ăn vặt mà cậu thích... Trong thời gian ba mẹ cậu đi công tác thì chỉ có một mình cậu ở nhà, ăn mấy cái này coi như cứu đói qua ngày vậy...Đúng là cậu ghét ồn ào lắm nhưng vì đói mà không biết nấu ăn thì chịu lết xác ra ngoài mua thôi. Có thực mới vực được đạo mà!

- Của em hết 2000 won!

Cậu vội đưa ra với số tiền khá dư...

- Khỏi thói!

Cậu quăng cho nhân viên bán hàng một câu nghe là biết rich kid, kiểu như anh đây không thiếu tiền rồi cậu vội cầm bịch đồ trên tay đi nhanh về nhà...

Đang đi trên đường thì đột nhiên có người nào đó từ sau chạy đến vì quá vội nên đã đâm sầm vào cậu, cậu ôm lấy bả vai chau mày ngước nhìn người con trai đằng trước mặt, tính buông ra câu chửi thì cậu bị người đó cũng kéo chạy theo và núp trong một con hẻm:

- Điên à? Muốn chạy thì chạy một mình! Kéo tôi theo làm gì? Tránh ra cho tôi về...

Cậu trừng mắt tức điên nhìn người đối diện, đã đói còn bắt chạy như bị ma rượt. Cậu tính toang đi thì bị người kia vội kéo lại...

- Làm...Làm ơn cứu tôi với... Có đám người đuổi theo tôi. Tôi thật sự không có lấy tiền của họ nhưng họ vẫn một mực đổ oan cho tôi nên...

- Tôi không có thời gian nghe anh giải thích! Chuyện của anh, tôi không thích nghe, ok?

Cậu cắt ngang lời anh nói đồng thời giựt tay mình ra khỏi tay anh và lại một lần nữa mà quay lưng bỏ đi, nhưng mới vừa đi một, hai bước thì...

- Thằng kia đâu! Mày mau ra đây...

Người con trai kia sợ hãi nép vào sâu hơn, cậu thấy cũng tội thôi thì giúp cho trót. Cậu bực mình thở dài quay lại phía anh rồi đứng đối diện sát mặt với anh gần đến mức cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau... Đưa thân mình che chắn toàn bộ cho anh để không bị đám người kia phát hiện...

- Mày nhìn gì? Chưa thấy người ta hôn bao giờ à? Lo kiếm thằng nhóc kia đi!

Tiếng người đàn ông kia quát tháo khiến anh càng sợ hãi mà nép sát vào người cậu hơn, cả người anh co rúm lại cho đến khi đám người đó đã đi xa hơn một đoạn...

- Cảm...Cảm ơn cậu...

Cậu đẩy anh ra rồi đi đến nhặt bịch đồ lên tay một cách thờ ơ. Anh từ từ đi đến khẽ kéo vạt áo của cậu, cậu chau mày quay lại nhìn anh như muốn nói rằng "Lại có chuyện gì nữa đây!?"

- Cậu... Cậu tên gì thế?

- Kang Taehyun!

Cậu trả lời xong thẳng thừng gạt tay anh ra mà quay lưng bước đi, trong lòng không khỏi trách móc...

"Nay ngày gì xui thế không biết? Lần sau mua đồ chắc phải coi ngày!"

Cậu lạnh lùng đi dần dần cách xa anh một khoảng nhưng cậu không biết rằng đằng sau mình vẫn có một ánh mắt đang dõi theo. Anh vẫn đứng đó ngước nhìn bóng dáng của cậu, khuôn miệng chợt nở ra một nụ cười thầm cảm thán vẻ đẹp kia - vẻ đẹp đó tuy có lạnh lùng nhưng rất tiên tử.

Lần đầu tiên anh lại có cảm giác kì lạ đến thế, nhớ lại khoảnh khắc gương mặt của cậu gần sát vào mặt anh thì tim anh dường như đã lỡ mất một nhịp. Nét mặt đó anh thật sự không thể nào quên được...

"Kang Taehyun? Kang Taehyun... Đến cả cái tên cũng đáng yêu nữa, hi vọng ngày nào đó sẽ gặp lại cậu. Không lẽ người ta thường nói Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật sao?"

Khẽ ôm trái tim đang đập rộn ràng của mình, anh nhảy chân sáo mà quay về nhà...

"A~ cái ngày gì mà may mắn đến thế"

Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo cả đời...
...............................................................

Tối đó có một người lúc nào cũng cười khúc khích, đầu thì luôn nghĩ đến bóng dáng cậu trai trẻ mặc áo hoodie đỏ với cái tên Kang Taehyun kia...

- Lạnh lùng nhưng mà tôi thích hihi

Trong suốt thời gian từ bé đến lớn, anh chẳng bao giờ đem lòng thích ai cả, một người cũng không... Chỉ toàn là những đứa con gái mê mệt anh thôi.

Đúng vậy đó, anh rất dễ thương cùng với đường nét sắc sảo trên gương mặt kia rất thu hút nên nhiều cô bạn nữ sinh thích lắm. Đã thế tính cách anh cũng rất hòa đồng, luôn vui vẻ tươi cười với mọi người xung quanh, học hành thì chỉ ở mức ổn, cũng giỏi đấy chứ nhưng chưa phải là xuất sắc...

- Tự nhiên lại muốn gặp cậu ấy ghê ~

"Kang Taehyun à! Choi Beomgyu này là đang thích cậu lắm á nha!!"

- Beomgyu à! Học bài chưa con?

Tiếng mama đại nhân vọng từ dưới lầu vọng lên khiến anh chợt nhớ ra là quên làm bài tập. Cũng đúng thôi, lo tương tư cậu trai kia thì nhớ làm bài tập kiểu gì được?
...............................................................

Còn về phía Taehyun, cậu mệt mỏi mà cố lết vào bếp nấu mì cay để ăn...

Vừa trang trí mọi thứ ra tô, tính bưng ra thì chuông điện thoại bỗng reo lên.
- Aishhh, điên thật chứ? Có miếng ăn thôi mà sao cực khổ quá vậy nè?

Cậu hậm hực rút điện thoại từ túi áo hoodie ra, chưa kịp nhìn cái tên là ai gọi đến thì cậu đã chửi ầm lên mặc kệ đối phương có là ai đi chăng nữa...
- Ya! Biết là đang đói lắm không? Gọi cũng phải có giờ giấc chút đi chứ? Đang ăn không muốn tiếp! Cúp máy đây!!

Cậu nói một hơi không để người từ đầu dây bên kia hó hé lời nào thì cúp máy ngang. Cậu rất nhanh đã chén sạch tô mì cay kia, ung dung ra ghế sofa ngồi nghe nhạc. Chà! Cái cảm giác được tự do ở nhà một mình là đây, chẳng ai gò bó.

Đúng là không ai gò bó nhưng một lần nữa điện thoại lại reo lên, cậu chán nản nhìn vào màn hình thì cái tên "Anh họ" hiện lên...
- Chào anh! Có chuyện gì sao?

- Cho hỏi Kang Taehyun thiếu gia đã ăn xong chưa ?

Cậu thắc mắc sao anh họ biết mình mới vừa ăn xong mà hỏi thế nhỉ?
- Ơ sao anh biết em mới ăn mà hỏi thế?

- Anh mày là cái đứa khi nãy bị mày chửi xối xả nè! Mắc gì mày chửi anh, sao anh biết là mày đang ăn được...

Cậu để cái điện thoại ra xa dần để không bị mấy câu chửi kia lấn át làm điếc lỗ tai.
- Haizz, do em bực chuyện khi nãy!

- Chuyện gì cơ?

- Dài lắm, nào rảnh em kể cho nghe...

Cậu thở dài bất lực nghĩ đến cái cảnh khi nãy, ôi trời ơii chán nản thật sự...

- Ủa chẳng phải đang rảnh sao, kể đi!

Cậu nghe xong liền nhếch môi khinh bỉ. Rảnh???

- Ở đây chỉ có anh rảnh thôi, em không rảnh!

- À quên mất... Ờm... Bé Taehyunie của anh ơiii ~~~

- Ông im đi, muốn nhờ gì thì cứ nói!

Người đầu dây bên kia bỗng cười lớn ha hả lên khiến cậu chau mày thiết nghĩ ông anh họ của mình có bị khùng không? Tự nhiên cái cười, bộ nãy giờ có gì vui à? Vui đâu không thấy, thấy phiền ra...

- Không có gì thì em cúp, ở đó mà cười đi!

Cậu tính cúp máy thì người anh họ đầu dây bên kia khẩn trương "Khoan đã nhóc!"

- Chứ có chuyện gì nói lẹ đi!

Cậu mất kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời từ đằng kia...

- Ờm, em có biết Jeon Jungkook là ai không?

Cậu nghe xong rồi nhẩm nhẩm trong miệng cái tên "Jeon Jungkook" để cố nhớ xem có biết không nhưng chợt nhận ra có biết bao nhiêu người tên Jeon Jungkook?!

- Anh có bị gì không Kim Taehyung? Biết bao nhiêu người mang họ Jeon, biết bao nhiêu người mang tên Jungkook? Hỏi thế em tìm cách nào?

Cậu quạo quọ hét lên... Làm ơn đi! Cậu đâu phải người điều tra thông tin đâu mà hỏi ngang như thế...

- Không biết à? Vậy thôi mắc gì mày căng với anh?

- Làm sao mà tôi không căng cho được ??? Phiền quá đi! Mà anh chỉ hỏi thế thôi à?

- Đúng rồi! Hihi, chúc em buổi tối vui vẻ nha~

Chưa để cậu định hình thì người anh họ kia cúp máy cái rụp làm cậu muốn phát điên lên...

- Buổi tối vui vẻ???? Vui cái đầu anh, nay là cái ngày gì vậy nè trời...?

End Chap 1
20210729
...............................................................

Fic này Kang Taehyun chính là đang bật chế độ cục súc, lạnh lùng boy nha :))

Đây là bộ fic mới thứ 3 của mình, hi vọng các cậu có thể ủng hộ bộ fic này của mình nha 💜

Bye mọi người 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro