Chap 2: Bí mật thầm kín...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyubear.01:

Người thích: Kookiejeon và 10.254 người khác
Gyubear.01: Tôi đã biết yêu... ♥
...............................................................

Kookiejeon: Ai lại xui xẻo lọt vào mắt của mày thế 😼
       => Gyubear.01: Mày không nói, không ai bảo mày câm đâu :))
       => Kookiejeon: Gắt quá à :< dỗi!
       => Gyubear.01: Dỗi à, kệ chớ :v

Bamgyuismylove: Ủa:((( Ai thế? Mình hết cơ hội rồi hả :<
       => Loveu3000: Dù anh ấy không có thì cô cũng không có cơ hội đâu :<

LuvGyu: Rồi xong :))) Ai mà may mắn vậy chèn :<
       => Gyubear.01: Ẻm đẹp lắm luôn!
       => LuvGyu: Vậy mình chưa đủ đẹp để lọt vào mắt xanh của cậu hả :((
       => Gyubear.01: Cảm ơn cậu vì đã yêu thương mình đến thế!
       => LuvGyu: Không gì đâu... Hạnh phúc nhé ಡ ͜ ʖ ಡ
       => Gyubear.01: Cảm ơn cậu nhiều!

Xem thêm 2019 bình luật tại đây
...............................................................

Kookiejeon:
Này! Mày thích ai thế :>

Gyubear.01:
Nói ra có chắc mày biết không 👉👈

Kookiejeon:
Chưa nói sao biết được, cứ nói ra đi có khi tao biết. Mà tao biết thì tao điều tra giùm mày cho ~

Gyubear.01:
Hic... You're my best friend ಡ ͜ ʖ ಡ

Kookiejeon:
Rồi giờ nói lẹ không thì bảo -.-

Gyubear.01:
Kang Taehyun í, mày biết không?

Kookiejeon:
Kang Taehyun???

Kookiejeon:
Oh my god, mày bị dính vào thằng đấy luôn á ? :v

Gyubear.01:
Mày biết à >< đẹp trai lắm đúng không

Kookiejeon:
Thì đúng là đẹp thật nhưng mà...

Gyubear.01:
Sao vậy :<

Kookiejeon:_
Lạnh lùng, khó ở một cách quá đáng! Vậy mà chẳng hiểu sao bọn con gái cứ bu vào, bu vào chi rồi bị từ chối khóc sướt mướt :vvv

Gyubear.01:
Sao tao lại không biết gì hết vậy kìa :D? Trong trường mình luôn á?

Kookiejeon:
Ừ, nguyên cái trường ai chẳng biết hậu bối Kang Taehyun lớp 10C5 nổi tiếng khó ở, đẹp trai, học giỏi nhà lại giàu :D

Kookiejeon:
Tại do mày lạc hậu quá đó thôi :)))

Gyubear.01:
Khó ở lắm sao?_:<

Kookiejeon:
Có cần tao kể nguyên cái lịch sử rầm rộ của nhóc đó không?_:>

Gyubear.01:
Ừ...kể nghe xem nào?

Kookiejeon:
Cũng gần đây lúc đó tao với mày đang ăn thì có nguyên đám bu đen bu đỏ ở giữa sân trường, mày nhớ không?

Gyubear.01:
Nhớ! Lúc đó mày còn nằng nặc kéo tao theo để hóng nhưng tao không muốn đi và mày đã bỏ tao ở lại dọn nguyên đống đồ ăn trong khi mày đi hóng :D

Kookiejeon:
Hihi, quên á ><

Kookiejeon:
Ê quay lại kể tiếp nè

Kookiejeon:
Lúc tao chen vào xem thì thấy có con nhóc cùng khối 10 với Taehyun. Nó là tỏ tình với nhóc đó, nhóc đó thẳng thừng luôn mày. "Tôi không thích cậu"
Rồi bỏ đi vậy á...

Kookiejeon:
Xong, con đó còn kéo tay nhóc Taehyun lại và y như rằng bị nhóc đó mạnh tay đẩy ra làm con bé đó té rồi khóc lum la :)))

Gyubear.01:
Vậy sao...:((( Thôi kệ tao vẫn nhất quyết thích em ấy, em ấy là mối tình đầu của tao đó Kookie a :<<

Kookiejeon:
Sao mày dính vào thằng đó vậy :(((?

Gyubear.01:
Cũng dài lắm, mai lên trường kể cho nghe ha!

Kookiejeon:
Ừm ok, bye mày ~~~

Gyubear.01:
Bye ><


...............................................................
Beomgyu thở dài tắt máy rồi đặt điện thoại lên lồng ngực mình...Cái cảm giác như bị đè nén khó thở này thật khiến anh khó chịu

"Lại...Lại lên cơn đau rồi..."

Anh gấp rút leo xuống giường, tay chân luống cuống tìm lọ thuốc trong tủ. Được lúc sau, anh lấy ra được 2 viên thuốc rồi nuốt ực vào mà không cần đến nước...

Uống xong cơn đau cũng nhanh chóng dịu xuống nhưng cũng khiến anh mệt mỏi đừ người ra. Anh cố gắng lết lên giường mà nằm phịch xuống. Thử ngẫm nghĩ rằng phải cầm cự căn bệnh tim này đến bao giờ? Phải uống thuốc cầm cự qua ngày hay đi phẫu thuật điều trị? 

Choi Beomgyu vốn dĩ mắc căn bệnh tim bẩm sinh ngay khi chào đời, anh cũng rất may mắn khi lọt vào ca trường hợp mẹ tròn con vuông. Đã có rất nhiều ca tử vong ở trẻ sơ sinh trong những năm đầu đời do mắc bệnh tim bẩm sinh...

Khi sinh ra đề kháng anh đã yếu, hiện tượng khó thở, tím tái, suy dinh dưỡng nặng luôn ẩn hiện trong con người anh. Anh biết là nó nguy hiểm lắm đấy chứ nhưng anh vẫn sống lạc quan yêu đời thế thôi. Uống thuốc cầm cự có nghĩa là vẫn còn có cơ hội sống tiếp, nặng quá thì đi phẫu thuật thôi. Anh thì không muốn đi phẫu thuật đâu tại anh sợ lắm...

Nay gặp được người anh thích thầm có lẽ ông trời thương anh lắm nên mới ban một chàng tiên tử kia đến cho anh. Anh càng phải sống lạc quan để có thể gặp cậu, ngắm nhìn cậu nữa chứ. Đêm nay chắc có lẽ anh sẽ có một giấc mơ đẹp lắm đây...

"Taehyun à... Nếu em giờ này đã ngủ rồi thì hãy ngủ ngon nha!"
...............................................................
Taehyun bên này thì lại thức khuya làm bài tập vì cậu nhớ rằng bài tập ngày mai khá nhiều, dù sao khi nãy cậu cũng chơi đã rồi. Ngồi yên lặng làm bài trong căn phòng tối om chỉ le lói ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ và ánh đèn ở bàn học, nhìn đúng thật là cô đơn và siêng năng quá nhỉ?

Kang Taehyun ngay từ bé đã phải tự sống độc lập rồi. Năm cậu 5 tuổi thì ba mẹ cậu cũng chỉ suốt ngày đi làm, trong đầu họ chỉ có hai chữ "công tác" chứ chẳng bao giờ có cái tên "Kang Taehyun" này cả. Năm đó cậu chỉ biết quanh quẩn trong nhà cùng với người bảo mẫu thôi, người đó cũng đối tốt với cậu lắm nhưng đến khi lớn rồi thì người đó cũng không làm ở đây nữa...

Gia đình giàu có thì đúng thật nhưng mà hãy nhìn xem... Có giống gia đình không nhỉ? Cả căn nhà rộng lớn chỉ duy nhất một mình cậu đêm khuya học bài cô đơn đối mặt với hàng đống sách vở. Đằng sau những tấm giấy khen, hạnh kiểm luôn được xuất sắc, phần thưởng chất đầy tủ kia ngay cả thứ hạng của trường lớp thì cậu luôn lọt trong top 5, biết bao nhiêu người hằng ao ước thế kia cũng là cả một quá trình gay gắt, cực khổ mà cậu tạo ra, xây dựng nên...

Cậu dần trầm tính, ít nói, vì thế cậu đã trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa của mình rất nhiều..
Cái tính trầm đó của cậu đã xây dựng nên một con người cộc cằn, thờ ơ, vô cảm, khó gần. Chính vì vậy, cậu không hề có lấy một người bạn nào trong lớp cả, lâu lâu chỉ giao tiếp vài ba câu rồi thôi. Người mà cậu thân nhất cũng chính là người anh họ của cậu - Kim Taehyung, từ lâu Taehyung đã nhận ra được nên Taehyung thường nói chuyện và chơi cùng với cậu. Ngoài Taehyung ra, cậu chẳng mở lòng với ai cả.

Vậy mà chẳng hiểu sao bọn con gái cứ sáp vào rồi bảo thích cậu... Cậu đôi lúc ngồi nghĩ lại mà nhếch môi cười mỉa mai. Thích??? Xin lỗi nhé, Kang Taehyun này chẳng biết yêu và thích là cái thứ gì đâu? Ngay cả tình cảm gia đình Kang Taehyun còn không cảm nhận được thì tình yêu nam nữ ngoài kia là cái thá gì?

Đóng nắp bút lại, xếp gọn sách vở vào một góc. Cậu vươn tay mình duỗi thẳng ra để giãn cơ sau một tiếng ngồi trên bàn học, khẽ ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đang kêu tích..tắc kia thì giờ đã 23h30 rồi...

Cậu đi từ từ đến cửa sổ mà mở ra để đón cơn gió ban đêm mát rười rượi ùa vào. Cậu khoanh tay đặt lên thành cửa sổ, đầu cậu dựa lên cánh tay mình mà ngước nhìn xa xăm ánh đèn nhộn nhịp phía bên dưới. Thành phố là thế, đã khuya rồi nhưng những chiếc xe vẫn chạy ùa ùa ngoài con đường lớn kia... Nhộn nhịp thế này sao lòng cậu cô đơn đến lạ, ai đó có thể nói lên cõi lòng của cậu không?

End Chap 2
20210802
...............................................................
Không hiểu sao lúc mình viết chap này, mình có cảm giác gì đó rất buồn mọi người ạ...

Đêm qua gào thét dữ dội =)))

Bye các cậu nha ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro